Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 7: Chiến Tranh Bùng Nổ



Mỗi sáng, Zi nhỏ vẫn lên phòng gọi cậu chủ dậy. Mọi hôm cậu làm mình làm mẩy bao nhiêu thì bây giờ cậu uốn a uốn éo lờ mờ lâu la bấy nhiêu. Khiến con bé sốt ruột và cáu lắm. Vừa tức vụ hôm qua, vừa tức vụ này nữa. Nhưng biết sao được, đây là công việc của nó mà.

Chỉ riêng lúc đó nó mới nói chuyện với cậu thôi. Mà không phải nói chuyện nha. Nó gọi cậu dậy mà mặt sị như cái bị. Cậu dậy rồi, nó quay ngoắt đầu bỏ đi, không nói với cậu thêm 1 lời nào nữa. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, cau có đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Bữa sáng hôm ấy sao mà lạnh lẽo. Ông bà chủ nhìn hai đứa trẻ hằng ngày tíu tít bao nhiêu bây giờ ngồi mỗi đứa một góc, không đứa nào nói câu nào.

Con bé cũng chẳng hiểu tại sao nó giận cậu nữa. Rõ ràng cậu chỉ nói chuyện và cười với vài bạn nữ thôi mà. Vậy sao nó cảm thấy người nó hừng hực râm ran nóng bừng bừng.

Đã vậy, lên lớp cậu còn như là đang trêu ngươi nó. Mọi khi ra chơi, cậu chỉ ngồi im tại chỗ đọc sách. Mấy hôm nay giận Zi cho nên cũng chẳng yên vị một chỗ. Cậu từ bàn 5 nhảy luôn lên bàn thứ nhất ngồi mới đểu. Bọn con gái trong lớp sướng phải biết, bao vây xung quanh cậu. Zi nhìn mà chướng mắt lắm. Nó chẳng nói chẳng rằng đi biến ra ngoài gốc cây bàng.

Zi nhỏ nhớ cậu thì phải. Nó chẳng thích cậu lạnh nhạt với nó thế này đâu. Nó muốn nói chuyện với cậu, muốn cậu dạy học. Vậy mà cậu lạnh tanh. Phải chăng hôm đó, nó hơi quá. Mà sao cậu lại giận nó chuyện đó. Nó chỉ là nói chuyện với mấy bạn trong đội học võ thôi mà. Có thế cậu cũng cáu.

Đình Dương ngồi trong lớp mặt không chút biểu cảm. Tuy nhiên, thái độ của cậu càng lạnh, càng khiến các fan nữ tan chảy con tim.

- Dương. Dạy Chi bài này nha. Chi không hiểu cho lắm ý.

- Dương ơi. Tối nay cậu rảnh không? Đi chơi với Tuyết nha.

- Đừng. Dương đi chơi với Mỹ nè. Mỹ có chỗ này hay và đẹp lắm.

- Các cậu đừng nói nữa. Vì Dương sẽ đi với tớ rồi. Đúng không?

- Cậu mới là người câm miệng lại đó

Các nàng hot gơn của lớp được đà cứ uốn éo xung quang Dương như người không xương. Cậu chủ không nói gì, lẳng lặng về chỗ ngồi. Các nàng tiếc hùi hụi không tha chạy theo cậu ý. Rồi mặt cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy dưới gốc cây bàng, có một cô bé ngủ gật trên ghế đá.

Cô bé lim dim mơ màng như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Đêm qua nó phải làm bài tập toàn bài khó ơi là khó, mệt quá. Tại không có cậu giảng cho ý mà. Mọi khi có cậu, nó chỉ làm loáng cái là xong, còn có thời gian rảnh để chơi với cậu nữa. Mấy hôm không có câu, nó toàn phải tự lực cánh sinh, đau đầu lắm.

Từ xa đi tới, một anh chàng hotboy khẽ khàng đắp lên người cô bé một chiếc áo rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Anh lặng lẽ ngắm vẻ đẹp đáng yêu của con bé. Thỉnh thoảng nó mỉm cười, có lúc còn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nữa. Đôi lông mi dài cong vút im lìm đến lạ. Môi đỏ, má hống chúm chím đến là đáng yêu. Đến mơ thôi cũng khiến con tim anh run rẩy. Anh cười. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc mai rủ xuống trán.

Ở đâu đó có một người mặt đen sì sì tức giận rời khỏi chỗ ngồi.

Con bé chợt tỉnh. Nó ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt nước khiến người đối diện tim như dừng lại.

- Cậu... là ai vậy?

Cậu bạn cười, cười như nắng ban mai.

- Mình học lớp 5C. Mình tên Tiến Tùng. Rất vui được biết cậu. Cậu tên là gì vậy?

- Mình tên...

Con bé chưa mở mồm nói hết câu đã bị một bàn tay đậm chất giận dữ kéo lại đẩy ra đằng sau.

Cậu chủ giật phắt cái áo đang phủ lên người Zi, giận giữ đáp thẳng vào người con trai kia. Cậu quắc mắt tóe ra tia lửa điện gằn giọng nói.

- Tao đã nói. Đừng động tới người tao ghét rồi. Mày còn động tới nó. Tao sẽ băm mày.

Chưa để thằng kia mở mồm, đoạn ghì chặt bàn tay Zi kéo con bé ra phía sân vận động của trường.

Cậu chủ ép chặt con bé vào tường. Hai tay đặt lên vai nó. Bấu mạnh tay vào dôi vai nhỏ, cậu trút giận lên đo. Mắt cậu phừng phừng khí nóng nhìn nó.

- Đó là thằng nào?

Con bé có chút run sợ. Nói thẳng ra thì nó chẳng sợ ai cả. Nhưng cậu chủ thì khác. Nó luôn có một chút gì đó sợ cậu. Không phải vì cậu là cậu chủ của nó. Mà vì sao thì chính bản thân nó cũng không rõ.

- Em... em... không biết.

- Không biết mà nó đắp áo cho mày. Nó ngồi ngắm mày ngủ. Lãng mạn quá còn gì.

- Cậu... em không biết thật mà.

Ánh mắt của con bé có pha chút gì đó khó hiểu. Cậu chủ vẫn chẳng nguôi giận.

- Đang yên đang lành. Ra gốc cây ngủ. Mày điên à?

- Tại cậu không chơi với em nữa. Cậu có các bạn mới rồi.

Mặt cậu vẫn đen sì như cơn dông. Đáng sợ lắm.

- Từ hôm nay. Tao cấm mày léng phéng với thằng con trai khác.

Con bé nín thở gật đầu.

Cậu chủ ghé sát khuôn mặt điển trai chết người của mình gần... ngày càng gần với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia. Khiến ai kia nép sát vào tường, tay giữ khư khư trước ngực để trái tim không nhảy ngược lên. Tay cậu từ từ thả lỏng. Hai đôi mắt to mọng nhìn nhau không chớp. Khi hai đôi môi đỏ chỉ còn cách nhau 3cm, có hai cô bé cậu bé cùng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.. thình thịch cùng một nhịp nhưng nhanh mà gấp hơn bình thường. Hoành tử và cô bé lọ lem chợt đỏ mặt như trái hồng cuối vụ.

Cậu thả con bé ra, quay đi chạy một mạch về phía lớp học. Ai kia đứng lại đó với một tâm hồn treo ngược cành cây.

Tối hôm đó lại có một bóng người nho nhỏ đứng ngoài cửa phòng trên tầng hai của căn biệt thự lớn nhất sứ Hà thành léo nha léo nhéo.

- Cậu chủ xuống ăn cơm đi cậu ạ. Cậu giận em à? Sao cậu không nói gì? Em vào nhé?

Không có tiếng trả lời. Cô bé mở cửa bước vào nháo nhác tìm kiếm xung quanh. "Choang". Nó giật mình làm rơi cả bát cháo trên tay. Cậu chủ... cậu chủ không có trong phòng.

Con bé chạy vội vã xuống nhà. Chân nó giẫm lên đống thuỷ tinh vỡ ứa máu nhưng điều đó bây giờ đối với nó không quan trọng. Thứ quan trọng với nó ngay lúc này là cậu chủ nhỏ của nó.

Cả căn biệt thự hôm ấy nháo nhào cả lên. Tiếng bà chủ ầm ầm hết quát lại đến khóc lóc, hết khóc lóc lại đến lo lắng.

- Các người mau đi tìm thằng bé về đây cho tôi. Nó làm sao thì các người liệu hồn đấy.

- Lật tung cả trái đất này lên cũng phải tìm thấy nó cho tôi.

- Ôi. Con trai thôi. Phải làm sao bây giờ. Khổ thân nó. Huhu.

- Con ơi. Con ở đâu vậy. Không biết nó ăn tối chưa. Có lạnh không. Nó có làm sao thì tôi không sống được mất.

Ông chủ vừa ôm bà chủ an ủi vừa ra lệnh tất cả đi tìm cậu.

Zi run cầm cập. Không phải nó sợ ông bà chủ mắng mà điều nó sợ là không tìm thấy cậu. Lỗi là tại nó. Tại cậu giận nó cho nên mới biến mất thế này.

9 giờ 13 phút. Cả biệt thự vẫn không ai ngồi yên. Hết đi tìm trong vườn, trường học rồi cả nhà thi đấu học võ. Cũng không thấy. Ông Ân còn lệnh cho người in hình cậu lên báo, lên truyền hình nữa cơ.

Nó chợt nhớ ra điều gì đó. Chạy... nó chạy thật nhanh cũng không biết nó đã chạy đi đâu. Nó chỉ biết trong đầu nó lúc đó là cậu, tên cậu, hình ảnh của cậu. Nó lo lắng cho cậu. Nó vừa chạy vừa hét gọi cậu khản cổ.

Cậu... Cậu kìa. Nó nhìn thấy một cậu bé đang đứng bên kia đường trong cửa hàng tạp hoá húp sùn sụt cốc mì tôm vẻ trầm ngâm lắm.

Zi vui đến nghẹt thở. Nó chạy vội qua đường. Đúng lúc đèn xanh. Ô tô xe máy suýt va vào nó. Tiếng lòi xe, phanh xe kin kít kêu đến rùng rợn. Khiến ai đó nhìn ra mà lạnh hết sống lưng.

- Mày đi đứng kiểu gì đấy Zi? Không nhìn thấy xe à? Nhỡ tai nạn thì sao?

Mặc kệ cho cậu chửi nó, mắng nó. Nó vẫn cười như được mùa. Nó nhảy lên ôm chặt cổ cậu như thể sợ cậu lại rời xa.

- Cậu chủ... hức... cậu làm em lo quá...

Ai đó đỏ mặt không nói gì. Tim cứ nhảy híp hốp trong lồng ngực luôn. Cảm giác thật khó chịu. Cậu đẩy vội con bé ra.

Cậu chủ lau nước mắt cho con bé rồi kéo nó ngồi xuống. Đẩy cốc mì tôm về phía nó. Cả tối chưa ăn gì nên nó cầm đũa ăn ngấu nghiến ngay.

Hai chủ tớ nhà họ Hoàng húp sùn sụt hết bay cốc mì tôm. Cậu quay sang hỏi Hân:

- Đói không?

Con bé định chối đây đẩy là không đói nhưng khổ nỗi bụng nó lại cướp lời trả lời hộ mất rồi. Cậu phì cười rồi lẳng lặng đứng lên mang cả đống đồ ăn khuân ra vất trước mặt nó ra lệnh rất chi là lên lớp.

- Ăn không hết thì tao tống vào họng mày.

Ai đó lấm lét nhìn đống đồ trên bàn mà run rẩy. Nhiều quá trời thế này sao mà nốc nổi. Hix.

Chiến đấu no nê bụng đứa nào đứa nấy như cái trống rồi bé Zi mới chợt nhớ ra.

- Thôi chết. Cả nhà đang đi tìm cậu. Mau về thôi. .

Rồi hai đứa đứng tí tởn chuẩn bị về thì...

"A". Hân nhăn mặt khuỵ chân xuống. Đôi dép màu trắng nhuốm máu. Con bé đau lắm. Nhưng nó không khóc nhé. Kiên cường đến thế là cùng.

Mặt cậu chủ tái mét hỏi dồn hỏi dập rồi hốt hoảng chạy đi đâu đó. Chưa đầy 1 phút sau cậu đã hổn hển thở trước mặt con bé. Tay cậu cầm chai nước khử trùng vết thương và miếng băng dán cá nhân. Cậu thoăn thoắt cầm máu cho Zi. Nhìn nó nhăn mặt đau đớn mà cậu sót.

- Chân máu chảy như suối thế này mà không biết đau. Mày vô cảm à Zi? Nhỡ bị nhiễm trùng hay cạn máu thì làm sao? Mày...

Con bé cúi gằm mặt nghe cậu chủ mắng.

- Chắc lại em giẫm phải mảnh vỡ bát cháo hồi tối mang lên phòng cho cậu.

Cậu không nói gì. Lẳng lặng cúi xuống đặt con bé lên lưng rồi cõng về.

Cả đoạn đường hai đứa trẻ im thin thít. Mãi sau người đằng sau mới lên tiếng phá tan bầu không khí u ám tràn ngập mùi thuốc súng này.

- Cậu. Cậu đừng giận em nữa nhé... Em xin lỗi mà. Từ giờ em sẽ nghe lời cậu. Không léng phéng với thằng nào nữa. Chỉ cần cậu đừng chiến tranh lạnh với em. Em thấy khó chịu lắm.

Ai đó thỏ thẻ tâm tình. Lại có ai đó mỉm cười như trăm đoá hoa trong bụng. Mãi sau cậu mới lên tiếng.

- Zi ngốc. Ngày kia có lễ hội thả đèn trời. Mày đi thả đèn trời với tao.

- Lễ hội thả đèn trời?

- Mày ngu quá. Lễ hội thả đèn trời mà cũng không biết.

- Trước giờ em có được đi bao giờ đâu cậu.

- Lễ hội đèn trời là lễ hội thả đèn lên trời. Nếu có ước nguyện gì chỉ cần ghi vào đèn rồi thả lên. Ông trời sẽ đọc được ước nguyện đó và sẽ ban phước cho chúng ta thành toàn.

- Ôi. Thật ạ? Vậy cậu cho em đi theo nhé. Em sẽ ước thật thật nhiều. Nha nha cậu.

Cậu chủ vui vẻ gật đầu. Hai cậu tớ vừa đi vừa kể chuyện rôm rả lắm. Con bé gục đầu vào lưng cậu ngủ thiếp lúc nào không hay. Hơi thở nhè nhẹ âm ấm của con bé phả vào cổ cậu. Cậu chủ Dương lại bắt đầu thấy nóng trong người. Cậu cũng không thể hiểu tại sao mỗi khi ở gần Zi hai má cậu lại đỏ ửng như hai trái cà chua. Rồi còn vái thứ trong ngực cậu nữa nó cứ nhảy loạn sì ngậu lên hết cả. Nhiều khi cậu cứ ngỡ cậu bị bệnh tim cơ.

Thoáng cái đã về đến nhà.

Thấy cậu quý tử trở về cùng với cô hầu nhỏ, khỏi phải nói ông bà chủ và những người làm vui khôn tả thế nào. Mọi người ra sức hỏi han tới tấp luôn. Song cậu chủ chủ trả lời cho qua rồi lẳng lặng bế cô bé trong tay bước vào căn phòng màu tím. Nhẹ nhàng đặt cô bé Lọ lem xuống chiếc giường công chúa. Vén lọn tóc rủ trên trán, khẽ thì thầm: "Chúc ngủ ngon". Thấy tiếng thở nhè nhẹ rồi, có ai đó mới yên tâm mỉm cười khép cửa phòng.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...