Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Chương 46: Đích Nữ Trọng Sinh (45)



Edit: LoBe

* * *

Vốn dĩ vẫn luôn khí phách, thế nhân ngợi khen là công tử như ngọc Mạc Ly Cẩn lúc này cả người suy sụp, sắc mặt tái nhợt đi vào Từ Ninh Cung, không biện minh gì cả, bộp thật mạnh quỳ rạp xuống đất, "Nhi thần có tội."

Dù sao cũng là nhi tử / tôn tử của mình, vốn dĩ trong lòng Hoàng đế / Thái hậu đang tràn đầy tức giận, thấy hắn như thế, lửa giận cũng giảm bớt không ít.

Nhưng nghĩ đến chuyện tốt hắn làm, Hoàng đế nhịn xuống cảm xúc không đành lòng, đập Phật châu trên tay lên đầu hắn, "Tam hoàng tử, lễ nghĩa liêm sỉ ngươi học được đều bị cẩu ăn rồi à?"

Nam nhân tam thê tứ thiếp, phong hoa tuyết nguyệt là chuyện bình thường, nhưng phải biết có chừng mực, thân mật với nữ nhân khác trong ngày lễ cập kê của vị hôn thê, lại còn bị người bắt gian tại trận, đây là mạnh mẽ dẫm đạp lên mặt Hoàng Quý Phi, Vĩnh Bình và Trường Ninh, cũng vứt bộ mặt hoàng gia xuống đất cho nhân gian châm chọc!

Hốc mắt Mạc Ly Cẩn đỏ lên, vạn phần áy náy, dập đầu xuống sàn, "Nhi thần tội đáng chết vạn lần."

"Nhi thần có tội, nhi thần nhận, nhưng thỉnh phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu, hoàng mẫu phi, cô mẫu, còn có," Mạc Ly Cẩn áy náy khổ sở nhìn thoáng qua Dư Duyệt, người không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt kể từ khi hắn vào điện, "Trường Ninh, mong mọi người tin tưởng ta, ta bị tính kế, làm sao ta có khả năng.. có khả năng trong lễ cập kê của Trường Ninh làm ra.. Làm ra chuyện như vậy, hơn nữa Trường Ninh, muội hẳn biết từ trước đến nay huynh chưa từng liếc mắt nhìn Bạch Du Nhi, làm sao có thể tư thông với nàng ta được?"

"Không có tư thông? Các ngươi đều đã lăn giường với nhau mà không có tư thông?" Hoàng hậu trợn mắt, bà mặc kệ Tam hoàng tử phong lưu như nào, chính là hắn không nên trồng cây xanh trên đầu nhi tử bà, khiến Ly Dạ trở thành trò cười của kinh thành.

Mọi người: "..."

Rất thẳng thắn, rất sắc bén!

Dư Duyệt: "..."

Thần trợ công, Hoàng hậu có khi quá ngay thẳng tới nỗi khiến người khác yêu thích!

Hoàng đế âm thầm nhìn thoáng qua Hoàng hậu, tấm tắc không thôi, người khác sống trong hoàn cảnh yên bình giả tạo như này trong lòng mình hiểu là được, nhưng Hoàng hậu mỗi khi mở lời.. Một đống lời ông muốn nói cũng nói không lên lời, tóm gọn việc này không dễ dàng giải quyết được!

Muốn tranh cãi với Hoàng hậu? Khụ, Hoàng hậu chính là một khúc gỗ, căn bản không có cách nào giải thích, nếu nói nhiều, Hoàng Quý Phi biết mình muốn thiên vị lão tam, cũng sẽ không để yên. Hoàng đế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, rất mệt tim, khí lạnh phóng về phía Mạc Ly Cẩn, đều là do hỗn trướng này gây ra! Cái gì mà không có tâm tư với Bạch Du Nhi, cho rằng ông không biết sự tích phong lưu của tên hỗn trướng này ư?

Nhưng mà Hoàng đế có nói ra không? Tất nhiên là không, nói ra khác nào sợ chuyện quá nhỏ mà làm lớn lên!

"Mẫu hậu, nhi thần.."

Từ lúc gièm pha của Mạc Ly Cẩn ở phủ Công chúa bị phát hiện, tuy biết lần này nhất định không có cách được tha tội dễ dàng, nhưng Mạc Ly Cẩn vẫn luôn suy xét phương pháp để bị phạt tội nhẹ nhất, không thể nghi ngờ binh chi* là phương pháp tốt nhất, nhiều nhất cũng chỉ là đổ hết tội lỗi lên đầu Bạch Du Nhi, tạm thời ủy khuất nàng ấy một chút, chờ đại sự của hắn thành công, sẽ bồi thường lại nàng cũng không muộn.

Sự thật chứng minh chiêu bài của hắn khá hữu dụng, Hoàng đế và Thái hậu tuy sinh khí, nhưng chưa trị tội hắn, sự tình vẫn có cách cứu vãn, nhưng hắn lại không nghĩ đến Hoàng hậu lại là người không hành sửa theo lẽ thường.

"Dạ Nhi là đệ đệ ngươi, cho dù ngươi muốn tìm nữ nhân, cũng nên biết đạo lí không thể chạm vào hôn thê của huynh đệ. Có phải ngươi thấy cơ thể Dạ nhi vẫn luôn không khỏe, nên khinh hắn?" Hoàng hậu vừa nói vừa lau nước mắt, cực kỳ bi thương.

Trong lòng Hoàng đế cũng không chịu nổi, tuy rằng ông có chút ghét bỏ Hoàng hậu, nhưng chính thê vẫn là chính thê, Hoàng hậu bồi hắn nhiều năm như vậy, nói hoàn toàn không có cảm tình là không có khả năng, huống hồ thân thể Dạ Nhi không tốt cũng là vì thời điểm Hoàng hậu hoài hài tử, hắn đang đứng ở giai đoạn tranh đấu cuối cùng cuối cùng, Hoàng hậu trở thành bia ngắm của kẻ khác, bị tính kế làm ngã một cái, tuy bảo vệ được hài tử, nhưng lại khiến Dạ Nhi sau khi ra đời mắc phải bệnh căn.

Thái hậu vốn định nói cái gì, nhưng nhìn sắc mặt Hoàng đế, cuối cùng cũng không nói được, thở dài mà nhìn thoáng qua tôn tử mình yêu thích nhất, trong lòng hận Bạch Du Nhi đến tận xương cốt, quả nhiên là hồ ly tinh, suốt ngày chỉ biết gieo họa cho người vô tội!

Hoàng đế đứng dậy, từ cao nhìn xuống Mạc Ly Cẩn, ánh mắt tràn đầy thất vọng, "Lão An Quốc Công có ân với trẫm, trẫm từng hứa hẹn muốn tôn nữ hắn gả vào hoàng thất, nếu ngươi thích Bạch Du Nhi nhà hắn, thì định hôn sự cho ngươi đi, hôn ước của ngươi với Trường Ninh hbất quá là câu nói đùa của ta với Thái hậu."

Nghe thấy Hoàng thượng trừng phạt không tới nơi tới chốn, Hoàng Quý Phi theo bản năng muốn nổi giận, cũng may Vĩnh Bình trưởng công chúa nắm lấy ống áo nàng, khẽ lắc đầu.

Rốt cuộc việc này với một người nam nhân, bất quá chỉ là chuyện phong lưu, cho dù quá phận, nhưng cũng chẳng phải đại sự chọc trời nào. Nếu không thuận theo mà buông tha, muốn Hoàng đế nghiêm trị Mạc Ly Cẩn, thì rất có thể sẽ chạm tới điểm mấu chốt của Hoàng đến, cho dù nhất thời thống khoái, nhưng sau này sẽ bất lợi.

Không vội, sau này sẽ có nhiều cơ hội khiến Mạc Ly Cẩn hối hận.

Hoàng Quý Phi cũng không phải ngốc tử, hiểu rõ sâu cạn, chỉ là tính cách nàng kiêu ngạo, thấy Dư Duyệt mà mình coi như nư nhi bị làm nhục nên nhất thời không khống chế được cảm xúc.

Nàng hít sâu một hơi, âm thầm trừng mắt nhìn Hoàng đế một cái, mím môi, nhưng không phản bác ông.

Hoàng đế thấy Hoàng Quý Phi không nổi giận, tâm tình thả lỏng, đồng thời cũng rất cảm động, quả nhiên Nguyệt Nhi hiểu chuyện nhất, sẽ lén nháo với ông, nhưng trước mặt người ngoài vẫn sẽ cho ông mặt mũi.

"Phụ hoàng, nhi thần không thích.."

Mạc Ly Cẩn hoàn toàn nóng nảy, hắn là cảm thấy Bạch Du Nhi rất đặc biệt, nhưng không thể từ bỏ Dư Duyệt, không chỉ bởi vì hắn cũng thích Dư Duyệt, mà còn vì thế lực phía sau nàng, làm sao hắn có thể cam tâm chứ?

"Đủ rồi, lão tam, mặc kệ ngươi có phải bị tính kế hay không, nhưng sự việc này, ngươi cũng phải có trách nhiệm."

Mạc Ly Cẩn nhìn ánh mắt uy nghiêm lạnh nhạt của Hoàng đế, những lời biện minh ứ nghẹn ở cổ họng. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Dư Duyệt, hy vọng nàng có thể nói gì đó để vãn hồi một chút, đáng tiếc ngay cả cái liếc mắt Dư Duyệt cũng lười cho hắn. Ánh mắt Mạc Ly Cẩn tối sầm lại, trong lòng tràn ngập không cam lòng, cho dù oán hận cũng chỉ có thể dập đầu tạ ơn.

"Tốt, trở về suy nghĩ lại, Thần Vũ doanh cũng tạm thời không cần ngươi tới, lui xuống đi." Hoàng đế xoay người, phất tay.

Thân thể Mạc Ly Cẩn cứng đờ, lại chỉ có thể tuân lệnh, "Nhi thần cáo lui."
Chương trước Chương tiếp
Loading...