Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 70: (¯`•._) Đàm Giảo (1)



Mấy ngày nay, cuộc sống của tôi vô tri vô giác trôi qua, quả thực không phù hợp với tín điều ‘Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan’ (1) đã đặt ra.

(1) Đời người khi nào đắc ý thì nên tận tình vui sướng.

Vì thế hôm nay, cảm xúc trong lòng cứ ấm ức đến cực điểm, tôi đột nhiên cảm thấy khinh thường cảm giác bi thương, kể cả tình yêu, tôi tắm cho đã, sau đó thử những chiếc váy mát mẻ trong tủ, trang điểm hết sức nền nã, mang giày cao gót đi tìm Tráng Ngư ăn canh cá luộc.

Như Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, không cùng nổ trong im lặng, ngay cả im lặng cũng phải trở nên phi thường.

Tôi với Tráng Ngư hẹn nhau ở cổng trường học của cô ấy.

Tráng Ngư gần đây bị số con rệp, thường thì giờ này cô ấy đã được nghỉ hè, nhưng cô ấy còn rất nhiều bài tập và kiểm tra. Tôi hẹn cô ấy mấy lần, nhưng cô ấy đều nói: Mình bận lắm, thi đến nỗi sắp thành thịt khô rồi, hôm nay cô ấy cuối cùng cũng dành được ít thời gian đến đây. Nhưng cô ấy vẫn mặc áo phông màu đen nhăn nhúm, tóc rối như ổ gà, trong tay ôm một đống bài kiểm tra, tôi vốn muốn dốc bầu tâm sự gần đây đau xé ruột xé gan với cô ấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, còn thảm hơn tôi, tôi nhất thời không còn muốn thổ lộ tâm sự nữa rồi.

Những người phụ nữ không được như ý như chúng tôi, trước tiên cứ chén sạch sáu cân cá luộc rồi tính.

Trong khi chờ đồ ăn bưng lên, Tráng Ngư đang vùi đầu làm bài thi, tôi chưa quên mục đích chủ yếu hôm nay đến tìm cô ấy, những chuyện lạ lùng đó bây giờ như miệng giếng sâu trong cuộc sống của tôi, nhìn những người bên cạnh tôi, chỉ có Tráng Ngư mới có thể hoàn toàn tin cậy, lại hiểu những thứ như khoa học viễn tưởng, nghịch chuyển thời không, cơ học lượng tử…

Tôi khẽ nói: “Tớ có một chuyện rất ly kì, rất đáng sợ muốn nói với cậu.”

Tráng Ngư ngước mắt lên liếc nhìn tôi rồi thấp giọng nói: “Được, chờ mình làm xong cái đề này đã.”

Tôi chợt thấy hơi do dự, chuyện lớn như vũ trụ thế này, đến hỏi cô ấy có khả thi không?

Khi cá được bưng lên, Tráng Ngư đóng bài thi lại rồi nói: “Cuối cùng cũng làm xong rồi, mệt chết bà đây.”

Cô ấy phun xương cá ra rồi ngẩng đầu lên: “Dĩ nhiên tin rồi. Khi tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, có thể quay ngược thời gian, mặc dù con người trên trái đất này vẫn không biết gì, nhưng mình cái điều này có tồn tại trong vũ trụ.”

Trong lòng tôi thấy hơi an ủi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tự hào và an toàn về nền tảng tình bạn của mình.

“Có thể nói như thế này, không phải thời gian đảo ngược mà là bạn mình trở về quá khứ nán lại đấy một vài giờ sau đó quay trở về hiện tại.” Tôi nói

Cô ấy hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tôi nhìn xung quanh, không có ai nghe thấy, nên mới thấp giọng nói rõ: “Tớ đã xuyên qua rồi.” Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn vì bí mật này.

Cả người Tráng Ngư và nét mặt của cô ấy ngừng lại vài giây.

Sau đó ‘phốc’ một tiếng, phun bia lên đầy mặt tôi.

“What the fuck!” Tôi quát sau đó cầm khăn ăn lên lau điên cuồng, tôi thật muốn vứt tờ giấy lên mặt cô ấy, cô ấy nín cười, nói: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Nhưng mà nét mặt khẩn trương của cậu vừa rồi kết hợp với bộ dạng cúi đầu lẩm bẩmTrông rất giống người bị bệnh thần kinh!”

Tôi: “...”

Chờ tôi chùi xong, cô ấy dùng nét mặt khó mà hình dung nhìn tôi. Chúng tôi lúng túng nhìn nhau vài giây, tôi mới bình tĩnh trở lại, mới nói: “Tráng Ngư, tớ không nói đùa với cậu đâu, cũng không phải đang điên, mà chuyện này thật sự xảy ra với tớ.”

Không biết có phải sắc mặt tôi quá khó coi hay không, tôi cảm thấy ngón tay mình rất lạnh, Tráng Ngư cũng im lặng, sau đó cô ấy nói: “Cậu khẳng định mình không nằm mơ? Không tưởng tượng rồi tự ngộ nhận?”

Tôi nói: “Tuyệt đối không. Cậu có nhớ mùa hè năm ngoái mình đăng ký đi du lịch trên một chiếc du thuyền không? Tớ đã về lại trên du thuyền đó, nán lại đấy mấy giờ, rồi quay về hiện tại, không phải nằm mơ đâu, bởi vì có người đi chung với tớ.”

Tráng Ngư nhíu chặt mày: “Ai?’

Tôi nói: “Ô Ngộ.”

Có lẽ trong quán cơm quá ồn nên cô ấy không nghe rõ lại hỏi: “Ai?’

Tôi nói: “Ô Ngộ. Khi đó anh ấy cũng đăng ký du lịch trên chiếc du thuyền đó, tớ nói với cậu rồi đó, ngày đầu tiên bọn tớ đã cãi nhau ầm ĩ, kết quả, lần này bọn tớ trở về hôm sau của ngày đó.”

Tráng Ngư lộ ra nét mặt bừng tỉnh: Á’ rồi lại liếc mắt nhìn tôi: “Vậy cậu với anh ta rất có duyên phận nha.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...