Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 100: (¯`•._) Đàm Giảo (14.1)
Ô Ngộ nói với Trần Như Anh cần phải chuẩn bị một chút mới đến nhà cô ta thăm hỏi được. Người mù cũng nhìn ra được Trần Như Anh bám dính lấy người anh, ánh mắt lưu luyến, thậm chí còn có chút thương cảm. Không thể không nói, cô gái này yêu đơn phương cũng thực khổ sở. Còn cả ánh mắt "đơn thuần ngây thơ" khi Trần Như Anh nhìn tôi, đối với việc lại lần nữa chịu đựng ánh mắt coi thường của tình địch, tôi vui vẻ chấp nhận. Lúc cô ta đi, tôi còn đứng sau lưng Ô Ngô vẫy tay: “Hẹn gặp lại." Ô Ngộ xoay người hỏi tôi: "Em cũng muốn đi?" Xem ra anh còn chưa quên tôi lén đi theo, nhưng anh đã quên trong dòng nước lũ là ai liều mạng che chở tôi không buông được tay sao? Tôi nói: "Chẳng lẽ anh muốn vứt bỏ em một mình trong phòng không quan tâm sao? Anh làm được à?" Có câu nói rất hay nữ truy nam cách một tầng sa. Ô Ngộ: “..." Một lát sau lên tiếng, "Được, chúng ta cùng đi." Tôi: "Vậy... cũng được." Anh liếc tôi không nói lời nào. Chúng tôi sóng vai trở về, anh nói: “Trần Như Anh tính cách tiểu thư, em đừng để bụng." Tôi nói: "Em đương nhiên là không để ý đến cô ta rồi." Tôi nói rất đúng trọng tâm, cô ta tính làm rễ hành giữa tôi và Ô Ngộ sao? Ô Ngộ thoáng cười, nhưng nhanh chóng im lặng. Dường như người vừa ngậm thuốc cười vui vẻ đắp người tuyết lại bị anh giấu đi thật sâu rồi. Tôi không sợ, tôi đợi anh. Khoảng nửa tiếng sau, Ô Ngộ mang theo quà cáp đứng bên ngoài hàng rào nhà tổ của họ Trần với tôi. Nhà tổ của họ Trần là ngôi nhà có ba tầng nhỏ, gỗ đá pha lẫn, tuy xây trong núi, nhưng mang phong cách vô cùng cổ xưa, nghe nói đã từ rất lâu đời. Sân rất rộng, ít nhất phải hai trăm mét vuông. Bà chủ nhà họ Trần - Phùng Yên cũng coi như là có duyên phận mấy lần trên thuyền với tôi, quản lý ngôi nhà rất khá. Cỏ cây chỉnh tề, đường mòn lát đá vụn. Có hai người thợ trẻ tuổi đang sửa chữa hồ cá trong vườn, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Tôi lập tức chú ý tới trong đó có một người còn rất ưa nhìn, khoảng tầm ba mươi tuổi, người cao to, đường nét rõ ràng, cơ bắp hiện rõ dưới áo jacket, song so với Ô Ngộ thì tôi cảm thấy vẫn kém xa. Không phải vấn đề tướng mạo mà là khí chất quá chênh lệch. Trên người Ô Ngộ có sự thâm trầm mà phức tạp, điều này khiến anh tràn đầy sức hút nam tính, khiến anh tách biệt với những người lao động chân tay. Tôi quan sát người đó thì anh ta cũng chú ý tới tôi. Người đó còn rất linh hoạt, cầm xẻng nhỏ, khẽ mỉm cười với tôi, khiến cho tôi hơi thẹn thùng, cũng lịch sự mỉm cười với anh ta. Giọng nói của Ô Ngộ đột nhiên vang lên: "Em cười gì thế?" Tôi: "... Không có gì." Vừa quay đầu chạm ngay ánh mắt sâu xa của anh. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy với anh, bởi rõ ràng ánh mắt anh nhìn tôi có chút chột dạ. Sau đó anh ngẩng đầu, cũng nhìn về phía vườn. Đám người kia lại tiếp tục công việc rồi. Ô Ngộ im lặng, tôi cũng không lên tiếng, đột nhiên cảm thấy ngực hơi nóng lên, còn có sự ngổn ngang không nói nên lời, lại không thể nhìn ra tâm trạng của anh, vẻ mặt anh âm trầm bấm chuông cửa. Một người phụ nữ xa lạ đi ra. Ô Ngộ nói nhỏ bên tai tôi: "Đây là em gái của giáo sư Trần, tên là Trần Bảo Châu." Trước kia anh từng xem tài liệu về vụ hoả hoạn, lại quen biết giáo sư Trần, cho nên nhận ra người nhà họ Trần cũng không kì quái. Trần Bảo Châu khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, hơi mập, mặt rất gầy, đeo kính đen, lông mày ngắn môi dày, bộ dáng cũng không ưa nhìn. Trên người có khí chất nghiêm túc, cứng nhắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương