Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

Chương 17: Tổng Tài Phúc Hắc Đừng Loạn Liêu(16)



Editor: Lãnh Sam.

Ngược lại là một bộ dáng đạm nhiên, làm cô đối với hắn có nhiều thêm nửa phần hứng thú.

Trừ bỏ vẻ đẹp bên ngoài, khí chất trên người hắn cũng là rất không tồi.

Thật ra rất phù hợp với sở thích của cô.

Nhưng nếu thật sự đối với hắn sinh ra tình cảm, cô cảm thấy, vẫn là không quá hiện thực.

Chẳng qua, cô là người luôn luôn đối với các sự vật tốt đẹp có hảo cảm.

Không thể để mỹ ca ca như vậy bị khi dễ.

Vừa vặn, ca ca này lại là đối tượng công lược của cô.

Ừm, vén tay áo lên chính là làm!

Ngược lại.

Cô vượt một bước đi lên phía trước.

Ống tay áo cũng bị vén, động tác lưu loát dứt khoát.

Sở Sâm vừa định tiếp tục trào phúng, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, mắt phải cùng mắt trái bị một trận đau đớn đánh úp lại.

Dường như vừa mới còn có cái gì xúc cảm mềm mại.

Hắn theo bản năng giơ tay sờ hai mắt, ngón tay vừa chạm vào, lại nhanh chóng rút lại, đau đến mức hắn hít ngược một hơi khí lạnh.

" A____"

Ánh vào đáy mắt Sở Sâm đó là Ngôn Linh tay nắm chặt nắm đấm.

Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng mẹ nó, lực sát thương thật lớn!

Hắn liên tiếp lùi vài bước về phía sau, từ trong gương nhìn thấy hai chỉ mắt của hắn trở nên đen nhánh.

"......"

Hắn____ bị đánh!

" Cô! Cô dám đánh tôi!" Có lẽ là khó thở, lời nói liền có chút lắp, đứt quãng.

Nghe giống như là sợ hãi.

Ngôn Linh hảo tâm gật gật đầu, " Đúng vậy, tôi đánh anh!Chính là tôi đánh anh đấy thì sao? Ai biểu anh thiếu đánh đâu?"

Sở Sâm, "......"

" Sở tổng, anh cảm thấy bây giờ cùng tôi thảo luận vấn đề đánh người quan trọng hay là sự việc bồi thường siêu xe của anh quan trọng?"

Ngôn Linh nhoẻn miệng cười, cười đến phá lệ có thâm ý.

Cô không chút để ý che ở trước người Phong Lâm, con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng phía trước.

Tất cả mọi người cho rằng cô là đang nhìn chằm chằm Sở Sâm.

Ngay cả Sở Sâm cũng cho là như vậy.

Cả người hắn bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng.

Bởi vì tầm mắt của vị thiếu nữ trước mặt này, thật sự có chút đáng sợ.

Hắn căn bản là không nghĩ ra, ánh mắt của cô tại sao lại nháy mắt nhiều thêm vài phần hung quang.

Không biết có phải do ảo giác hay không, hung quang kia.

Cơ hồ làm hắn cảm nhận được cái chết.

Có thể nói là chết chóc đang chăm chú nhìn......

Nhưng mà.

Trên thực tế.

Ngôn Linh chỉ là nhìn chằm chằm số liệu ở hư không.

Phong Lâm hảo cảm độ: 0.

Giá trị hắc hóa: 0.

Ngôn Linh, "......" Cô cảm thấy, số liệu thống kê này có thể là bị lỗi.

Cô rõ ràng vừa mới nhìn thấy hắn cười trộm!

Ánh mắt của cô không có khả năng nhìn nhầm!

Nhất định là số liệu có vấn đề!

......Hệ thống yên lặng súc thành một đoàn.

Đột nhiên, độ hảo cảm một lan 0, lóe lóe, biến thành lạnh băng số 1 viết hoa.

"......" Một trăm độ hảo cảm, cô có khả năng phải xoát đến chân trời góc bể.

Nếu không, cô vẫn là nên xoát giá trị hắc hóa đi......

Không!

Thân, thỉnh tuần hoàn tuân theo nguyên tắc tiến độ.

" Nga." Ngôn Linh vẻ mặt lạnh nhạt.

Tuần tự làm, vậy thì tuần tự làm đi.

Thật sự không được, thì tìm người đánh hắn, sau đó cô anh hùng cứu mỹ nhân, đem người cứu ra.

Tóm lại, cô nhất định phải có được mảnh nhỏ ký ức.

Ngay sau đó.

Thanh âm Sở Sâm vang lên, mang theo vài phần lạnh lẽo cùng khoái cảm.

Hắn nói, " Tôi muốn các người bồi thường một chiếc xe giống y như đúc! Tiền? Tôi không cần! Tôi chỉ cần xe."

Phong Lâm sắc mặt đổi đổi, tính toán lướt qua Ngôn Linh.

Nhưng mà bản thân bị Ngôn Linh một phen kéo lại phía sau.

Ngón tay lạnh lẽo gắt gao thủ sẵn ở cổ tay hắn, trầm ổn hữu lực mà lại mang theo một chút bá đạo.

"......" Hình như có cái gì đó không đúng?

Trầm tĩnh thanh âm truyền đến.

" Xác định sao?" Thanh âm giống như thanh tuyền, thanh triệt mà lại làm người yêu thích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...