Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 14



"Cậu...Đây là ai?"

"Suỵt! Vào nhà cái đã!"

"Cạch"

Khiêm bước vào trong pha một tách trà đem ra

"Sao cậu biết nhà của mình vậy?" Vừa hỏi vừa liếc người đàn ông to xác đang ngẩn ngơ bên cạnh

"Tôi hỏi Bảo" cô nói

"À...còn người này"

"À, nói cậu cậu đừng nói ai! Haizz chuyện kể ra thì dài dòng lắm!"

Diệp Vy nhanh chóng kể sơ sự tình nhưng không nói rằng anh xưng hô mẹ con với cô, còn Tiểu Khiết ngồi kế bên quan sát người kia, đôi mắt xám tro không còn vẻ thơ ngây khi bên mẹ nữa mà là một sự lạnh lùng.

"Vậy hả?"

"Đúng vậy, nên tôi định cho anh ta ở nhờ cũng anh một thời gian. Yên tâm tôi sẽ trả tiền phòng!"

"Không cần đâu, dù gì tôi cũng ở một mình. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường!"

"Cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu chăm sóc tốt cậu ấy. Với lại..." cô bỗng đến gần Khiêm thì thầm

"Thần kinh cậu ta không được tốt lắm nên—A"

Anh lạnh lùng kéo cô ngược về, vì mất thăng bằng nên liền ngã vào lòng ngực rắn chắc kia, cô ngơ ngác.

"Vy, em gần quá rồi" anh nói trầm thấp, giọng nam tính quyến rũ mê người

"Hả...?" Đầu cô hiện lên đầy dấu chấm hỏi, cái tên này...?

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Anh gọi em là Vy"

"Anh? Em?"

Tiểu Khiết Ừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Khiêm

Diệp Vy lấy làm lạ với người đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ

"Có nóng đâu, sao anh..." cô khựng lại, nét mặt thoáng chốc vui mừng

"Không lẽ!! Anh nhớ ra rồi sao??"

"Rengg"

"A xin lỗi" Khiêm đứng dậy lấy điện thoại đi ra ngoài

Trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô, cô vẫn không giấu được niềm hy vọng mỏng manh lắc lắc bả vai anh

"Anh nhớ ra rồi đúng không? Đúng

không?"

Ngược lại cô, Tiểu Khiết nghiêng đầu qua một bên không hiểu gọi

"Mẹ?"

"Ặc..." cô nghe thế liền thất vọng rũ người xuống xoay lại lấy tách trà lên nhâm nhi xua xua tay.

"Thôi quên đi, ở đây một thời gian đi rồi tôi sẽ đến đón anh!"

"...mẹ..."

"Ngoan ngoãn một chút!"

Nhìn anh vẫn đang buồn bã cô không đành lòng vỗ vỗ vai anh.

"Ngoan đi, sau khi về anh muốn gì tôi liền thưởng"

Anh nghe thế, nhướng mày "Thật?"

"Thật! Ngoan nhé!"

Anh do dự gật gật đầu "Vâng..."

Đúng lúc đó Khiêm bước vào, bầu không khí u buồn này làm cậu ta lạ lẫm

Vừa lúc nãy mới nghiêm túc đây mà.

"Vy, em chăm sóc mình thật tốt, sau vài ngày em đến đón anh nhé!"

"Hả?" Lại thay đổi cách xưng hô sao?

"À à vâng" cũng không biết tại sao, hay là anh muốn phối hợp cùng cô để không bị lộ

Tính ra, đứa con nghịch tử này cũng rất thông minh!

Diệp Vy thở ra thoải mái như bỏ được gánh nặng vui vẻ nói

"Tôi đi đây, cảm ơn cậu Khiêm!"

"Không có gì đâu!"

"À! Nhớ rằng đừng nói với ai và nhất là Bảo! Ok?"

"OK" Khiêm ra hiệu nháy mắt.

"Ngoan nha,Khiết!"

"Vâng!" Anh cười ngọt ngào nhìn bóng cô khuất dần, nụ cười trên môi dần biến mất.

"Cạch"

Sau khi tiếng cửa đống, mùa xuân mát mẻ mơn mởn biến mất thay vào đó là cái lạnh mùa đông

Anh nhàn nhã ngà người về sau, ngón tay nhịp nhịp, đôi mắt nâu đỏ vô cảm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ thâm sâu khó lường.

"Lâu rồi không gặp, anh bạn" Khiêm cười nhạt

Tiểu Khiết nghe thế cũng chẳng buồn mở miệng

"Khiết sao?" Khiêm cũng thay đổi hẳn ngả người về sau bắt chéo chân chế giễu

Anh không nói gì, căn bản không hề quan tâm. Đầu óc tràn ngập hình ảnh của cô và một đống hình ảnh một cô bé mập mạp tròn trịa.

"Vy căn bản không nhớ chúng ta là ai"

"Nói nhiều quá đấy" anh trầm trầm một tông nói

"Số anh lớn thật. Tôi cứ tưởng anh đã chết vào 10 năm về trước rồi!" Khiêm nhàn nhã nói

Tiểu Khiết liếc cậu ta một cái rồi tập trung vào lại những suy nghĩ

Khiêm nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh ban đầu

"Không chừng, chính anh cũng quên những chuyện đã xảy ra 10 năm trước"

"..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...