Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 22



"Chừng nào anh về vậy hả? Cha mẹ cứ hỏi em mãi"

Lục Khiết Thần ngồi ngoài sân nhà trong rất buồn cười vì bộ đồ đang mặc nhưng không che đi được vẻ nam thần ngời ngợi này, mắt nhìn xa xăm vô định thanh âm không nhanh không chậm

"Chưa có dự định"

"Biết lắm anh sẽ nói thế này nên cha mẹ đã thủ sẵn thêm một câu. Tối nay phải đi tiệc gia đình"

"Tối nay?" Anh trầm ngâm

Quả nhiên người đàn ông nào đó không muốn xa cô một chút nào.

"Vâng, cha mẹ bảo dù có định về hay không ít nhất cũng phải ăn một bữa cơm."

Anh thở dài có vẻ miễn cưỡng chỉ "Ừ" rồi gập máy.

Lục Khiết Thần bước vào trong nhà sau đó cẩn thận khoá cửa lại, nghe nói "Cha mẹ vợ tương lai" sẽ đi công tác vắng nhà vài tuần, được tự do tự tại nên cô liền đá anh ra ngoài, bảo rằng đi phơi nắng cho tốt.

Anh bước vào bếp nhìn xung quanh, cười nhẹ ngọt ngào khi nghĩ đến bộ dáng đáng yêu khi ngủ đó. Tay cũng bắt đầu làm bữa sáng trong không khí ấm áp chứa đầy tình thương cho cô gái nhỏ ấy.

"Cạch"

Diệp Vy mơ màng đi ra tìm đứa con nghịch tử kia liền thấy bóng lưng cao lớn kia đang loay hoay trong bếp.

Anh cũng đúng lúc đó xoay người lại, ánh nắng từ cửa sổ không chói chang nhưng toả ra từ anh lại thanh mát vững chạc.

Đôi mắt nâu đỏ chăm chú nhìn cô, cô cũng mơ màng nhìn lại anh cả hai cứ đứng một hồi lâu nhìn nhau, thời khắc cũng bỗng chốc ngừng lại.

Bỗng Lục Khiết Thần cười bất lực vì sự đáng yêu của cô bước dài đến gần một vòng tay ôm gọn thân hình nhỏ bé chưa tỉnh ngủ vào lòng.

Diệp Vy vốn dĩ còn chìm vào mộng đẹp chưa dứt nên cũng không cảm nhận được tiện nghi bị chiếm mà im lặng đứng đó qua một hồi.

2 phút sau:

"Bốp"

"Hự..."

"Tối nay sao?" Diệp Vy nhìn ngoài cửa sổ hỏi

Tiểu Khiết đứng rửa bát cũng vểnh tai lên nghe đoạn đối thoại kia.

"Được đó, vậy tối gặp nhé!" Cô cười cười đồng ý nghe bên kia đề nghị đến rước thì lập tức lắc đầu từ chối như cắn thuốc bảo rằng cô tự đến được.

Tắt máy cô đi đến gần anh, xoa xoa cái đầu cao kia nói

"Tối nay tôi đi xoã, anh muốn ở nhà hay đi theo?"

"Con ở nhà" anh nói

"Được!" Cô cười nói chạy vào phòng nhưng đứng thẫn thờ

Đúng là có chút buồn buồn nhưng mà biết làm thế nào đây.

Thật ra nếu anh ta chọn đi thì chỉ cần giả không quen biết nhau là ổn thôi mà.

Lục Khiết Thần dĩ nhiên không tinh ý mà nhận ra điểm bất thường của cô, thấy cô đáp lại hào hứng như vậy quả thật anh như bị tổn thương.

Tối đến:

Đứng trước nhà nhìn cô vui vẻ hào hứng xoay tới xoay lui vô tư hỏi

"Thế nào? Nhìn được không?"

"Vy là đẹp nhất!" Anh cười cười gật đầu đáp

"Tôi đi đây, anh nhớ khoá cửa cẩn thận. Không cần đợi tôi đâu! Cứ ngủ trước đi!" Nói rồi cô tung tăng chạy ra đường lớn.

Giây phút nhìn cô chạy đi trong đầu anh hiện lên một ảo ảnh, đầu như bị một cái gì đó đánh mạnh vào mà choáng váng. Tựa người vào tường thở hắt nhìn bóng cô mờ dần mờ dần rồi biến mất.

Tiệc Gia Đình:

Người cha, và người mẹ không ruột thịt của anh ngạc nhiên nhìn style ăn mặc khác lạ của con trai cả đi vào.

Quả thật họ có chút bất ngờ, đó giờ họ chỉ thấy anh mặc vest, âu phục mà thôi. Hôm nay lại mặc đúng chất giới trẻ hiện đại ngày nay, thoải mái.

Lục Khiết Thần nhàn nhã trên mặt không một cảm xúc gì ngồi xuống.

Cha và mẹ kế anh nhìn lên nhìn xuống rồi nhìn tứ phía, cậu con trai cả nhiều năm bên nước ngoài đến tận hôm nay mới gặp mặt bên ngoài.

Không những cao hơn, nam tính trên từng góc cạnh khuôn mặt, mà cái vẻ vô cảm đó lại càng rõ ràng giữ khoảng cách hơn.

"Gặp Cha mẹ mà không chào hỏi?"

Cha anh đập bàn

"Chào Cha" anh nhàn nhạt nói liếc qua cậu em trai

"Còn?"

"Chào bà" anh lạnh băng nói

Đôi mắt nâu đỏ không nhiệt độ nhìn đến đứa em trai ngồi không xa.

Đáp lại là cái nhún vai cùng gương mặt miễn cưỡng không kém.

"Thân là một tổng giám đốc mà ăn mặc như thế này?" Cha nhíu mày lên tiếng có vẻ không hài lòng

"Thôi mà ông..."

Anh nhướng mắt thanh âm trầm trầm vang lên

"Nếu có chuyện cha hãy nói. Con đang có việc bận"

"Lâu ngày không gặp, ý như vậy là ý gì?"

"Thôi thôi, ăn thôi. Lâu ngày không gặp đừng nên như vậy!" Mẹ kế anh đưa tay, phục vụ xếp từng hàng mang theo từng đĩa đồ ăn ngon thượng hạng lần lượt đặt lên bàn.

Không khí có thể nói là đỡ hơn ban đầu, cả ba người cũng chầm chậm ăn lâu lâu cậu em trai kia tia mắt như cầu xin anh làm ơn ăn một miếng.

"Tại sao không ăn?" Cha anh nói

"Con ăn rồi" anh nhàn nhạt trả lời

"Con—" giọng như đã đè nén tức giận đến đỉnh điểm thì phu nhân kế bên liền xoa dịu đi

Ông hừ một tiếng "Cha đã sắp xếp buổi gặp mặt với tiểu thư nhà họ Kim rồi, ở phòng kế bên. Qua đó mà tìm hiểu nhanh nhanh để có cháu ta bồng"

"Không ạ" Lục Khiến Thần lập tức trả lời vẫn một tông không gợn sóng

"Không? Có đang bàn bạc với con sao?" Ông nói

"Nếu cha gấp như vậy thì chi bằng qua đó nhanh nhanh tìm hiểu rồi mau chóng có em đi" anh đứng dậy xảy bước nhanh ra ngoài.

"Cái thằng kia đứng lại!" Ông đứng dậy đập bàn phát ra một âm thanh lớn chói tay.

Lục Khiết Thần cũng không dừng bước đẩy cửa lớn đi ra.

"Aizz..." cậu em thở dài biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

"A! Lục Tiên Sinh" cô tiểu thư họ Kim kia đang đi dạo trong khi đợi 'chồng tương lai' của mình thì thấy anh từ ngoài bước ra.

Người đàn ông của biết bao nhiêu cô gái hằng mơ ước, gặp thôi cũng rất khó.

Anh ta không những đẹp một cách không thể tả lại vô cùng lạnh lùng, gia thế không ai cạnh tranh được ở giới thượng lưu.

Lục Khiết Thần.

Cái tên cũng đủ nói lên tất cả.

Người đàn ông này phải là của cô!

Anh đi lướt qua không một cảm xúc gì, căn bản không hề nhìn.

Cô ấy so với không khí cũng không khác là bao.

"Lục Tiên Sinh!" Cô ta bước nhanh khập khiễng trên giày cao gót định kéo lấy tay anh nhưng chưa chạm đã bắt hụt

"Cô nhận nhầm người rồi" anh vô cảm nói rồi rời đi.

"Sao mà nhầm được" cô ta định với theo một lần nữa khi sắp chạm vào bàn tay to lớn kia thì liền rớt vào không trung.

"Ấy! Lục Tiên Sinh! Đợi tôi với!!!"

"Cạch"

Lục Khiết Thần bước vào nhà không lâu thì nghe tiếng mở cửa, khoé môi như bản năng nhếch lên đi đến thì thân thể bé nhỏ đầy mùi bia rơi vào lòng anh

Cô uống bia?

"Dô!!!" Cô bỗng dưng hét lên

Khiêm từ đằng sau đi ra thở hồng hộc

"Cô gái này! Bao nhiêu năm vẫn quậy như quỷ vậy!"

"Anh đi với cô ấy?" Lục Khiết Thần híp mắt nguy hiểm

"Tình cờ thấy Vy say sướt mướt trên đường thì tôi đem về. Đã giúp rồi mà anh còn dùng vẻ mặt đó nhìn tôi là muốn thế nào" cậu ta đứng dựa vào tường lưng ướt đẫm mồ hôi cũng đủ biết rằng cô gái nhỏ đã quậy thế nào.

"Dô!!! Uống!Uống hết!!!" Cô mèo nheo quơ tay loạn xạ

Anh lắc đầu cười nhìn bộ dạng này dễ dàng bế cô lên trên.

"Uống gì mà ghê vậy" Khiêm đứng ngoài khó tin nói

"Về đi" anh tỉnh queo

"Hừ! Có cần phải đuổi thẳng như vậy hay không?" Cậu ta hừ lạnh lưu luyến nhìn cô một chút nữa làm người đàn ông nào đó xù lông khó chịu bế cô nàng đi vào.

=_=|||

Anh dịu dàng cẩn thận đặt cô xuống giường liền bị cô kéo lại gần kèm theo vài câu hát đứt đoạn

"Xuân đã đến bên...ợ...bên ngoại em"

"..."

"Ợ~...đến luôn...bà nội bên anh~" cô lắc lư mơ màng hát.

Anh xoa trán, miệng vẫn không ngớt cười tủm tỉm vì cái sự đáng yêu vô bờ bến này.

Khuôn mặt mềm mại ửng đỏ mèo nheo làm nũng làm tim anh đập nhanh hơn.

"Uống!!!!!!!!" Cô hét lớn rồi khàn giọng chép chép miệng

Tay vén vài sợi tóc mai xuống sau tai, kề gần say xưa nhìn cô cho đến khi

"Oẹ..." Diệp Vy bật dậy, bao nhiêu đều xả vào người anh, chưa dừng ở đó cô còn có ý định đứng lên thì bị anh nắm chặt tay kèm lại

"Bảo bối, em là một tiểu quỷ" anh cười nhẹ nhìn cô sau đó từ từ đặt một nụ hôn lên trán thì thầm.

"Tiểu quỷ của riêng anh"

Lục Khiết Thần đứng dậy cởi , lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi hấp dẫn hiện ra. Anh lấy chậu nước cùng cái khăn rồi cẩn thận dịu dàng lau mặt sau đó lau người sạch sẽ người cho cô.

Quá trình quả làm mặt anh đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu nhìn bầu ngực tròn trịa kia.

Như vậy mà cả đêm chăm sóc cô gái nhỏ nôn hết lần này đến lần khác. Anh kiên nhẫn túc trực cho đến khi cô thật sự yên giấc rồi thì anh mới đi tắm sơ qua.

Nhanh chóng leo lên giường ôm thân thể ấm áp nhỏ nhắn vào lòng mình.

"Ngủ ngon, Bảo bối của anh"
Chương trước Chương tiếp
Loading...