Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 15: Vị Diện Thứ Nhất (14)
Một người xinh đẹp, sạch sẽ, gọn gàng như nguyên chủ cũng có lúc dính gỉ mắt dẫn đến lầm đường lạc lốiCô ngủ một mạch trên đường bay nhưng ít nhiều vẫn có chút phòng bị với Nhậm Hào, dù sao không phải ai cũng là người tốtCô sợ đến một ngày trong đầu hắn nhảy lên một ý niệmKhông có được thì chiếmKhông chiếm được thì pháDù sao cô xinh đẹp mỹ miều như thế này, hắn có làm vậy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn nha~[ Ký chủ xin hãy giữ lý trí, nhan sắc này là của nguyên chủ... ] Hệ thống đột nhiên thanh minh một tiếngMi không cần tự thêm kịch cho bản thân[ ... ] Không phải... oan quá đi... nó chỉ là muốn cô bình tĩnh lại chút thôi mà...Xuống máy bay, hai người lập tức nhận được vô số ánh nhìnMà nói nhìn cô thì cũng không hẳn, vì cô đã đeo khẩu trang... nhưng còn cái tên tự luyến này thì không.Hắn còn rất đắc ý mà vênh vênh cái mặt.Cô lấy từ trong túi ra đưa cho hắn một cái khẩu trang.Hắn mỉm cười nhìn cô đầy ý vị" Yên tâm đi, mặt tôi được nhiều người nhìn, nhưng nếu cô muốn nhìn chỗ khác thì tôi đặc biệt cho cô nhìn chỗ mà chưa từng được ai khai phá đâu... " Nhậm Hào ghé sát vào tai cô thì thầmChưa được khai phá?" Lỗ hậu à? " Khả Vi ngay lập tức thắc mắc hỏi lại" Phụt!!! Lỗ... cái đầu cô ý! " người con gái này sao đầu óc đen tối thế! Bất quá... hắn thích!" Ồ... Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn anh mang vi khuẩn vào nhà tôi mà thôi. " Cô đột nhiên lại thấy mất hứng.Khả Vi gọi một chiếc xe, theo trí nhớ mà báo địa chỉ.Lúc này, cô mới nhớ đến một chuyện quan trọng, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nhậm Hào" Sao nhìn tôi đắm đuối thế... " Hắn thấy cô như vậy thì trong lòng ít nhiều vẫn có chút chột dạ" Tôi nói cho anh biết, có thể gia cảnh gia đình tôi không tốt như anh thậm chí còn có chút tệ hại. Thế nhưng, tôi cảnh cáo anh, cấm bày ra vẻ mặt chán ghét, chê bai này nọ trước mặt ba mẹ tôi... Nếu không, tôi đảm bảo sẽ khiến anh "có đi mà không có về" Hiểu chưa! " Theo như cô được biết thì mẹ của nguyên chủ không chịu được đả kích nhiều.Mà bị chê bai các thứ thì chắc cũng gọi là đả kích mà phải không?Cô không biết nữa, dù sao thì mẹ cô cũng không phải yếu đuối, chỉ là có hai nhược điểm duy nhất... là cô và cha cô mà thôi..." T.. Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý... " Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của cô, hắn cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.Nhưng mà không đúng!Hắn sợ cái gì chứ!Hắn là sếp của cô a!!!Nhậm Hào vò vò mảnh áo trên tay, có uất ức mà không dám nóiKhả Vi bấm bấm điện thoại, gọi cho mẹ nguyên chủ" Alo mẹ, con đến rồi! " Ngắn gọn, súc tích" A! Vi Vi đến rồi à, có say xe không? "" Không ạ! "" Đau đầu không? Mệt không? "" Đều không ạ, con khỏe... mẹ đừng hỏi nữa... "Nhậm Hào ở bên cạnh nghe đoạn hội thoại này, căn bản là nghe đến trợn tròn mắt rồiLần đầu hắn thấy cô kiên nhẫn với nhiều câu hỏi đến thế, còn là loại câu hỏi khá tầm thường nữa" À... Mẹ bảo bố gọi xe đến đón con nhé! "" Thôi không cần đâu, con gọi xe sắp đến rồi, mẹ cứ ở nhà đợi nhé, vậy thôi con cúp đây " Cô đại khái là cũng lười nói thêm nên trực tiếp cúpCũng không thể trách cô được, dù sao cô cũng không phải đứa con bé bỏng ấyCô không nhiệt tình quá nổi" Cũng không thấy cô nhiệt tình với tôi đến thế! " Nhậm Hào ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm" Ừ... " Cô không thể hiện nhiều quá sự khinh bỉ, lần này cô chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi lại chống tay nhìn qua cửa xe...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương