Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 38: Tao Sẽ Đợi, Bao Lâu Cũng Sẽ Đợi



Tên cô là Quỳnh Hân? Hay là Thảo Nhi? Có lẽ là cả hai.

Buổi tối hôm đó trở về nhà, Thảo Nhi im lặng hơn bao giờ hết. Sắc mặt cô rất khó coi. Bàn chân đang bước trên mặt đất nhưng lại giống như đang lơ lửng trên không trung. Đầu óc cô không ngừng nghĩ về bà ngoại và căn biệt thự sang trọng ấy. Nơi mà Hoàng Đình Dương đang sống. Cô biết, giữa cậu với cô luôn có một mối quan hệ nhất định mà cô tạm thời không thể nhớ ra. Còn có cả mọi người sống ở đó.

Trái tim cô hỗn loạn, rối bời. Bản thân cô tưởng chừng như đang lạc trên chín tầng mấy. Chỉ bước năm bậc cầu thang thôi, Nhi cũng suýt vấp ngã mấy lần.

Ông Phương Trọng Nghĩa đặt tờ báo giao thông trên tay xuống ghế. Ánh mắt không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đứa con gái bảo bối, giọng ông có chút lo lắng, hỏi.

- Nhi, con sao vậy, có gì không vui? Còn nữa, sao hôm nay con về trễ vậy?

Bà Trương Hồng Thư cũng không khỏi hoang mang. Bà chưa từng nhìn thấy một Phương Ngọc Thảo Nhi như thế, thất thần đến đang sợ. Đặt con dao gọt hoa quả xuống bàn, bà chạy lại bên con gái, vuốt ve khuôn mặt đang ngơ ngác kia, lòng không khỏi xót xa.

- Con gái, ở trường có chuyện gì sao?

Thảo Nhi nặng nề lắc đầu, có ý muốn bỏ về phòng. Nhưng vừa mới quay lưng đã bị giọng nói của mẹ gọi lại.

- Nhi. Nói mẹ nghe... con làm sao vậy?

- Không có gì.

- Hôm nay ở lớp xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt con khó coi vậy?

Nhi khó nhọc thốt ra bốn từ ngắn cũn không đầu không cuối.

- Hôm nay nghỉ học.

- Nghỉ học?

Ông Nghĩa ngạc nhiên hết sức. Tại sao khi không lại nghỉ học? Con gái ông đâu phải người tuỳ tiện. Ngoại trừ gần một tuần ở bệnh viện chăm sóc ông đợt trước, còn chẳng khi nào Nhi tự nghỉ học như thế. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó.

Thảo Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm để thốt ra lời.

- Bố, mẹ... Hai người có giấu con chuyện gì không?

Hai vợ chồng nhà họ Phương tạm thời chưa hiểu, theo bản năng lắc đầu quả quyết.

- Không, không có.

Thảo Nhi hỏi lại một câu chắc chắn.

- Thật sao? Hai người chưa từng nói dối con? Từ trước đến giờ hai người chưa từng giấu con chuyện gì?

- Con gái, hôm nay con sao vậy? Tại sao lại nghỉ học. Rồi lại tự nhiên hỏi những câu hỏi như vậy?

- Bố mẹ chỉ cần trả lời con thôi. Hai người nói sự thật cho con biết, hai người từng giấu con chuyện gì?

- Chúng ta đã nói không có nghĩa là không có.

- Chuyện hồi nhỏ của con? Quá khứ của con trước khi bị mất trí nhớ? Bố mẹ chưa từng nói dối con?

Phương Trọng Nghĩa nhất thời giật mình. Bất giác, ông lùi về sau một bước rất nhỏ. Hai bàn tay ông nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Khuôn mặt thường ngày vốn bình tĩnh nay lại chợt biến sắc. Sắc mặt bà Thư cũng giống hệt vậy.

Giật mình, bất an. Hiện giờ chính là tiếng nói lòng của hai vợ chồng họ Phương.

Rốt cuộc, con bé đã nhớ ra những gì, đã biết những gì?

Mọi thái độ của ông bà đã bị đôi mắt sắc lạnh như dao của Nhi nhìn thấu.

- Bố mẹ có gì để nói với con không?

Ánh mắt bà Thư hiện lên vài tia hốt hoảng nhưng giọng bà vẫn trầm lắng như thế.

- Con gái, chúng ta.... chúng ta... không có nói dối con.

Vẫn là không thừa nhận? Được, vậy thì cứ để họ giấu.

Thảo Nhi quay lưng bỏ lên phòng, một lời cũng không nói thêm. Cô là đang giữ tôn nghiêm cho họ. Cô cần họ cho cô sự tin tưởng. Họ lừa dối cô, cô muốn tự miệng họ nói ra chứ không phải thông qua những câu hỏi của cô để tìm đáp án. Rồi sẽ có một ngày, cô nhớ ra tất cả mọi chuyện. Mà cho tớ khi đó họ vẫn chọn im lặng. Vậy, cô cũng không còn gì để nói với họ nữa.

........

Ba ngày sau, bà Như trở về nhà. Ối dào, phải nói ông Ân chăm chút vợ thế nào. Mới xa có một tháng mà tưởng như hai người xa cách ngàn thu không bằng, âu âu yếm yếm phải nói là khiến Hoàng Đình Dương cũng nổi cả da gà.

Cô Sim lật đật bừng tách trà lên phòng khách ríu rít mời bà chủ. Bác Phượng cùng bác Hồng bên cạnh hết sức quan tâm hỏi han sức khoẻ bà. Bà Như tươi cười trả lời từng câu hỏi một. Cũng không phải bà lần đầu đi công tác nhưng mọi người vẫn là quan tâm như thế. Điều đó không khỏi khiến trái tim bà ấm áp hơn. Bưng tách trà lên, bà nhấp môi. Trà ngọt quá, thơm nữa. Hít vào, thở ra. Thật thoải mái. Đúng là không nơi đâu bằng ở nhà.

Sau đó, bà phát quà cho mọi người. Lần nào đi công tác về bà vẫn không quên mua quà cho từng người một. Ai ai cũng có.

Phùng Yến Như bình thản thưởng trà, chờ cho người làm lui xuống hết mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Đình Dương, nói đi.

Hoàng Đình Dương cúi đầu liếc mắt sang nhìn bố mang theo ánh mắt ra hiệu. Ông Hoàng Đình Ân lắc đầu không hiểu ý con trai. Mãi sau, nhờ thằng quý tử gật lắc đầu kịch liệt quá mới ngờ nghệch hiểu ra vấn đề.

Dương nhàn nhã đặt tay lên đầu gối cười trừ. Nhưng ngay lập tức, năm ngón tay duỗi thẳng ra. Ánh mắt đe doạ sắc bén đưa về phía chủ tịch. Chủ tịch ngồi cạnh phu nhân, miệng không khỏi nấp máy: "Năm trăm?" Ôi dào, quá đơn giản.

Đình Dương lắc đầu, lại xoè tiếp bàn tay còn lại ra. "Một triệu?" Ông Ân tiếp tục thỏa thuận. Vẫn là không vấn đề với chủ tịch. .

Cậu đại thiếu gia tiếp tục lắc đầu, đôi mắt nheo lại, sắc lạnh. "Năm triệu?" Chủ tịch vẫn không ngừng ra giá. Quá bình thường thôi.

Bà Như mắt vẫn nhìn vào tách trà, dường như không nhìn thấy sự trao đổi trong im lặng của hai bố con nhà nào đó, miệng chỉ thốt ra một từ nhưng ngữ khí có vẻ được nâng cao hơn.

- Nói.

- À... dạ...

Đình Dương gật gù, quay mình ậm ừ nói được hai tiếng. Bàn tay vẫn đặt trên đầu gối, khuôn miệng bắt đầu chuyển động nhỏ.

Hoàng Trọng Ân nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ của con trai mà giật mình. Năm mươi triệu? Trời ạ, nó tống tiền ông sao? Nhưng mà thằng oắt này đang nắm số phận phần đời còn lại của ông. Không thuận theo nó nói không chừng cả quãng đường sau ông khó mà sống, có khi còn phải bỏ cạ tiệc rượu đêm với đám bạn già. Thôi thì coi như của đi thay người.

Bà Như tiếp tục nhắc lại, ngữ khí lại tăng lên một bậc.

- Có nói hay không?

Ông Ân giật nảy mình. Giọng nói đầy quyền lực này không khỏi làm ông thấy run rẩy. Vội quay sang con trai yêu, cố gắng kìm nén trái tim đang rỉ máu, ông gật đầu.

Hoàng Đình Dương hài lòng quay sang bà Như thưa đúng một câu.

- Bố rất ngoan, thưa mẹ.

Một câu đúng năm từ, vô cùng xúc tích và ngắn gọn, không chỗ thừa thãi, bao hàm nội dung một cách rõ ràng nhất. Năm từ thôi mà tống của ông những năm chục triệu. Mỗi từ là một chục triệu bạc. Cuộc đời có ai buôn bán lỗ như ông Ân?

Phùng Yến Như nghi hoặc nhìn chồng. Hoàng Trọng Ân nở nụ cười tươi rói trấn an vợ. Người ta có câu: "Kínhvợđắcthọ, sợvợsốnglâu, nểvợbớtusầu." Thôi thì là phận làm đàn ông, ngoài kia có thể đầu đội trời, chân đạp đất, oai hùng với bao nhiêu người nhưng về nhà vẫn nên nhường vợ một chút. Người phụ nữ bỏ cả tuổi thanh xuân mơn mởn đến bên phục vụ mình như một người làm không công, xứng đáng được hưởng điều đó.

Quả thực, có trời mới biết, cuộc đời làm chủ tịch của ông Ân luôn là như thế. Bị cả vợ cả con hùa nhau chèn ép.

Tối đến, căn phòng ngủ phía trên cầu thang tầng ba mờ mờ ánh điện phát ra tiếng rên rỉ ám muội.

Cách đó vài phòng là phòng của Đình Dương. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt không rời chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. Môi cậu bất giác nở một nụ cười như có như không, nhạt nhẽo đến đau lòng. Chiếc đồng hồ này là món quà sinh nhật cậu trân trọng và yêu quý nhất. Từ nhỏ cậu nhận được không biết bao nhiêu món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng đây lại là thứ mà cậu dùng cả trái tim mình để giữ gìn.

Quỳnh Hân đã quên cậu. Quỳnh Hân không hề nhớ ra cậu là ai. Quá khứ của bọn họ, cứ như thế bị chôn vùi. Cô gái ấy có thể nhớ ra bà ngoại của mình chỉ trong vài cái nhìn. Nhưng là cậu thì cô lại không thể nhớ ra mặc dù hai người cùng học với nhau cũng được một học kì rồi. Sáng ngày ở gần nhau, vậy mà lại nhẫn tâm quên mất?

Lúc trước Quỳnh Hân từng nói với cậu, nếu có một ngày cô bị mất trí nhớ, nếu có một ngày cô không nhớ ra ai, thì cô cũng sẽ không bao giờ quên được cậu. Nhưng trên đời có ai biết được, thiên ý trêu người. Lời nói trẻ con khi đó giờ đây lại trở thành sự thật.

Thảo Nhi im lặng nằm trong phòng của mình, khoá trái cửa. Cơm tối cô cũng không động tới mà nằm bẹp ở giường.

"Tinh!"

Đang mê man nghĩ thì tiếng điện thoại reo, báo tin nhắn tới, Nhi thở dài với cái điện thoại màu hồng phía bàn trang điểm. Là một dãy số lạ.

"Cậuổnchứ?"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ cái ngắn cũn hiện nhấp nháy lên trên màn hình.

Ai?

Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu Nhi. Chẳng biết số điện thoại này là của ai. Một dãy số lạ không xưng tên tuổi. Làm sao mà biết để mà trả lời.

Và dường như người chủ nhân của số điện thoại này có thần giao cách cảm đặc biệt với Nhi thì phải. Hoặc là người ấy biết Nhi vốn không có thói quen nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của người lạ. Cho nên, ngay lập tức lại là một tin nhắn đến, cùng một số với tin nhắn kia. Trên màn hình hiện lên lại là ba chữ, ngắn gọn và dễ hiểu.

"Tớ. Dươngđây."

Hoàng Đình Dương?

"Dương? Sao cậu biết số điện thoại của tớ?"

"Không nói cho cậu."

"Đồ đểu..." Thêm vào cuối câu là vài cái icon nhí nhảnh.

Tin nhắn đã gửi đi được hơn hai mươi phút rồi, nhưng mà mãi chẳng thấy hồi âm. Đầu bên kia im hơi lặng tiếng rất lâu, lâu chết đi được ấy. Nhi đợi dài cả cổ luôn. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi, tay ôm điện thoại, một chút lại ngó ngó, một lát lại xem xem. Mãi đến lúc cô sắp ngủ gục thì điện thoại mới kêu lên một tiếng. Một dòng tin nhắn có phần hơi sến sẩm hiện lên.

"Zi. Mày không nhớ ra tao cũng không sao. Tao sẽ đợi, bao lâu cũng sẽ đợi."

Hoàng Đình Dương trăn trở hết viết lại xoá, xoá lại viết mãi mới lấy hết can đảm để gửi được một tin.

Đợi? Lại là đợi. Cậu đã đợi cô hết bốn năm trời. Bây giờ lại là đợi thêm nữa sao? Nếu cô cả đời này cũng không nhớ ra cậu, vậy thì cứ để cô quên. Sau đó, cậu sẽ cùng cô xây dựng kí ức mới. Quá khứ đó, có hay không cũng chỉ là những điều đã qua, không cần thiết phải nhớ lại. Cô đã quay về, quay về bên cậu. Không còn điều gì cậu mong hơn điều đó.

Đã đợi bốn năm, đợi thêm nữa, có là gì?

_________
Chương trước Chương tiếp
Loading...