Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 58: Nhặt Được Nam Chính (11)



Tuy hai thế giới trước Mai Hạ sống trong nhung lụa, có thân phận không tâm thường nhưng trên danh nghĩa là một "tiểu thư", cô không thế sống quá tùy ý và thoải mái.

Bởi vì chỉ cân sai sót một chút, cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cô.

Lần này cô là một phù thủy, không cần phải lo lắng tới hình tượng của mình như thế nào.

Cô muốn trải nghiệm những chuyện trước đây cô chưa từng làm và chưa dám làm.

Đức Mạnh nhìn ra suy nghĩ của cô, bật cười nói: "Hóa ra là một bé ngoan muốn học đòi quậy phá"

Hắn biết mà, cô không phải người kiêu căng phách lõi như như bản thân cô đang cố thể hiện.

Mai Hạ không tức giận vì lời trêu đùa của hắn.

Cô trèo lên xe, nắm lấy áo khoác của hắn.

Đức Mạnh bật cười, lái xe ra ngoài.

Hắn đưa cô ra bờ hồ, thỏa mãn nguyện vọng ăn kem ngày đông của cô.

Họ nhìn mặt hồ dập dềnh sóng nước, ánh đèn hắt lại làm mặt hồ lấp lánh như dát vàng.

Các cặp đôi đi qua đi lại, phát "cơm chó"

cho thiên hạ.

Mai Hạ nhăn mặt, tỏ vẻ không muốn nhận.

Đức Mạnh lại chở cô đi tiếp, tới một con đường vắng vẻ, hắn bắt đầu tăng tốc.

Cô giật mình, ghé vào lưng hắn nói: "Gì đấy? Sao tự dưng đi nhanh thế?"

"Bé ngoan chắc chưa được thử cảm giác chìm vào tốc độ đâu ha? Hôm nay tôi cho cô chơi đủ"

Đức Mạnh cười lớn nói.

"Yên tâm, tay lái của tôi vững lảm.

Tôi có phải người thường đầu.

Dù có thế nào tôi cũng kéo cô nhảy khỏi xe được"

Hắn đi chậm lại, kéo tay cô vòng qua eo mình, nói cô ôm chặt rồi bắt đầu phóng đi.

Mai Hạ đúng là chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là "thú vui đam mê tốc độ"

cả.

Cô thấy những chiếc xe phóng nhanh lướt qua chỉ thấy...

hơi sợ hãi.

Bây giờ cũng vậy, bên tai là tiếng gió rít qua, cũng may vừa rồi Đức Mạnh hạ kính mũ bảo hiểm xuống, nếu không gió quất vào mặt sẽ rát lãm đây.

Bên tai cô vang lên tiếng cười của hắn.

Hắn nhìn cô cười nham nhở, nụ cười gian tà này có chút giống cô khi chuẩn bị cho hắn lao vào một đợt "tập huấn"

mới.

Mai Hạ cảnh giác hỏi: "Cái gì thế?"

"Tôi có trò này vui lắm.

Cô cất xe hộ tôi đi mới chơi được"

Mai Hạ tuy không biết "trò vui"

của Đức Mạnh là cái gì, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn quanh, thấy không có ai mới rút đũa thần từ trong túi, sau đó hô biến làm chiếc xe motor biến mất.

Và chỉ một phút sau, cô đã cảm thấy hối hận khi cả tin vào hắn mà không hỏi rõ "trò vui"

là cái gì.

Chỉ thấy Đức Mạnh cầm một hòn sỏi, sau đó ném về phía một con chó hoang đang lơ ngơ đứng ở ven đường.

Hòn sỏi rơi xuống cách chân con chó chỉ tầm 3cm, nó quay đầu nhìn về phía hai người, gầm gừ rồi vừa sủa vừa lao tới.

Đức Mạnh bật cười ha hả, kéo cô chạy đi.

Ỷè}?? Mai Hạ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo chạy thục mạng.

Cô không nghĩ tới "trò vui"

của Đức Mạnh là trêu chó.

Mẹ ơi, tiếng chó sủa dí ngay đằng sau đúng là chỉ có thế vắt giò lên cổ mà chạy.

Có vài con chó lang thang trên đường nghe thấy tiếng của đồng loại cũng sủa lên inh ỏi, có con dí hùa theo.

"Kích thích không? Trò chơi mạo hiểm đặc sản còn gì"

"Kích thích cái đầu anh ấy!"

Mai Hạ ngoảnh đầu về phía sau, thế quái nào chỉ trêu một con mà có tận bốn con đuổi? Đức Mạnh phá lên cười, cũng may thể chất hai người tốt, chạy thoát được.

Mai Hạ chống đầu gối thở dốc, thực sự muốn kí đầu hắn một cái.

Sau khi ổn định được hô hấp, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cô không nhịn được mà bật cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...