Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 19



Mấy ngày sau đó khi quán của Hạnh đang mở thì có một nhóm người kéo tới, Hạnh cứ nghĩ họ mua đồ nhưng không phải, họ đến có mục đích khác.

- mày là gì của thằng ranh con kia?

- các người là ai vậy?

Tên bặm trợn kia lấy chân đạp hàng hóa của Hạnh xuống đất rồi quát.

- chính mày cứu nó đúng không.

Cũng may lúc ấy bé Nhi đi học không có ở nhà, Hạnh sợ lắm vừa nói vừa run rẩy.

- các người là ai vậy? Tôi thực sự không biết ai hết cũng không cứu hết.

- con ranh con này, thích già mồm đúng không? Chúng mày đập hết nhà nó ra cho tao.

Chúng lao vào đập phá, một tên còn khống chế Hạnh.

- lôi nó lên xe, đưa về cho đại ca rồi tính tiếp...

Cũng may lúc ấy có chủ nhà đi tới, bà ấy thấy Hạnh sắp bị bắt thì tri hô lên.

- công an tới rồi, công an tới rồi.

- bà con ơi, ở đây có cướp.

Hàng xóm nghe thấy có tiếng kêu cứu thì chạy lại, bọn chúng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã phải bỏ chạy...

Hạnh sợ hãi đến mức không đứng nổi, lo cho con nghĩ đến cái số điện thoại mà Phong đưa liền lập tức lấy gọi điện cho anh ta...

- alo...

- đồ khốn kiếp, bọn chúng đã tới tận đây đập phá nhà tôi, anh đúng là kẻ khốn kiếp không ra gì.

Phong đang làm việc ở công ty nghe thấy Hạnh nói như thế thì lòng chẳng khác gì lửa đốt, anh ta bỏ hết mọi công việc đang dang dở để chạy tới chỗ Hạnh.

Trên đường đi anh ta gọi điện thoại cho Hạnh. Lúc đầu Hạnh không nghe máy, nhưng anh ta gọi nhiều quá nên Hạnh cũng nghe.

- anh gọi cho tôi làm gì, nhờ ơn phước của anh mà bây giờ tôi tan cửa nát nhà rồi đây này.

- con bé học ở đâu, mau cho tôi địa chỉ để tôi cho người tới đón...

Hạnh cũng đang định đến đón con bé nhưng nghĩ là Phong đi ô tô sẽ nhanh hơn mình nên Hạnh đã cho anh ta địa chỉ.

Phong gọi điện cho người tới đón bé Nhi còn mình thì trực tiếp đi tới chỗ Hạnh để xem tình hình...

Hạnh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên chỉ sợ bọn chúng sẽ quay lại, cô lấy điện thoại gọi cho cô giáo chủ nhiệm của lớp bé Nhi nói rằng sẽ có người tới đón bé.

Hạnh còn dặn dò cẩn thận là nếu như có người tới đón thì phải gọi điện lại cho cô để cô nhìn xem có đúng số điện thoại mà Phong nói hay không, chỉ sợ bọn người kia sẽ giở trò...

15 phút sau Phong có mặt, nhìn đống hàng hóa đổ vỡ mà anh ta giận tới tím mặt.

Hạnh vừa nhìn thấy Phong đã chửi như tát nước vào mặt.

- anh đã vừa lòng anh chưa, cứu anh rồi anh đi thì đi luôn đi anh còn quay lại đây làm gì.

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi thì làm được gì, bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi bị đảo lộn như thế bọn tôi biết phải đi đâu để tìm nhà đây.

- Tôi thực sự không cố ý.

- Anh im đi, anh quay lại đây làm gì để bọn chúng đi theo tới tận nơi này. Bây giờ bọn tôi lại phải chuyển nhà, tôi chỉ vừa mới mở quán buôn bán được vài ngày thôi mà đã gặp nhau chuyện này. Tôi thực sự hối hận vì đã cứu anh.

- xin lỗi...

Phong càng nói xin lỗi càng khiến cơn giận của Hạnh lên tới đỉnh điểm, ngay lúc này Hạnh chỉ muốn chạy tới cào cấu Phong một trận cho đỡ tức.

- anh mau cút đi cho tôi, anh đúng là cái đồ sao quả tạ..

Hạnh ngồi phịch xuống đất, cô khóc, vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy đau đớn cho số phận của mình.

Cứ hết cơn bão này tới cơn bão khác, đến bao giờ thì ông trời mới buông tha cho cô đây? Đến bao giờ cuộc đời của cô mới dừng lại những bi thảm.

Phong không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn Hạnh khóc, muốn an ủi, muốn nói gì đó nhưng sợ Hạnh sẽ lại tức giận nên lại thôi...

Sau đó thì có người gọi điện cho Hạnh xác nhận là có người tới đón, Hạnh không nói không rằng mà ném cái điện thoại cho Phong, Phong nhìn số điện thoại rồi gật đầu với Hạnh, vậy là người ấy đón bé Nhi về.

Lúc sau Hạnh lại ngước mặt lên nhìn sau thấy anh ta chưa đi Hạnh lại quát.

- anh còn chưa mau biến đi, nhìn anh tôi ngứa mắt lắm, mau biến đi.

- đợi bé Nhi về tôi sẽ đi mà...

- đợi làm gì? ai khiến anh đợi

- Cô đừng như thế nữa.... Lát nữa bé đi về tôi thấy con bé an toàn tôi sẽ tự đi.....

Phong nói như thế cho Hạnh khỏi đuổi thôi chứ anh làm gì mà đi nổi, nếu như có đi thì nhất định sẽ đưa mẹ con Hạnh đi cùng. Cũng chỉ bởi vì cứu anh ta lên Hạnh mới bị bọn người kia làm phiền, tuyệt đối sẽ không để mẹ con Hạnh phải chịu bất cứ tổn thương nào thêm nữa.

10 phút sau thì bé Nhi về tới nhà, con bé nhìn thấy cảnh tượng đổ vỡ chạy đến ôm lấy hạnh.

- nhà mình bị sao vậy mẹ.?

Hạnh ôm con vào lòng khóc nức nở, nhìn đứa con gái bé nhỏ càng cảm thấy đau lòng tủi thân hơn...

Nhìn thấy Phong bé Nhi lại hỏi.

- chú đẹp trai, sao chú lại ở đây. Chú hết bận rồi đúng không? Nhà của con bị sao vậy chú?

Phong không thể nào nói sự thật cho con bé biết đành nói dối.

- lúc mẹ con đi chợ nhà đã có trộm con ạ, bây giờ ở đây không còn an toàn nữa.

Hạnh nghe Phong nói như thế thì lại càng giận.

- Anh nói như thế để làm gì, bây giờ mẹ con tôi còn chưa biết sẽ đi đâu về đâu đây này.

- đến nhà tôi.

- tôi không thèm đến nhà anh đâu.

- nếu như cô không đến nhà tôi thì cả cô và bé Nhi đều sẽ có thể gặp nguy hiểm.

- Tại ai mà lại xảy ra cơ sự này chứ?

- Tôi biết là tôi có lỗi, tôi muốn bảo vệ hai người trong thời gian này.

- tôi không muốn, tôi sẽ tự đi tìm nhà khác.

- cô không nghĩ cho cô thì cô cũng phải nghĩ cho con gái của cô chứ.. Bây giờ mọi thứ đã xảy ra rồi cô có ngang ngược đến thế nào thì cũng không thể dùng cái ngang ngược ấy mà bảo vệ con gái cô được đâu. Cái cần là phải tìm cách giải quyết...

- tôi không muốn.

- Cô đừng có ngang ngược nữa được không?

- anh im đi...

Biết là cãi nhau trước mặt một đứa nhỏ không phải là điều tốt nhưng Hạnh không thể nào kiềm chế được.. Khó khăn lắm cô mới có thể tìm cho mình một căn nhà để thuận tiện cho việc buôn bán, nhà để thuê không thiếu nhưng giá cao ngất ngưởng, mặt bằng thì lại không tốt. Bây giờ nếu muốn tìm một các nhà khác để buôn bán thì sẽ mất rất nhiều thời gian, cô cũng không thể nào lại quay lại xóm trọ kia được vì các chị sắp dọn đi rồi....

Hạnh hoang mang đến mức phát cáu, chỉ muốn đem tất cả bực tức mà trút lên người Phong.

Phong: chỉ có đến nhà tôi thì tôi mới có thể bảo vệ được hai người, tôi xin cô hãy vì Nhi được không...

Bé Nhi nắm lấy tay Hạnh, con bé dù chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng nó nghe thấy nói nhà có trộm thì cũng sợ lắm.

- Mẹ ơi mình đến nhà chú ở đi, chú sẽ thuê nhà khác cho mẹ con mình mà...

Suy nghĩ của Hạnh lúc này đang trong trạng thái bối rối, hoàn toàn không nhận định được đâu là đúng đâu là sai và cái gì là tốt nhất... Nếu như không đi theo Phong lỡ ban đêm xảy ra chuyện gì với con gái thì cô sẽ ân hận cả đời.

Còn nếu như theo Phong đến nhà anh ta thì chỉ nhìn thấy cái mặt của anh ta là thấy bực bội, thấy anh ta vô cùng đáng ghét...

Cảm xúc của bản thân có lẽ chẳng thể nào quan trọng hơn được an nguy của con gái nên Hạnh đã gật đầu đồng ý...

Nhận được sự đồng ý của Hạnh Phong và người kia phụ giúp Hạnh xu xếp đồ đạc cho hết lên xe ô tô chở về nhà Phong..

Từ nhà Hạnh đi tới nhà Phong mất 30 phút, xe dừng lại ở một căn biệt thự khá rộng, bé Nhi nhìn thấy căn nhà của phong thủy không ngớt trầm trồ.

- chú đẹp trai, nhà của chú đẹp quá.

Phong: từ giờ con sẽ ở đây nhé, chú sẽ bảo vệ con..

- vâng...

?

Hạnh mệt mỏi kéo đồ đạc vào bên trong, lúc này cô còn tâm trí đâu để mà để ý đến các nhà của Phong nó đẹp hay xấu. Đang từ một người tự do ở trong chính ngôi nhà của mình, tự do kiếm tiền để lo cho cuộc sống lo cho con gái thì bỗng nhiên tai họa ập xuống khiến cô trở thành một người vô gia cư phải đi ở nhờ...

Làm sao cô có thể không tức không giận cho được...

Phong: tạm thời hai mẹ con sẽ ở đây, khi tôi giải quyết xong mọi thứ thì cô có thể đi. Lúc nào cô đi tôi nhất định sẽ lo cho hai mẹ con cuộc sống thật tốt, nhất định sẽ không để cô phải chịu khổ..

- anh nói thì nghe hay lắm, bây giờ đi một bước ra đường thôi cũng sợ, tôi bây giờ hoàn toàn trở thành kẻ thất nghiệp. Rồi con gái của tôi sẽ đi học bằng cách nào?

- Cô có thể làm việc ở đây, tôi sẽ trả lương cho cô mà. Hoặc cô không làm gì cả tôi cũng sẽ trả lương cho cô. Còn bé Nhi đi học sẽ có người theo sau bảo vệ, tôi sẽ chuyển trường cho con bé đến một ngôi trường an toàn hơn, sẽ có người đưa đón con bé hàng ngày...

- công việc của tôi là gì, tôi muốn làm để kiếm tiền chứ không muốn ở đây mang tiếng ăn bám anh..

- hàng tuần tôi vẫn thuê người tới đây lau dọn nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, tôi không ăn cơm ở nhà bao giờ cả nên không thuê người giúp việc. Cô chỉ cần làm những công việc của họ thì hàng tháng tôi sẽ gửi cô tiền lương.

- bao nhiêu...

- 10 triệu.

- Anh bị điên à

Phong nhìn Hạnh đầy khó hiểu, mức lương này chẳng lẽ chưa ổn định hay sao. Còn đang định nói là sẽ tăng lương cho Hạnh thì Hạnh nói..

- sáu triệu một tháng là được rồi, tôi không cần sự thương hại của người khác......
Chương trước Chương tiếp
Loading...