Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 17



Về đến nhà, bụng cũng đã kêu rột rột. Diệp Vy nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại gọi cho bạn mình. Đại khái nói rằng giữ dùm cặp đến hôm sau mang lên dùm luôn.

Gọi xong cô xoay sang Tiểu Khiết đang ngồi trên ghế nãy giờ không rời mắt khỏi cô.

Xem chừng anh ta cũng đói rồi.

"Anh muốn ăn mỳ tương đen không?"

"Ăn!" Dù không biết đó là loại mỳ gì.

"Được rồi, ngồi đợi tôi xíu"

Loay hoay một hồi cô bưng lên hai bát mỳ tương đen khói thơm nghi ngút đặt trước mặt anh.

"Ăn đi"

"Vâng"

Cả quá trình ăn, hai người đều không nói gì. Khác hẳn với tính cách thường ngày của Tiểu Khiết thì không khí hôm nay yên lặng đến lạ thường.

Đổi lại nếu là Lục Khiết Thần, im lặng như vầy cũng không phải là chuyện lạ.

Qua một hồi lâu, hai người đánh chén tô mỳ tương đen cũng gần hết, cô cười nhẹ nhìn anh nhâm nhi từng đũa.

Bỗng dưng thấy anh đưa tay đến trước mặt mình, có hơi lùi về sau.

Tay anh mát lạnh lướt qua khoé môi, tạo thành một cảm giác khó diễn tả thành lời.

"A xin lỗi" mắt đầy ý cười nhìn má của cô đang dần nóng lên.

Thấy Tiểu Khiết đang cười mình, Diệp Vy ho khan vài cài lấy lại cái hồn đang bay lơ lửng.

Lau miệng thôi mà!

Anh ta là một đứa nhỏ, bất quá thì ở một hình dạng khác thường tí nhưng tâm hồn thì vẫn như vậy. Không nên động lòng.

Càng nên không động lòng với người thả thính chuyên nghiệp này!

"Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính"

"Khụ khụ, được rồi. Tôi từng hứa với anh nếu anh ngoan tôi sẽ thưởng anh một thứ anh muốn"

Tiểu Khiết gật gật đầu "Bất cứ thứ gì?"

"À....cái này...ừm bất cứ thứ gì!" Cô do dự một lúc, dự cảm cũng chẳng lành.

"Mẹ hứa đó nha!"  Để chắc chắn một lần nữa.

"Ừ!" Dù sao cũng đã hứa với anh.

Diệp Vy ngờ vực nhìn đồng tử nâu đỏ đang đảo tới đảo lui tinh nghịch kia, lòng dấy lên bất an nhưng cũng mau chóng chìm xuống.

"Hiện tại con chưa có, khi có con sẽ nói cho mẹ biết" qua một hồi suy nghĩ anh dừng lại trước cô nói vui vẻ.

"Khi đó, mẹ nhớ là đã hứa thì phải làm được nhé! Bất cứ thứ gì nhé!"

Anh nhấn mạnh lại từng chữ.

Cô thở phào rồi cũng gật gật đầu ra hiệu "Ok"

"Anh có lẽ không ở với Khiêm được rồi!" Cô lẩm bẩm

Lục Khiết Thần cũng phụ hoạ thêm mấy cái gật đầu bồi thêm vài chữ rất nhỏ tưởng chừng cô sẽ không nghe được nhưng lọt vào tai rõ mòn mọt làm cô cười.

Anh nói:

"Hắn là tên thần kinh"

"Sao vậy?" Cô xoa đầu anh.

"Con không thích hắn!" Anh nói với vẻ chán ghét

"A, được rồi...anh tạm thời ở lại nhà đi"

"Quần áo có lẽ mặc đồ cha tôi chắc ổn, khi mặc cứ đem đưa tôi. Tôi sẽ giặt tay"

"Khi ở nhà, anh cứ nghe theo lời tôi là được,...." Diệp Vy bắt chéo chân sau đó dặn dò kỹ càng theo kế hoạch.

Đưa đi cũng không được thì tạm thời cứ giữ lại đứa con nghịch tử này đi, đến lúc đó cô nhất định sẽ tìm cách để anh nhớ lại.

Khi đó thì cô khoẻ rồi, không còn ai dính dáng đến ai!

Coi như làm việc tốt cho con cháu mình sau này!

Vấn đề làm cô thắc mắc từ hôm đứa con này xuất hiện.

Là làm cách nào anh vào được nhà?

"Tiểu Khiết..."

"Dạ?" Anh ngoan ngoãn trả lời

"Anh làm sao vào được nhà tôi vậy?"

"..." một bầu không khí gượng gập, cô thoáng chốc nhìn thấy má anh ửng hồng thẹn thùng e ngại.

Ax...có đến nổi như thế không?

"Con..."

Lục Khiết Thần bắt đầu nhớ lại hành trình vượt rào đêm đó.

Hôm sau:

"Alo anh ?"

"Làm thủ tục nhập học cấp ba cho anh"

"Ax...anh đi học?" Đầu dây bên kia khó hiểu ngờ vực

Anh hai của mình tốt nghiệp đã lâu, hiện đã là một chủ tịch ở một công ty phát triển vượt bật vươn cao đến tầm thế giới do chính anh hai gây dựng nên.

Bây giờ...một người đàn ông 26 lại muốn đi học

"Tại...sao ạ?"

"Đừng nhiều lời"

"A...được rồi" đầu dây bên kia có chút sợ sệt "Nhưng mà...em có thể hỏi anh một câu được hay không?"

"Ừ"

"Anh định chừng nào quay về công ty?" Người nào đó dè đặt hỏi, che đậy sự run rẩy bằng cách cắn chặt môi.

"Sẽ về, nhưng chưa phải bây giờ"

"À...Cha mẹ-"

"Đó là hai câu rồi"

"Ặc...cho em hỏi một câu nữa đi. Câu này vô cùng quan trọng!"

"..."

"...Đi mà anh"

"Ừ"

"Vâng! Chuyện là cha mẹ vừa chọn vợ tương lai cho anh rồi"

"Không phải đã nói đừng can thiệp vào chuyện này rồi hay sao?"

"Ừm...cha mẹ cứ khăng khăng muốn chọn. Em cũng đã cố ngăn rồi, nhưng bất thành"

Đứa em nào đó rụt rè "Thật ra...chính em cũng hiểu lý do của cha mẹ..."

"?"

"Giống như cha mẹ...Em cũng sợ anh...là như thế như thế"

Lục Khiết Thần đầu dây bên kia ho sặc sụa, trán nổi ba vạch đen u ám.

Nghe mùi nguy hiểm dù cách nhau qua cái điện thoại cậu ta lắp bắp biện minh

"Anh!! Anh không cần lo! Dù anh có như thế như thế em cũng thông cảm mà! Em tin cha mẹ cũng thông cảm mà!"

"Im miệng" anh quát

Qua một lúc, không khí bỗng dưng dịu nhẹ nghiêm túc hơn.

Cậu em bên kia nhìn khung hình được đóng cẩn thận, nhẹ giọng

"Nhưng em không cần phải lo nữa rồi..."

Cậu nhìn lên trời, nơi ánh sao lấp lánh bầu trời đêm, cậu nói tiếp:

"Vì Diệp Vy, chị ấy nhất định còn sống"
Chương trước Chương tiếp
Loading...