Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi
Chương 38
Tranh chấp là khó tránh khỏi. Nhưng hai người đều hiểu ý nhau mà kìm nén cơn giận trước mặt người ngoài. Đến khi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi cho Vương lão tiên sinh rồi, Cố Nam Đình mới nổi cáu. Nhưng như sợ Trình Tiêu tức lên sẽ ném anh xuống xe mà lái xe bỏ đi, anh rút chìa khóa ra trước, cất đi rồi mới lạnh lùng chất vấn: "Tập huấn có quy định nghiêm khắc, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì không cho phép ra ngoài. Trình Tiêu, ai cho em đặc quyền đó?" "Giận thì trút lên người em này, đừng làm liên lụy người khác." Trình Tiêu lạnh lùng đẩy anh ra, "Nếu anh nhận định em vi phạm nội quy thì có thể cấm em bay, em không phản bác dù chỉ một câu, Cố tổng!" Làm sao cô không phản bác, rõ ràng là nhắc anh đừng dùng thân phận "Cố tổng" để chèn ép cô. Cố Nam Đình nghiến răng: "Nhận được điện thoại của Phùng Tấn Kiêu, biết em có khả năng gặp nguy hiểm, anh đã đến thẳng tiểu khu đó. Trình Tiêu, anh làm thế còn chưa đủ hay sao?" Trình Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Anh vì ai mà đến thành phố A này, cần em nhắc anh không? Cố Nam Đình, xin anh hãy xác nhận lại mục đích đến A. Ngoài ra, dù gặp nguy hiểm thì cũng là chuyện của Trình Tiêu này, dù hậu quả ra sao, quyết định của em sẽ do em chịu, không cần anh, hoặc công ty gánh lấy. Nên anh đến hay không, em cũng sẽ không có bất kỳ lời trách móc hay bất mãn nào cả." Hóa ra cô tưởng anh đến đây vì Tiêu Ngữ Hành. Cố Nam Đình nghĩ lại sau cuộc điện thoại buổi trưa, anh đã gọi điện cho Tiêu Dập, nhờ anh ta chăm sóc Tiêu Ngữ Hành. Thế nhưng cả buổi chiều vì sự không vui của cô mà thấp thỏm không yên, dứt khoát thay đổi lộ trình công tác, chuyển sang thành phố A. Kết quả... Anh lẳng lặng nhìn cô vài giây, "Anh rất chắc chắn, anh thay đổi hành trình đến thành phố A này là vì em." Một câu trả lời chắc nịch ngoài dự đoán của Trình Tiêu, rõ ràng cô khựng lại rồi nói với vẻ không thành ý cho lắm: "Cám ơn Cố tổng quan tâm." Cố Nam Đình không cần lời cám ơn đó, anh chỉ nghĩ: Trước kia, khi anh chưa quan tâm nhiều đến cô, cô cũng bình an vô sự đó thôi. Đó có phải là chứng tỏ anh đã quá lo lắng không? Anh cố kiềm chế lại, dịu giọng hỏi: "Muộn thế này rồi, em ra ngoài làm gì?" Trình Tiêu ngẩng lên nhìn anh, "Là hỏi với thân phận Cố tổng sao?" Cố Nam Đình tức tối: "Là Cố Nam Đình hỏi em, Trình Tiêu." Trình Tiêu không vội trả lời, chỉ gõ gõ cửa xe. Đến khi Cố Nam Đình mở khóa cửa, cô mới nói: "Thế thì em từ chối trả lời." Cố Nam Đình đóng mạnh cửa lại, "Sao anh lại thích kiểu phụ nữ này nhỉ, đúng là tự ngược." Trình Tiêu cười thản nhiên, "Bây giờ hối hận còn kịp đấy." Cố Nam Đình lái xe thật nhanh, Trình Tiêu thoải mái nửa nằm ở ghế sau, suốt đường đi đều lẩm bẩm hát một mình, "Em chê anh yêu em chưa đủ sâu đậm, anh lại nói yêu quá sâu sẽ dễ tan vỡ, lại sợ tổn thương đến mức tim đau nhói, hay là đã có người khác rồi..." Cố Nam Đình gần như đã có suy nghĩ vứt Trình cơ trưởng tương lai lại rồi. Đến khu tập huấn, Trình Tiêu xuống xe bỏ đi. Cố Nam Đình không ngăn lại, chỉ khi cô đến trước cổng mới nói to: "Anh từ khu vực Tây Nam chuyển máy bay sang đây, là vì từ buổi trưa em đã không nghe điện thoại của anh. Trình Tiêu, sau này có cãi nhau, em đừng khóa máy được không?" Hữu hiệu hơn việc ngăn cản bằng cơ thể nhiều. Trình Tiêu dừng bước. Dưới ánh đèn đường dịu dàng, Cố Nam Đình nhìn bóng lưng cao ráo mảnh mai của cô, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, "Anh đến ký túc khu tập huấn không tìm thấy em mới gọi điện thì em không nghe máy, lúc đó Phùng Tấn Kiêu báo là có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Trình Tiêu, trước khi gặp được em, anh đã rất lo lắng." Xung quanh tĩnh lặng, gió đêm lành lạnh, Trình Tiêu quay lại, bước lại gần anh, "Buổi chiều em khóa máy là do đang huấn luyện trên mô hình máy bay. Mà trước khi em khóa máy thì anh không hề gọi lại. Còn buổi tối là do điện thoại em cài chế độ im lặng, thật sự không nghe thấy." Cô đồng ý giải thích đã là hiếm hoi rồi. Mà cô không phải là cự tuyệt anh, điều đó khiến tâm trạng Cố Nam Đình tốt hơn, anh nói: "Ý em là anh cố ý bay tới đây dỗ dành em vốn là thừa thãi?" Có lẽ từ "dỗ dành" đã khiến Trình Tiêu vui vẻ, mày mắt cô thoáng nụ cười, "Cố Nam Đình, bộ dạng vô lại này của anh đáng yêu hơn nhiều so với phong thái cao ngạo dạy dỗ kẻ khác đó." "Dùng từ đáng yêu để hình dung đàn ông thì không thích hợp đâu." Cố Nam Đình từ từ nở nụ cười, giây sau đó, anh cúi xuống ôm chặt cô vào lòng, "Để anh cảm nhận em một lúc, ban nãy lo chết được." Anh nói thế, làm sao Trình Tiêu từ chối? Cô ngoan ngoãn, không phản kháng gì. Sau đó cô nghe Cố Nam Đình nói khẽ bên tai, "Không phải anh trách em che giấu chuyện gặp Tiêu Ngữ Hành, mà là anh giận nó sắp thi đại học rồi còn chạy lung tung khắp nơi." Trình Tiêu bốp chát lại anh: "Cuồng em gái!" Cố Nam Đình cười, "Nếu em nhận lời ở bên anh thì mỗi một phút anh sẽ biến thành cuồng vợ ngay. Không đúng, là cam tâm biến em thành cuồng chồng." Trình Tiêu rút tay ra, đánh anh một cái. Cố Nam Đình ôm cô chặt hơn: "Cảm giác không ổn sao còn đi làm gì? Thà gửi định vị cho Phùng Tấn Kiêu chứ cũng không thèm báo anh biết hả?" Trình Tiêu trả lời bình thản: "Không phải anh nói hả, nếu gặp phiền phức thì anh sẽ không xử lý tốt hơn cảnh sát!" ... Tốt thôi, Cố Nam Đình lại bị chôn trong chính cái hố của mình. Anh đành nói: "Anh đánh nhau cũng được! Nhưng chuyện ngừng bay là thật, gần đây nhiệm vụ của em quá nặng, anh còn không hẹn được em." Trình Tiêu vòng tay ôm eo anh, cố ý nói: "Không phải vì mau chóng bay đủ giờ để còn suy xét đến anh hay sao." "Hóa ra có người cũng bị chôn dưới hố của mình giống anh!" Cố Nam Đình cười rất dịu dàng vì động tác ôm của cô, "Hay là bây giờ bắt đầu tình cảm đi? Nói thật là, anh có phần nóng ruột rồi." Trình Tiêu nhéo mạnh vào phần eo chắc khỏe của anh, "Chỉ là cho anh một viên kẹo đúng lúc thôi, đừng tưởng là thật." "Thế thì phải ngọt hơn thì mới càng có động lực." Nói vừa dứt câu, Cố Nam Đình đã buông tay, chuyển sang dùng môi khóa chặt đôi môi lợi hại của cô. Sau nụ hôn quấn quýt mãnh liệt, Cố Nam Đình vẫn không quên truy hỏi, "Ai phê chuẩn cho em ra ngoài?" Trong lòng Trình Tiêu đang bực bội vì không thể kháng cự nụ hôn của anh, ấm ức nói: "Kẻ theo đuổi." Mà gương mặt cô, dù cho đang rất tối, vẫn bị Cố Nam Đình phát hiện màu hồng chưa tan biến. Thế là anh cười, "Lần này tha cho em!" Phùng Tấn Kiêu có phần tò mò không hiểu Cố Nam Đình và Trình Tiêu cuối cùng đã giải quyết mâu thuẫn thế nào. Nhưng hai người đó đều không phải dạng dễ chọc vào, sao có thể để người khác biết chi tiết được? Chỉ mỗi Tiêu Ngữ Hành là băn khoăn, "Rõ ràng anh ấy đi công tác ở khu vực Tây Nam, sao đột nhiên chạy tới đây? Anh Tấn Kiêu nói xem, anh ấy muốn xử em, hay là tới tìm chị Trình?" Phùng Tấn Kiêu cốc lên trán cô, "Dám giấu gia đình chạy tới đây, anh tưởng em không biết sợ là gì chứ." Tiêu Ngữ Hành cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, "Em có ghi giấy lại cho mẹ mà." "Em ghi thế nào?" "Em... em nói là đến thăm anh họ." "Hành Hành, chưa nói đến việc sắp thi đại học, lúc này em không được phân tâm, chỉ riêng việc em giấu gia đình chạy đến nơi khác đã đủ cho Cố Nam Đình dạy dỗ em một bài học rồi đấy." Nước mắt Tiêu Ngữ Hành sắp rơi ra, "Nhưng anh bị thương, em lo mà. Em lại không tiện nói với mẹ là đi thăm anh, họ... đều tưởng anh là bạn trai em." Phùng Tấn Kiêu trầm tư, sau đó mới nói: "Giai đoạn này chúng ta đừng nói đến những việc khác, em cứ yên tâm thi cử đã, được không?" Nhưng sợ anh hiểu lầm mình đeo bám, Tiêu Ngữ Hành nén nước mắt lại: "Đương nhiên thi đại học là nhiệm vụ hàng đầu của em rồi, em cũng đâu nghĩ gì." Cô cười rất miễn cưỡng, Phùng Tấn Kiêu làm sao không nhận ra. Anh không thể nén được cảm giác thương xót đang dâng lên trong lòng, nắm chặt tay cô bé, "Đợi em thi xong, anh có lời muốn nói với em." Tiêu Ngữ Hành nhìn anh, ánh mắt vốn thất vọng giờ lại dậy lên niềm hy vọng. Phùng Tấn Kiêu như bị ánh sáng trong đôi mắt cô bao phủ, mỉm cười. Cố Nam Đình lúc này bước vào phòng bệnh, giọng anh không thân thiện lắm: "Xem ra tôi đến không phải lúc." Tiêu Ngữ Hành bật dậy, Phùng Tấn Kiêu lại không có ý buông ra, vẫn nắm tay cô bé. Cố Nam Đình bước tới, ngồi xuống ghế trước giường bệnh, thấy Tiêu Ngữ Hành ngượng ngùng vì muốn rút tay ra nhưng không rút được, anh giơ tay đánh lên cổ tay Phùng Tấn Kiêu, không nhẹ không nặng, "Biết cậu thích nó rồi, không cần khoe khoang khắp nơi như vậy." Phùng Tấn Kiêu đành buông tay, Tiêu Ngữ Hành lại đỏ mặt đứng cạnh Cố Nam Đình. Cố Nam Đình không thèm nhìn Tiêu Ngữ Hành, chỉ nói: "Đi hỏi thăm bác sĩ xem vết thương cậu ta thế nào, nếu không em đi cũng chẳng yên tâm." Tiêu Ngữ Hành tất nhiên không muốn đi, nhưng cô bé biết rõ mình không thể ở lại lâu, vừa than vãn khẽ "lần nào cũng đuổi em đi", vừa ra ngoài. Đợi cô bé đi rồi, thấy Phùng Tấn Kiêu không có ý mở miệng trước, Cố Nam Đình hỏi: "Sao không xin lỗi nữa? Tôi tưởng cảnh sát Phùng phải có lời muốn nói chứ." Trong lòng Phùng Tấn Kiêu đúng là hối lỗi, dù sao lúc này mà lại khiến em gái nhà người ta lén lút bỏ đi như thế, nhưng lần trước ở sân bay còn vỗ ngực thề thốt, bây giờ anh thực sự xấu hổ không dám nói gì, đành cười khổ, "Nể tình tối qua tôi giúp anh, xin Cố tổng hãy nương tình." Cũng đúng, người ta giúp anh thật, không thể qua cầu rút ván được. Cố Nam Đình trả chìa khóa lại cho anh ta, "Trình Tiêu cảm thấy vị khách thuê đó hơi kỳ quặc, nhưng cụ thể thì cô ấy không nói rõ được. Lát nữa tôi gửi hợp đồng thuê nhà và chứng minh nhân dân vào điện thoại cậu, điều tra hay không thì tùy. Nhưng nói trước là nếu tra không ra vấn đề gì thì đừng trách chúng tôi báo án bừa bãi nhé." Đối với chuyện tối qua, Phùng Tấn Kiêu tự dưng cũng thấy lạ, anh hỏi: "Tình hình cụ thể tối qua Trình Tiêu nói với anh rồi à?" Cố Nam Đình đương nhiên biết rõ anh ta phải căn cứ vào những chi tiết đó để phán đoán khách hàng kia kỳ lạ chỗ nào. Vấn đề nằm ở chỗ, sau nụ hôn tối qua, họ đã quên bẵng chuyện này!!! Phùng Tấn Đình lại hiểu lầm Cố tổng bị Trình Tiêu phớt lờ nên nói: "Thôi để tự tôi hỏi cô ấy vậy." Cố Nam Đình không đồng ý: "Để tôi hỏi. Lỡ như đối phương có vấn đề thật thì cậu tiếp xúc với cô ấy sẽ mang lại nguy hiểm." Phùng Tấn Kiêu khâm phục năng lực phản ứng của anh, "Vẫn là Cố tổng suy nghĩ thấu đáo." "Người của ai thì kẻ đó quản." Cố Nam Đình đứng lên, "Ngày mai tôi đưa cô bé về, cậu không có ý kiến gì chứ?" Đương nhiên đó là Tiêu Ngữ Hành. Phùng Tấn Kiêu cười, "Tất nhiên, thay tôi nói lời xin lỗi bác trai bác gái nhé, lần sau về G, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi họ." Cố Nam Đình lườm anh, "Cậu đăng đường nhập thất hơi sớm thì phải?" Phùng Tấn Kiêu lại có sự kiên trì của mình, "Hành Hành dù sao cũng còn nhỏ, để tránh cho họ lo lắng, vẫn cần phải làm thế." Cố Nam Đình biết ngay anh ta đã có quyết định về quan hệ với Tiêu Ngữ Hành. Vốn tưởng chuyện Tiêu Ngữ Hành lén tới A đã chấm dứt, kết quả là Cố Nam Đình chưa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tấn Kiêu nhận được tấm hình đã gọi điện, hỏi anh: "Trình Tiêu còn ở A không?" Giọng điệu nghiêm túc khiến Cố Nam Đình nhăn mày: "Vị khách kia có vấn đề thật à?" Phùng Tấn Kiêu nói với vẻ hối lỗi: "Vụ án cuốn Hành Hành vào đang có kẻ đào thoát, vị khách kia chắc là một trong số bọn chúng." Mẹ kiếp, hay lắm! Cố Nam Đình quyết định kéo Trình Tiêu về! An toàn trên hết, Cố Nam Đình đưa Tiêu Ngữ Hành về chỗ Tiêu Dập, rồi mới đưa Phùng Tấn Kiêu đến khu vực tập huấn. Trình Tiêu vừa hoàn thành xong một chuyến bay đặc biệt, thấy Phùng Tấn Kiêu thì cười nói: "Vị khách kia chắc không phải là tội phạm truy nã chứ?" Cố Nam Đình lại nổi cáu, anh nói: "Miệng em linh quá đấy, sau này đừng nói lung tung nữa." Phùng Tấn Kiêu mang lệnh truy nã ra, người đàn ông trên đó có mái tóc dài vừa phải, mang cặp kính cận, dáng vẻ nho nhã trí thức, giống Lý Chí kia đến bảy tám phần. Phùng Tấn Kiêu giới thiệu: "Anh ta dính vào hối lộ, buôn lậu, vận chuyển chế tạo độc phẩm, năm ngoái trốn khỏi Cổ Thành, tên thật là La Vĩnh." Trình Tiêu hỏi: "Có giết người không?" Phùng Tấn Kiêu trả lời thật: "Mạng người chết trong tay hắn không dưới con số năm." Trình Tiêu vỗ ngực nhìn Cố Nam Đình: "Nỗi lo tối qua của anh là cần thiết." Cố Nam Đình câm nín. Thông qua Trình Tiêu, Phùng Tấn Kiêu nắm bắt được mọi chi tiết tối qua, lại kết hợp với tấm hình trên chứng minh nhân dân hẳn là ngụy tạo kia, anh đã có thể khẳng định Lý Chí chính là La Vĩnh. Anh lập tức bố trí người, bắt đầu giăng lưới ở tiểu khu mà Lý Chí thuê nhà. Đối với hành vi chưa lập tức bắt tội phạm ngay của anh ta, Cố Nam Đình rất bất mãn: "Cậu chuẩn bị đợi hắn phát hiện và trả thù Trình Tiêu thì mới ra tay hả?" Phùng Tấn Kiêu lại suy nghĩ việc khác, "La Vĩnh còn có một đứa em trai, thuê nhà có lẽ là chờ cậu ta." La Vĩnh chờ ai thì Cố Nam Đình không quan tâm, anh chỉ cho rằng, "Nếu Lý Chí là La Vĩnh, với hành động chụp hình chứng minh của hắn, tôi có lý do tin rằng hắn sẽ trả thù Trình Tiêu." Không cho Phùng Tấn Kiêu cơ hội giải thích, anh túm cổ áo anh ta, "Phá án bắt tội phạm là việc của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng nếu cậu là đàn ông thì đừng xem phụ nữ là mồi nhử. Lỡ như đánh rắn động cỏ làm tổn hại Trình Tiêu, Phùng Tấn Kiêu, tôi đảm bảo sẽ không khách sáo như lần trước nữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương