May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả

Chương 21



Buổi chiều hôm sau, Thiệu Bồi gọi Ti Điềm và Lâm Tây Yến vào nói chuyện.

Giữa đêm, hắn đã khôi phục lại phong thái thong dong thanh nhã như trước kia, dường như việc "Ngoài ý muốn" hôm qua chưa từng phát sinh trên người hắn. Thế nhưng trong phòng đã mất đi một chiếc đèn lồng, chậu cây cảnh kia cũng bị chuyển qua bệ cửa sổ.

Hai người nhìn thấy hắn, trong lòng cũng hơi có chút lo lắng không yên, tuy rằng hạ độc là do hắn yêu cầu, nhưng khi thật sự làm như thế thì trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ bất an, không biết hắn toan tính ở chỗ nào.

Hắn không đề cập đến chuyện ngày hôm qua mà chỉ cầm mấy tấm ngân phiếu trên bàn, chia ra đưa cho hai người.

Ti Điềm nhận lấy ngân phiếu, ngón tay khẽ run run, dường như hết thảy không phải sự thật. Nàng cũng không phải là người tham tiền, nghèo túng đã hơn một năm nàng cũng đã quen với cuộc sống cần kiệm khi túng thiếu rồi. Bỗng nhiên xuất hiện một số tiền lớn như vậy quả thật làm cho nàng có chút luống cuống, mặc dù nàng đã chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Nàng tâm tâm niệm niệm có tiền rồi sẽ mua một tòa đình viện nhỏ, để mẫu thân có thể dưỡng lão. Rốt cuộc hôm nay cũng có thể thực hiện được tâm nguyện này rồi. Mẫu thân không cần phải ăn nhờ ở đậu, nàng ước gì có thể lập tức xuống núi đón mẫu thân ra khỏi nhà Dương thẩm.

Lâm Tây Yến cũng giống như nàng vô cùng vui mừng. Có số bạc này nàng có thể báo thù cho cha mẹ rồi. Võ công của nàng không tốt, nhưng trên đời này còn có một nghề nghiệp gọi là sát thủ, có bạc rồi thì việc này càng dễ thực hiện hơn.

Thiệu Bồi nhìn vẻ mặt hân hoan của hai nữ hài tử, nhàn nhạt nói: "Kể từ hôm nay, các ngươi là Chu Tước của Thất Thế Môn, bất cứ việc gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Bắc Cương đang rối loạn, mùa thu năm nay Hoàng Thượng muốn tổ chức một cuộc thi võ. Tây Yến, ngươi và Tề Dương cùng với Thương Vũ đi Đông đô dự thi, mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của Thương Vũ."

Lâm Tây Yến mím môi gật đầu. Mấy tháng qua, chỉ có giờ phút này là vẻ mặt nàng mới thật sự vui vẻ.

Thiệu Bồi lại nhìn Ti Điềm, nói: "Mấy ngày nữa, ngươi và Tô Phiên sẽ đi vương phủ An Khánh, đi theo làm tùy tùng ở bên cạnh hắn, mọi việc phải nghe theo lời Vương gia dặn dò, có chuyện gì có thể thương lượng với Tô Phiên."

Tim nàng đập mạnh một cái! Đi theo làm tùy tùng ở bên cạnh hắn. Sắc mặt nàng đỏ lên, nghĩ tới Lâm Giang vương phủ vào đêm hôm đó. Sau này, cũng sẽ thường xuyên như thế sao? Lòng của nàng lại bắt đầu rối loạn không yên.

Sau khi Thiệu Bồi dặn dò, lại yếu ớt thêm một câu: "Ba năm thật ra rất ngắn, trong nháy mắt mà thôi, không vội không vội." Hắn giống như đang trấn an hai người, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu.

Trở lại viện chu tước, nàng ngồi sững sờ, bỗng nhiên có tiền nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng cười cười, cất kỹ ngân phiếu rồi xuống núi thăm mẫu thân.

Tịch Nhiễm nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy lại càng hoảng sợ. Vội vàng truy hỏi lai lịch của số bạc này, lúc này Ti Điềm mới nói đến yêu cầu của Thất Thế Môn. Tịch Nhiễm lo lắng, vội hỏi: "Con đi theo An Khánh vương lại gặp nguy hiểm thì sao? Trên đường chúng ta đi Thượng kinh đã có người muốn giết hắn rồi đấy."

Thật ra âm ỷ trong lòng nàng cũng có một chút lo lắng, nhưng lại giả vờ hồ đồ phớt lờ đi cười nói: "Mẫu thân, hắn có nhiều hộ vệ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Lần trước không phải cũng hóa nguy thành an đó sao?"

"Chỉ cần bình an thôi, con nên trả lại bạc rồi rời khỏi Thất Thế Môn đi."

Ti Điềm trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: "Mẫu thân, chuyện này làm sao có thể lật lọng được? Vả lại, Vương gia có ân với chúng ta, cho dù không có khoản bạc này thì có lẽ hầu hạ bên cạnh hắn cũng coi như là con báo đáp ân tình của hắn."

Tịch Nhiễm im lặng, đây là kết quả mà ngày thường bà bình vẫn dạy dỗ con mình có ơn tất báo là bổn phận làm người. Bà chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho con gái ở Vương Phủ bình an vô sự.

Quay về Thất Thế Môn đã xế chiều, nàng vội cầm quần áo đi tắm, bởi vì leo bậc thang nên cả người đổ đầy mồ hôi. Vừa đi đến Hà viện thì gặp Thương Vũ.

Đã là cuối mùa thu, hắn vẫn chỉ một thân quần áo mỏng. Có lẽ do vừa mới tắm gội xong nên trên người hắn có một mùi vị thanh thuần rất dễ chịu, giống như mây bay hờ hững trên nền trời xanh vào những ngày thu.

"Đại sư huynh" Đối với một nam tử trẻ tuổi vừa mới tắm gội qua, nàng khó tránh khỏi có chút lúng túng, bèn nghiêng người khẽ chào.

Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn nàng, khẽ cười nói: "Đợi lát nữa, ta dẫn muội đi đến một nơi."

"Nơi nào?"

"Muội đi vào trước đi, đợi lát nữa sẽ biết."

Nàng xấu hổ cười cười, đi vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo vừa nghĩ tới hắn đang đợi ở bên ngoài, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên bèn tắm rửa qua loa, thắt bím tóc xong liền đi ra.

Quả nhiên hắn vẫn đang chờ ở cửa ra vào, quay lưng lại với hồ sen. Trong hồ, sen tàn thưa thớt tiều tụy nhưng hắn lại hiên ngang giống như ánh sáng mặt trời.

"Đi thôi." Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn nàng, nhướng chân mày lên liền cất bước đi trước.

Nàng đành phải đi ở phía sau hắn, không biết hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào. Hắn đi xuyên qua con đường hành lang bên cạnh phòng binh khí, giống như con đường đi tới Thịnh Hà đài.

Hắn đi phía bên trái nàng, lại cố ý đi gần nàng một tí, quả nhiên là cao lớn hơn nàng. Hắn còn nhớ lúc mới gặp nàng, nàng chỉ đứng tới lồng ngực của hắn, cho dù nhón mũi chân lên cũng chỉ hôn đến cổ của hắn, làm hắn ngứa ngáy muốn tránh đi. Vậy mà cái cảm giác mượt mà mềm yếu này gần đây càng ngày càng rõ nét, rõ nét đến nỗi hắn muốn ôn luyện lại một lần nữa.

Hiện tại, nàng đã cao đến đầu vai hắn, dáng người ngày càng thướt tha giống như nhành liễu rũ khẽ đung đưa nhè nhẹ theo làn gió xuân vừa chợt đến, dần dẫn biến thành nhữngbóng mờlướt qua ánh mắt người khác.

Hắn cảm thấy chờ đợi và đứng bên cạnh bảo vệ nàng chính là những ngày tháng yên bình tốt đẹp nhất

Nàng cảm thấy hắn đi hơi gần nàng, vì vậy nàng nhích qua một bên con đường nhỏ nhường đường cho hắn, thế nhưng bất tri bất giác hắn lại nhích tới gần nàng. Nếu nàng bước hai bước, hắn liền nhích"Tới gần" hai bước. Dần dần, nàng không có đường để đi, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy chen lấn như vậy rất mệt sao? Đường bên kia rõ ràng rất rộng nha.

Hai người đi về phía dòng suối nhỏ trong rừng trúc, Ti Điềm rất quen thuộc với nơi này bởi vì hắn đã từng bắt nàng mỗi ngày tới nơi này xách nước, khổ không thể tả. Không biết hắn mang nàng tới nơi này làm gì, trở lại chốn cũ sao? tiếc là nhớ lại không thấy có gì tốt đẹp hết .

Đi vào rừng trúc không bao xa thì thấy một ngôi nhà trúc được xây dựng trên một mảnh đất rộng rãi, bên cạnh nhà trúc có một vườn rau nho nhỏ, bên cạnh hàng rào trồng đủ loại hoa cúc. Gió Tây Bắc ngang nhiên thổi những đám hoa vàng, những đóa cúc mùa thu đang nở rộ làm cho rừng trúc và ngôi nhà bằng trúc cùng ngọn núi xa xa trở nên rõ nét, nguyện vọng "Cúc vàng hái dưới giậu Đông, núi Nam đứng đó ngóng trông thỏa lòng” như khiến người như bừng tỉnh sau cơn say.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, cười cười, đứng ở bên cạnh hàng rào hô một tiếng: "Thất thúc."

Cửa "Xoẹt zoẹt" mở ra, một ông lão đứng ở cạnh cửa. Ti Điềm khẽ giật mình, đúng là ông lão nàng gặp khi đi xách nước nè.

Ông ta nhìn thấy nàng cũng sững sờ, sau đó cười nói với Thương Vũ: "Là sư muội con sao?"

Thương Vũ gật đầu, kéo nàng vào phòng.

Trong phòng sạch sẽ trang nhã, có thể nói cả căn phòng tràn ngập mùi vị của thi thư.

"Thất thúc, ngày mai con phải xuống núi đi Đông Đô. Mùa thu năm nay có một cuộc thi võ, chúng con phải tận dụng thời cơ."

Vẻ mặt Thất thúc vui mừng, vội nói: "Được! Được! Quả nhiên là cơ hội tốt."

Thương Vũ cười gật đầu, nhìn thoáng qua Ti Điềm, nói với Thất thúc: "Nàng gọi là Ti Điềm, là Tiểu sư muội của con."

Khi ba chữ "Tiểu sư muội" thốt ra từ môi hắn, giọng nói của hắn vô cùng ấm áp, không biết vì sao khi nói ba chữ kia trong lòng hắn trở nên nhu hòa, tràn đầy thương yêu.

Thất thúc cười ha hả "Ta đã gặp rồi."

"Người đã gặp?"

"Đúng vậy, khi tiểu tử con dễ người ta. Đúng lúc bị ta nhìn thấy."

Vẻ mặt Thương Vũ hơi mất tự nhiên, nâng chung trà lên làm bộ uống hai phần. Thật ra trong lòng hắn có chút lo lắng, tuy rằng hắn là vì nàng, thế nhưng không biết cách thức này của hắn có lưu lại ấn tượng xấu trong lòng nàng hay không.

Hắn cảm thấy mục đích chuyến đi này đã đạt được, liền đứng dậy cáo từ: "Thất thúc, chúng con đi về trước. Đợi từ Đông Đô trở về con lại đến thăm thúc."

"Được, ta chờ tin chiến thắng của con."

Hắn kéo tay áo của nàng đi ra ngoài.

Nàng ù ù cạc cạc không hiểu vì sao bị hắn kéo đến nơi đây, cũng không nói chuyện gì, thế mà lại kéo nàng tới đây. Dường như mang nàng đến nơi này chỉ để cho ông lão kia liếc mắt nhìn một cái mà thôi.

Đi ra khỏi rừng trúc, hắn mới dừng bước nhìn phòng trúc phía sau nói: "Ông ấy là Thất thúc của ta, khi ta rời đi nếu muội có chuyện gì có thể tới tìm ông ấy."

"Muội không có chuyện gì đâu." Thật kỳ quái, nàng có thể có chuyện gì đây? Hơn nữa đây là Thất thúc của hắn, không phải là Thất thúc của nàng. Cho dù có chuyện gì, cũng không thích hợp phiền toái đến lão nhân gia người.

Hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, muốn nói rõ ý tứ của mình lại cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Nhìn dáng vẻ nàng tỉnh tỉnh mê mê liền hắn hiểu rõ, thì ra nàng vốn không nghĩ gì, càng không khả năng nghĩ về phương diện kia. Hắn đành phải tìm cái cớ: "Lỡ như không có tiền dùng thì sao?"

Cái đầu của hắn không thể khai thông được mà. Nàng tức giận nói: "Bây giờ muội là người có tiền nha. Một ngàn lượng bạc lận đó, xài cả đời cũng chưa hết, hừ hừ."

Hắn khinh thường quắt quắt miệng: "Tham tiền, mới có một nghìn lượng bạc mà muội đã kiêu ngạo rồi sao?"

"Chứ sao." Nàng cố ý ưỡn người ra, đã có một ngàn lượng bạc, lưng cũng cứng rắn hơn rất nhiều.

Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái. Nàng đứng thẳng lưng, trước ngực cũng ưỡn ra, ngược lại cũng có chút ít ý tứ tú phong vân tụ. Hắn giật mình, vội vàng dời ánh mắt đang mở to sang chỗ khác.

Trở lại viện chu tước thấy Lâm Tây Yến đang chỉnh đốn hành lý. Tâm trạng nàng ta cũng khá vui vẻ, thấy Ti Điềm liền chủ động chào hỏi.

Đêm đó, Thiệu Bồi gọi tất cả mọi người vào nhà tranh làm tiệc chia tay cho Lâm Tây Yến, Thương Vũ và Tề Dương.

Thiệu Bồi hết sức thận trọng mời rượu Thương Vũ, khi hắn bưng chén rượu lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt Thương Vũ, dường như đang cân nhắc lời muốn nói, sau nửa ngày mới nói ra: "Ta nhìn ngươi lớn lên, cho nên cũng rất hiểu ngươi, nói đây là tiệc rượu chia tay, nhưng thật ra chính là rượu mừng. Ba thứ hạng đầu trong cuộc thi võ hẳn là đồ trong túi của ngươi. Lần này cho dù bỗng nhiên nổi danh, nhưng tạm thời ngươi vẫn nên ẩn giấu tài năng, đến lúc đó nhìn diễn biến sự việc rồi nghe theo an bài của Vương gia."

Thương Vũ khẽ cười nói: "Hắn rất có tính nhẫn nại, ta cũng thế. Sư phụ người yên tâm đi."

Thiệu Bồi gật đầu: "Ta đối với ngươi rất yên tâm."

Hắn quay đầu nói với Lâm Tây Yến: " Chuyện của cha mẹ ngươi trước không nên gấp, đợi sau khi công danh của Thương Vũ ổn định, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện này của ngươi. Làm con cái, báo thù cho cha mẹ cũng là lẽ thường. Nhưng khi ở Đông Đô, ngươi không được rời khỏi Thương Vũ, mọi việc phải lấy đại cục làm trọng. Ta biết rõ kẻ thù của phụ thân ngươi chính là người Đông đô. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, cho dù có nhìn thấy kẻ thù đứng trước mặt, ngươi cũng phải nhịn. Ngươi có hiểu không?"

Lâm Tây Yến nhìn thoáng qua Thương Vũ, rủ tầm mắt xuống, gật đầu đồng ý.

Sau khi tiệc tan, Thương Vũ đột nhiên đứng ở bức tường phù điêu gọi Ti Điềm lại.

Tô Phiên mập mờ cười cười, dẫn Lâm Tây Yến đi trước. Lâm Tây Yến rời đi hai bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Đằng trước bức tường phù điêu có treo một cái lồng đèn, dưới ánh trăng mờ bóng dáng hai người mông lung mờ ảo như một bức tranh. Trong lòng nàng có chút không được tự nhiên, lúc nào hắn cũng đối xử kì lạ với nàng.

Ti Điềm hỏi: "Đại sư huynh có chuyện gì sao"?"

"Ngày mai ta đi rồi." Hắn nói một câu như vậy rồi không nói gì thêm nữa. Nàng thấy rất kì quái, đương nhiên nàng biết ngày mai hắn đi, cho nên sư phụ mới làm tiệc chia tay hắn. Sau đó thì sao?

Hắn đợi cả buổi, hy vọng nàng nói một câu hắn nghe lọt lỗ tai, đáng tiếc nàng đúng là cái đầu gỗ mà.

Hắn hắng giọng một cái, nhắc nhở nàng: "muội không có gì muốn nói với ta hay sao?"

Đến bây giờ nàng mới kịp phản ứng, vội cười nói: "A, chúc Đại sư huynh thuận buồm xuôi gió." Tuy vẻ mặt nàng chân thành và dịu dàng, đáng tiếc những lời này không mặn không nhạt, hắn nghe mà cứ tưởng như cách xa vạn dặm.

Hắn thất vọng đau đầu. Thật ra hắn uống rượu cũng không nhiều. Thế nhưng hắn lại cảm thấy cả người nóng sốt, nghĩ tới lần này ra đi sẽ không được gặp nàng một khoảng thời gian, không khỏi buồn rầu.

Hắn muốn mượn ba phần say làm một chuyện để thử xem phản ứng của nàng. Nếu như nàng vẫn chưa hiểu thì hắn liền lấy cớ do uống nhiều rượu quá, sau đó tiếp tục án binh bất động.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ừ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cái kia, lần trước muội chiếm tiện nghi của ta, hôm nay ta muốn đòi lại."

Nàng còn chưa phản ứng hắn nói chuyện gì, hắn đã hung hăng hôn một cái trên mặt nàng.

Nàng vô cùng hoảng sợ, ngây ngẩn cả người! nhưng trên mặt lại nóng hầm hập. Loại tập kích này quả thực không hề trước mà, không có đạo lý, không nói đạo lý mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...