Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 14: Dùi Mài Kinh Sử.



Sắp tới ,trường tiểu học Minh Đăng tổ chức cuộc thi "Những chủ nhân tương lai". Mỗi lớp sẽ có 2 nam 2 nữ đại diện đi thi. Trong cuộc thi khảo sát sắp tới, ai có số điểm nằm trong top 10 của lớp sẽ được chọn đi thi.

Như các cậu biết rồi đó. Cậu chủ nhà chúng ta thì thừa sức. Còn Zi thì chẳng đơn giản, Zi thuộc top 10 từ cuối sổ lên trên cơ. Zi cũng chẳng ham muốn đi thì làm gì cho nhọc đầu. Nó chỉ thích đánh đấm thôi. Nhưng khổ nỗi cậu chủ muốn nó đi thi nên bắt nó học suốt ngày suốt đêm. Mà cậu chủ đã muốn thì nó nào có gan cãi. Khổ nó lắm cơ.

Hằng ngày, trên lớp cũng như ở nhà trên tay Zi toàn sách là sách. Cậu chủ kèm cặp nó mọi lúc mọi nơi.

- Zi. Chỗ này sai rồi. Làm lại.

-......

- Zi. Đầu mày làm bằng gì thế? Thế này là thế nào?

- Ơ. Đúng mà cậu.

- Mày còn cãi. 696 chia 12 mà bằng 47 à? Làm lại cho tao.

-......

- Zi. Làm Tiếng Việt tao xem nào. Đọc bài này tao nghe.

-......

- Nhanh. Mày điếc à?

- Cậu ơi. Em mệt quá. Em không đi thi được không cậu?

- Tao có bắt mày đi thi đâu.

Mắt Zi sáng như sao.

- Thật ạ cậu? Vậy thôi. Cậu học đi nhé. Em đi ngủ.

Nói rồi, nó tí tớn định chạy về phòng thì...

- Đứng lại. Tao đang trau dồi kiến thức cho mày để khi mày đi thi khảo sát toàn khối mày có thể khiến cho bố mẹ tao nở mặt một tý. Mày ngu quá rồi, nhét vào cho thông minh hơn. Mày không cảm ơn tao thì chớ. Quay lại. Ngồi xuống. Học cho tao.

Mặt Zi tiu nghỉu.

- Mày... làm lại.

-......

- Làm nhanh lên. Mày làm sai nữa thì đêm nay đừng ngủ.

- Cậu... làm xong bài này cho em đi ngủ nhé. Cậu... cậu ơi...

- Mày còn mặc cả với tao à?

-......

30 phút sau.

- Zi. Mày làm xong chưa? Zi. Con này. Mày...

Ôi thôi. Zi đã ngủ gục từ bao giờ. Nó nằm trên quyển sách toán, mắt nhắm nghiền. Chẳng biết đang mơ màng gì mà mặt hớn ha hớn hở. Thấy mà ghét.

Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xinh ấy, cậu hạnh phúc đến nức lòng. Nhiều khi nó biến mất trước mắt cậu, cậu cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu chỉ muốn chạy nhanh đi tìm nó, để chắc chắn rằng nó không sao. Đêm nào cậu cũng xuống phòng nó, cái con bé này có tật xấu ngủ là chăn một nơi người một nẻo. Cậu phải mò xuống xem nó có bị lạnh không, ngủ có ngon không. Có khi cậu giận nhưng chỉ cần có cái con bé nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót xung quanh cậu, chu chu cái mỏ ra nịnh nọt là cậu lại mủi lòng. Cậu thấy mình thật vô dụng.

Sáng hôm sau, Zi thấy mình nằm trên giường mình. Rõ ràng hôm qua nó học bài trong phòng cậu cơ mà. Thôi kệ, chắc nó lại bị mộng ru thôi.

Ăn sáng xong nó cùng cậu chủ tới trường như mọi khi. Nhưng hôm nay cậu không kèm Zi học. Vì cậu bận chỉ bài cho nhiều bạn khác đặc biệt là lũ con gái. Chúng nó năn nỉ, nịnh nọt, quà bánh cho cậu mấy ngày nay chỉ để cậu chỉ bài cho chúng nó một buổi sáng. Chẳng bù cho Zi ghét học hành đến chán cả người mà cậu chẳng hôm nào tha.

Cậu đang làm toán. Zi ngồi bên cạnh mặt sị như cái bị. Linh, Chi, Hạnh ở đâu chạy lại đẩy Zi ra rồi rối rít bâu xung quanh cậu như ruồi.

- Dương. Chỉ bài cho mình với.

- Bài này mình có chỗ chưa hiểu. Cậu chỉ cho mình nha.

- Đình Dương dạy mình công thức áp dụng này được không?

Đấy. Cứ thế. Zi thành không khí rồi. Mặc dù nó không thích học, không thích cậu dạy nó học toán, văn các thứ các thứ. Nhưng mỗi khi thấy bạn nữ khác xúm lấy cậu hỏi bài, nó lại thấy khó chịu, nó chỉ muốn hỏi cậu thật nhiều thật nhiều bài tập cho cậu không có thời gian mà dạy cho đứa khác.

Cả buổi học Zi cứ sị cái mẹt ra. Ai hỏi cũng không nói. Không nói thì chớ, ai hỏi nhiều cũng cáu lên rồi quát ầm ĩ. Đấy. Giận cả chém thớt ấy mà. Khổ thân cậu. Sắp lĩnh trận cuồng phong.

Cuối buổi, Cậu hỏi.

- Mày làm sao? Ai bắt nạt mày?

- ......

- Ai làm cái mặt mày thành ra thế kia? Nói tao nghe.

- ......

- Nói tao nghe. Tao vả vỡ mặt nó cho.

- Vậy cậu vả cậu đi.

-.....

Cậu ngây ngốc, chẳng hiểu mô tê gì cả. Cậu chẳng biết cậu làm gì sai mà nó giận cậu. Á à. Gan Zi hôm nay to gớm. Còn dám giận cậu nữa cơ à.

- Cậu... ngoài miệng thì nói dạy em học thế mà lên lớp một chút là coi Zi này là không khí luôn ý. Phải rồi. Mấy bạn ý đẹp quá mà. Cậu thích là đúng rồi. Đứng trước một dàn mỹ nhân làm sao mà thèm để ý đến cóc ghẻ như em.... Cậu đi mà dạy bài cho mí bạn ý đi. Em chẳng cần nữa.

Zi tức nổ đom đóm mắt. Nó tuôn một hơi dài chẳng ngừng nghỉ. Đây là lần đầu tiên nó giận cậu chủ nó. Trước giờ, trong tư tưởng nó, cậu chủ là số 1, cậu nói gì cũng đúng, làm gì cũng chẳng sai. Nhưng hôm nay nó cáu quá mà. Trong lòng khó chịu nó tuôn ra hết. Nói rồi mới biết nhỡ lời. Cậu giận thì chết. Mà thôi kệ. Nói thì cũng nói rồi, cậu giận thì nó dỗ. Chưa bao giờ cậu giận nó quá 2 ngày. Mình cũng là con gái mờ, cũng phải làm giá tý chứ.

Zi ngồi im chuẩn bị sẵn tâm lý nhận cơn giận của cậu. Ấy thế mà cậu chẳng giận đâu. Cậu còn cười nữa. Cậu nhéo má Zi. Zi ngây ngốc. Có phải cậu ở lâu trong biệt thự nên bị trầm cảm, thần kinh không ổn định, tâm trạng thất thường. Nhưng cậu cười đẹp trai thật đấy, hại Zi cứ nhây ra.

Cậu chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi đeo balo đi về. Zi lùi lũi đi sau. Đi tới giữa sân trường, Thùy Linh nhảy ra, xen vào giữa cậu với Zi. Linh đẩy Zi ra xa rồi bám lấy tay áo cậu vẻ nài nỉ.

Zi không biết Linh nói gì với cậu mà cậu lại có vẻ không vui. Cậu nhìn nó rồi lại quay sang nói gì đó với Linh. Linh có vẻ tức giận thì phải. Zi tưởng mình đang xem phim tình cảm câm cơ ý. Nói với nhau lời yêu thương tình cảm rồi ra vẻ giận giận dỗi dỗi nhau. Lại còn không cho Zi nghe nữa chứ. Zi cáu. Máu nóng lại dồn lên đỉnh đầu. Chẳng biết có phải cậu sợ Zi giận hay không mà chỉ thấy Cậu chủ đẩy Linh ra một bên rồi dắt tay Zi đi về. Zi thấy Linh lườm mình tức tối lắm. Nhưng biết sao được Zi về đây, Zi về với cậu đây, chào Linh nha.

Từ hôm ấy, cậu không chỉ bài cho bạn khác nữa. Nhiều bạn nữ trong lớp có, ngoài lớp có tíu tít đến vây quanh hỏi bài cậu, vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm. Cậu lại bật chế độ kiêu rồi. Các bạn kia xinh như vậy mà cậu lại coi như không khí. Khẩu vị của cậu thật là khác người.

Cậu chủ vẫn dạy Zi học. Cậu kiên nhẫn giảng bài cho Zi rất tận tình. Mặc dù nó hơi ngu tí nhưng được cái lanh lợi, dễ tiếp thu, chỉ là trước giờ nó chẳng chịu học hành gì thôi. Zi tự hứa sẽ phải thi thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cậu.

Cuối cùng, ngày khảo sát cũng tới. Zi và cậu ngồi ở 2 phòng khác nhau, cách cả nửa cái sân trường. Vậy mà mỗi khi thi xong một môn, ra khỏi cửa Zi đã thấy cậu đứng đó rồi. Cậu học giỏi, mấy bài này đâu nhằm nhò gì. Còn với Zi thì là cả một quá trình.

Cậu mong muốn Zi thi tốt. Cậu muốn nó đi thi cuộc thi kia cùng với cậu. Ấy vậy mà, cậu chẳng khi nào hỏi Zi có làm được bài hay không chỉ hỏi nó có mệt không, có đói không. Cậu không hỏi không phải Zi cũng không nói. Nó tíu tít chạy lăng xăng bên cạnh khoe kết quả.

- Cậu. Có phải bài 3 này cậu dạy em rồi không nhỉ?

- Ừ.

- Em vẫn nhớ nhé. Em làm được nè. Thấy em giỏi không? Cậu khen em đi.

- Giỏi.

- Hí hí.

Hôm ấy cậu đưa Zi đi ăn buffet nha. Oa. Nhiều đồ ăn đến nỗi Zi loá mắt luôn. Ngon thế này mà cậu ăn rõ là ít. Chẳng bù cho Zi, Zi ăn đến no căng cả bụng luôn. Cậu toàn gắp cho Zi là nhiều. Cậu còn bận nhìn Zi. Zi thì bận ăn. Lâu lắm Zi mới ăn một bữa ngon thế này.

- Mày đói khát đến thế hả Zi?

- Ư.. ư... không phải cậu. Tại đồ ăn ngon quá, bỏ thì phí. Cậu cứ đưa em ăn hết cho.

- Tao chịu mày đấy. Mày muốn ăn bao nhiêu thì ăn.... mày thấy vui là được rồi.

Hai đứa trẻ ăn uống no say mới thèm mò về nhà. Đêm ấy Zi no đến không ngủ được. Thế là cậu thức cùng nó. Tới khuya thì hai cậu tớ lăn ra ngủ từ khi nào.

Một tuần sau trường thông báo kết quả của cuộc thi khảo sát và các học sinh tham gia cuộc thi " Những chủ nhân tương lai" của từng lớp.

Thật khó tin Zi đứng thứ 5 toàn khối và thứ 3 cả lớp. Zi không tin vào mắt mình nữa. Nó dụi dụi đến mấy lần. Nó còn quay sang kêu cậu vả nó vài cái xem đây là đang mơ hay là thật. Cậu cười rồi nhéo má nó. Cậu vui lắm. Vậy là Zi được đi thi cùng cậu rồi. Thật không phụ công mong mỏi của cậu. Đúng là cô hầu của cậu có khác. Giỏi gần bằng cậu nha.

Lớp 5A có 4 bạn đi thi.

     Hoàng Đình Dương.

     Đặng Quốc Tiến.

     Phương Ngọc Quỳnh Hân.

     Lê Thuỳ Linh.

Cô phân cặp để chuẩn bị cho cuộc thi như sau: Dương và Linh một cặp, Tiến và Hân một cặp.

Linh và Tiến vui lắm. Linh thì khỏi nói. Tiến thì cũng thích Hân từ lâu rồi ý. Hình như từ năm lớp 3 thì phải. Từ cái lần hắn gặp Zi đang đánh nhau với bọn lớp trên để cướp lại gói bánh cho đứa bé trai. Nhưng hắn chẳng dám đến gần Hân vì nó sợ Dương. Dương với Hân lúc nào cũng đi cùng nhau, muốn nói chuyện với Hân cũng khó. Ở lớp thi thoảng chỉ dám lấy cớ mượn thước tẩy để nói với Hân vài ba câu chứ chẳng dám ho he nhiều. Thấy mắt Dương nhìn cau có, hắn lại tụt vòi im re. Thế mà hôm hay hắn lại được thi cùng Hân, lại còn chung đội nữa chứ. Vui phải biết.

Nhưng đời không như mơ, Đình Dương chẳng chịu. Hân cũng không vui. Thế là cô lại đổi lại là.

     Hoàng Đình Dương và Phương Ngọc Quỳnh Hân là một cặp.

     Đặng Quốc Tiến và Lê Thuỳ Linh là một cặp.

Khỏi phải bàn cũng biết hai con người của cặp thứ nhất kia vui như thế nào. Chẳng qua chẳng ai nói ra thôi chứ mặt mày đứa nào đứa nấy như được mùa. Còn hai đứa còn lại mặt ngắn tũn, cáu mà không làm gì được. Nhưng mà biết sao được. Cậu là cậu chủ Win mà.

Tối đó, bà chủ, ông chủ khen Zi giỏi nhé. Mọi người trong nhà làm rất nhiều món ăn ngon để chúc mừng Zi và cậu chủ nha. Bà chủ còn thưởng cho Zi một khoản tiền nữa cơ. Zi thấy vui lắm.

Nhưng những ngày sau đó khiến Zi thấy hối hận vô cùng. Biết đi thi khổ đếm thế này thì nó chẳng đi thi làm cái gì cả. Vì lớp 5A đi thi đại diện cho cả trường tiểu học Minh Đăng này nên được nhà trường miễn các buổi học lên lớp để tập trung ôn luyện. Zi và cậu còn phải bỏ mấy buổi tập võ để dàng thời gian học bài.

- Đình Dương. Chỉ mình bài này với.

Thuỳ Linh dưỡn dẹo quay sang hỏi cậu. Cậu chẳng phản ứng gì cả. Zi bĩu môi. Ngồi với Quốc Tiến rồi còn không chịu tha cứ vài phút lại nhìn cậu, vài phút lại gọi cậu, vài phút lại quay sang hỏi cậu của Zi nữa. Zi cáu. Zi đứng dậy dõng dạc đề nghị.

- Cậu. Em muốn đổi chỗ.

Cậu đang vắt óc giải bài toán khó cũng phải dừng lại ngơ ngơ hỏi.

- Hả? Đổi chỗ làm gì?

- Ngồi gần cửa sổ gió lạnh lắm.

- Nóng chảy mỡ ra lạnh gì mà lạnh? Con này mày thần kinh à?

- Em... em thấy lạnh... em không biết. Cậu đổi chỗ cho em. Em muốn ngồi chỗ này...

Chẳng để cậu đồng ý. Zi đẩy cậu về chỗ mình rồi ngồi vào chỗ cậu, chắn giữa cậu với nhỏ Linh. Linh tức lắm. Còn cậu thì chẳng quan tâm. Cậu kệ nó, nó thích là được.

Mọt sách Đình Dương lại tiếp tục làm bài rồi giảng cho cô học trò đội sổ Quỳnh Hân. Hân tiếp thu nhanh lắm. Lại có thêm một gia sư nhiệt tình kèm cặp mọi lúc mọi nơi thế này nên chẳng mấy chốc Zi đã làm được một số bài toán nâng cao, viết được bài văn hơn một nghìn từ, học thuộc được các mốc thời gian lịch sử. Cậu xem chừng hài lòng lắm.

Sau hơn 2 tháng ôn luyện và thi cử. Lớp 5A đã đem về cho trường tiểu học Minh Đăng giải nhì toàn tỉnh của cuộc thi "Những chủ nhân tương lai". Nhất là Đình Dương và Quỳnh Hân được giải nhất. Nhưng Linh và Tiến chỉ được giải ba nên tổng giải chỉ là giải nhì.

Zi được mọi người khen ngợi hết lời. Bạn bè cũng quý Hân hơn trước rồi nhé. Ông bà chủ khen Zi hết lời, cậu Win còn ganh tị với Zi vì ông bà chủ khen nó nhiều hơn cơ mà. Zi trước giờ lười học sách vở lắm, chỉ thích học võ thôi. Mấy tháng nay nhờ cậu tôi luyện, dạy dỗ nó mới học hành tiến bộ thế này. Nó cảm ơn cậu.

Cậu chủ cười. Cậu cũng không ngờ nó thông minh đến thế. Cậu nghĩ chắc chỉ là nó trước giờ chẳng chịu học hành là mấy. Cho nên từ giờ cậu sẽ chịu trách nhiệm dạy bảo nó. Nó giỏi thì sau này con cậu cũng giỏi. Nghĩ thế lòng cậu chợt thấy vui đáo để.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...