May Mắn Phong Tư Họa

Chương 8: Đến Hắc Bạch (2)



Vân Nhi đang tản bộ trên con đường có hai hàng cây chò xanh ngát cả một vùng trời.Đây là hướng đi tới Hắc Bạch. Con đường nhiều bóng mát nhưng lại thật hoang vắng.Cũng may bây giờ là buổi sáng,chứ nếu là buổi tối thật không biết thứ gì sẽ xuất hiện nữa.Nghĩ thế Vân Nhi bỗng rùng mình một cái: Thật là, bang hội gì mà ở cái nơi quái quỷ này chứ,một căn nhà cũng không có.Làm ăn đen tối hay gì.

Thật vậy Hắc Bạch hội nằm trên một con đường hoang vắng.Thông thường chỉ có người của Hắc Bạch đi qua con đường này mà thôi.Nhưng trái lại với suy nghĩ tối tăm về Hắc Bạch của Vân Nhi thì tòa nhà chính của hội lại không như vậy.

Một ngôi nhà cổ kính như lâu đài vậy. Vân Nhi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ngắm.Nhìn bên ngoài không khác lâu đài của công chúa ngủ trong rừng mà cô luôn suy nghĩ.Chỉ có điều trông màu hơi tối một chút, với màu đen huyền bí.Ấn tượng của cô về bang hội vẫn luôn không thay đổi.Một tổ chức làm ăn phi pháp,giết chóc không lương tâm. Ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ tới mình lại đồng ý đến đây làm việc.

Vừa ở cổng cô đã bị chặn lại, tòa lâu đài trước mắt tuy gần nhưng thật xa xăm.

Người trước mắt vừa bợm trợn vừa hung dữ tra hỏi Vân Nhi:

"Cô là ai đến đây ủy thác hay làm gì?"

"Tôi là thành viên mới tới,tôi muốn vào trong gặp trưởng hội của anh" Vân Nhi dõng dạc trả lời.

"Nực cười.Hắc Bạch không có thành viên nữ, cô muốn gặp lão đại của tôi sao? nằm mơ.Nếu muốn vào thì một là đưa danh thiếp ủy thác, hai là quẹt thẻ thành viên.Nếu đều không có mời cô rời đi cho trước khi tôi dùng vũ lực"

Vân Nhi nghẹn họng không nói nên lời.

"Anh...anh...được lắm.Tôi gọi một cuộc điện thoại"

Vừa định gọi cho Lục Thần hỏi rõ thì bên phía cửa có hai người đàn ông xuất hiện.Là họ, Lục Thần mỉm cười nhìn cô còn Lâm Phong lạnh lùng nói với tên gác cửa như một mệnh lệnh:

"Để cô ta vào"

"Rõ! "

Sau đó cô cùng hai người họ bước vào tòa lâu đài cổ đại mang vẻ huyền bí này.

Hôm nay trông Lâm Phong rất lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp.Hắn mặc sơ mi và quần tây đen.Từ lúc gặp anh cho đến hiện tại dù là bất cứ hoàn cảnh nào Vân Nhi cũng nhìn thấy anh mặc một màu đen tối từ trên xuống dưới.Mái tóc đen được chải gọn gàng càng làm tôn lên vẻ lạnh giá và xa cách của Lâm Phong.

Chợt nhận ra mình bất giác nhìn Lâm Phong quá lâu, thế là cô liền quay sang nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của anh.

Vừa bước vào cửa lớn được một chút thì có vài người trong hội xuất hiện.Bọn họ chỉ tập trung nhìn vào Vân Nhi mà đánh giá.

"Nè cô là ai hả, người mới tới mà Lục Thần giới thiệu với chúng tôi sao?" Một tên có vẻ đạo mạo bước ra nói với cô.

Chưa kịp trả lời thì một tên khác đã chen họng vào:

"Không thể nào là cô ta.Hắc Bạch không có thành viên nữ"

Mặc kệ những tên còn lại liên tục bàn tán xôn xao ba người họ vẫn yên lặng.Một tên có vẻ hống hách tiến lại gần phía Vân Nhi.

"Mặc kệ là nam hay là nữ.Quy tắc ở đây là người mới tới phải "tận hưởng" màn chào hỏi của chúng tôi"

Chưa kịp hiểu "Chào hỏi" là như thế nào thì tên đó là tiến về phía Vân Nhi chuẩn bị tung đòn.Ngầm hiểu ra chuyện cô chuẩn bị tư thế đáp trả một cách oanh liệt.

Lục Thần phía này đang định ngăn mọi chuyện lại thì bị Lâm Phong ra tay ngăn cản.Hắn đặt tay lên vai Lục Thần.

"Cậu không nên xen vào chuyện này.Đây là quy tắc của hội.Nếu ngăn cản sau này cô ta sẽ càng bị người khác coi thường"

Lục Thần chỉ khẽ gật đầu.

Màn chào hỏi này chỉ là thử sức thực lực của nhau. Nên không được sử dụng tin tức tố và bất cứ vũ khí nào hết.Chỉ đánh nhau bằng tay không và không được phép ra đòn chí mạng.Nên cùng lắm cũng chỉ bị bầm dập một chút.

Phía Vân Nhi cô đã kiên định ra tay.Tên kia vừa tung đòn đá tới cô đã nhanh nhẹn né đòn sau đó đáp trả lại một cú khiến hắn lùi về phía sau.Chưa dừng lại hắn tiến tới định vật Vân Nhi ngã nhưng lại bị cô gạt chân,vai bị đè xuống mặt áp sát nền đất.

Chợt nhận ra sự đau đớn ở vai hắn hét lên:

"Nhỏ khốn mau buông ra.. Còn các người nữa mau tiến lên sử cô ta"

Tất cả những tên còn lại rất muốn ra tay nhưng lại sợ hai người phía bên kia nên còn e ngại.Nhưng sau khi nghe đàn anh chúng nói vậy thì bỗng xông lên.

Vân Nhi buông tên kia ra chú tâm chiến đấu.Từng tên từng tên một đều lần lượt ngã xuống,kêu la inh ỏi.Chắc hẳn Vân Nhi đã ra tay với tám tên nhưng có lẽ đều là những người yếu nhất hội.Bởi những người mạnh thì làm gì mà rảnh rỗi như vậy.

Bên phía Lâm Phong và Lục Thần đều rất chăm chú xem trò hay.Lục Thần cảm thán:

"Không tồi! Không hổ danh là người đích danh lão đại chúng ta mời đến"

"Chỉ biết khua tay múa chân, còn cần phải rèn giũa nhiều". Lâm Phong nhìn Vân Nhi với ánh mắt sắt bén.

Vân Nhi càng đánh càng hăng làm cho không khí của hội hội càng thêm sôi động.Thu hút nhiều người tới hơn.

Sơn Vũ nghe tin lão đại đưa người mới tới hơn nữa lại còn là một cô gái liền chạy vội xuống sảnh lớn xem trò vui.Vừa định lãnh giáo tài năng của Vân Nhi thì Lâm Phong đã ra tay.

"Đủ rồi tất cả dừng lại cho tôi.Chào hỏi đến đây thôi"

Với giọng nói hết sức uy vũ của mình Lâm Phong khiến mọi thứ trở nên yên lặng.Rồi mọi người cũng tản đi trong cay đắng.Người mới này quả thật có chút tư chất.

"Cô đi theo tôi"

"Ai cơ,tôi sao?".Vân Nhi cho rằng anh đang gọi ai khác nên hỏi lại để chắc chắn.

"Cô cho rằng ở đây ngoài cô là nữ thì còn có ai?"

Nghẹn họng.Vân Nhi lặng lẽ đi theo hai người với nhiều ánh nhìn.Một tòa lâu đài cổ điển như vậy mà lại có thang máy,Vân Nhi ngạc nhiên.Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Chương trước
Loading...