Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 32



"Woa, đồ ăn đồ ăn đồ ăn!!!" Xuống tới xe mọi người như tự động bật mode hình trái tim khi nhìn những món ăn được bày bán trong chợ.

"Ăn cái này đi?"

"Không cái kia đi!!!"

"Nghe lời tao này, cái kia ngon hơn"

"Khỏi nói nhiều, ngoạm hết cái chợ luôn đêy!"

"..."

Diệp Vy thích thú nhìn khu chợ tấp nập đông đúc xoay sang Khiêm đang đi kế bên

"Tuyệt thật đấy"

"Ừ, cậu muốn ăn cái gì không?"

"Dĩ nhiên, đói chết tôi rồi..." cô xoa xoa cái bụng của mình chạy tuốt lên chỗ đám bạn đang bàn bạc nên mua cái gì

Lục Khiết Thần và Khiêm trùng hợp chạm mắt nhau, cả hai hừ lạnh xảy chân bước nhanh theo cô.

Đi khoảng vài tiếng cả đoàn cũng như lấp được cái bụng rõng, tất cả giờ no nê ngồi xe trở về khách sạn.

"Mai nhớ dậy sớm một tí" lớp trưởng ngó đầu ra khỏi cửa nhắc nhở

Mọi người cũng đứng ngay cửa gật gù, trời cũng đã tối nên ai cũng buồn ngủ cô và anh không ngoại lệ.

"Đi chung đi, không thì lạc"

"Biết rồi~~"

Diệp Vy tắm rửa sạch sẽ mặc bồ đồ ngủ thoải mái hình con gấu bay lên chiếc giường có view hướng ra biển, nhìn nhìn đồng hồ trên tường định lướt Facebook một lát thì cha điện đến

"Tháng này lại phải bay ra nước ngoài công tác, con ở nhà hãy chăm sóc bản thân nhé!"

"Vâng, cha mẹ đừng lo ạ!"

"Đi chơi vui không con?" Tiếng mẹ cô

"Vui lắm, tụi con vừa đi chợ đêm về"

"..." nói chuyện một hồi, mẹ chủ yếu dặn dò rất kỹ càng bảo cô chăm sóc bản thân tốt, phải cẩn thận.

Diệp Vy mắt nhắm mắt mở gật gù

"Vâng vâng!"

"Thôi, con đi ngủ giữ sức để còn đi chơi đi" Mẹ cô bảo

"Vâng! Cha mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nha!"

Lục Khiết Thần đúng lúc từ trong phòng tắm đi ra tóc ước sũng, đồ ngủ hờ hững để lộ xương quai xanh quyến rũ mê người.

Diệp Vy nghe tiếng động thì liền quay lại, chạm phải mắt anh thì liền cầm điện thoại lên như giả vờ lướt mạng. Anh thì cười khẽ cũng leo lên giường của mình, sau đó cầm chiếc điện thoại anh 'bảo' là trúng thưởng khi ăn bimbim lướt facebook.

"Không khí này thật là trống vắng" cô nghĩ thầm len lén nhìn anh, cả buổi tối chợ đêm này cả hai người không nói lời nào với nhau.

"Sao vậy?" Anh lên tiếng, chậm rãi nhìn cô

Diệp Vy lập tức xoay người đảo mắt nhìn trần nhà

"Không có gì"

Rồi không ai nói gì nữa, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ riêng anh vẫn yên bình nhìn cô, nếu bây giờ chạy qua ôm cô thì có bị ăn đập không nhỉ?

Giữa đêm:

Trong một khu nhà hoang rong rêu mọc kín tường, một cô bé nằm bất tỉnh ở góc phòng toàn thân thương tích như vừa bị xe đụng.

"Con nhóc này nhìn cũng không tệ..."

"Nhưng còn quá nhỏ không thể phục vụ ông chủ được"

"Ha, trong vòng 1 ngày nếu không ai đến chuộc nó thì tuổi tác cũng không còn quan trọng"

"Đại ca...hay mình nhân cơ hội này 'thịt' nó luôn đi?"

"Ừ...ông chủ cũng không thích có trinh..."

"Một mũi tên trúng hai đích còn gì!"

Một đám đàn ông vây quanh, khói thuốc bay nghi ngút. Cô bé bị chúng tát thật mạnh , miệng tuôn ra dòng máu đỏ chót.

Khung cảnh mù mịt trước mắt, cô bé kia dần dần tỉnh dưới sự đánh đập của những người đó.

Sự sợ hãi bất đầu bao quanh, cô đau đớn trên từng tất thịt lùi về sau dù lưng đã chạm tường.

"Ngoan nào cô nhóc"

"Không không..." giọng run run

"Lại đây"

"Đừng...mà... chú ơi..." giọng cô lạc dần đi, hoảng loạn không ngừng giãy giụa mạnh.

"Đừng mà!ĐỪNG!!!"

"Vy? Vy?" Diệp Vy bừng tỉnh, trong mắt là sự kinh hoàng, mồ hôi như suối tuôn ra bết dính tóc hai bên.

Lục Khiết Thần ngồi kế bên không khỏi lo lắng căng thẳng.

Lúc nãy khi cô ngủ được một lúc thì anh nhận ra một vài biểu hiện lạ.

Diệp Vy không ngừng siết chặt tay kéo chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm sau đó la hét khản cả giọng.

Anh đã cố đánh thức nhưng cô như bị cuốn sâu vào đó, tim đập nhanh liên hồi.

"Vy? Em không sao chứ?" Rất muốn ôm cô vào lòng như sợ cô cảm thấy khó chịu nên khi tay vừa đưa ra liền rụt về

"..." cô thở mạnh, trong đầu toàn là những hình ảnh kia.

"Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ mơ thấy điều này nhưng có lẽ tôi đã sai" cô khó khăn nói, cơ thể run lên không ngừng

Diệp Vy ngước lên nhìn anh, trong giây phút đó khi nhìn thấy đôi mắt trực trào nước thì tim anh nhói lên một cái, không kiềm được một tay kéo cô vào lòng ôm chặt

"Không sao rồi" anh vỗ nhẹ lưng cô.

Diệp Vy kiềm chế sự run rẩy của mình, nhưng khi được anh ôm như vậy bao nhiêu sự sợ hãi liền bung ra. Cô rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc kia khóc đau thương

"Tôi sợ lắm" cô run run

"Tôi đã từng có một thời gian mơ thấy nó, sau năm cấp hai sau khi được thôi miên tôi dần quên nhưng không ngờ nó trở lại..."

"Hức..." cô khóc ướt cả một mảng áo của anh

Lục Khiết Thần đau xót không thôi, tay siết chặt thêm một chút sau đó trực tiếp ôm cô lên đùi, đem chân cô quấn lấy hông mình, cứ thế đem cô vào lòng mà che chắn.

"Không sao nữa rồi" Lục Khiết Thần trầm ấm nói bên tai cô, tay xoa nhẹ đầu cô sau đó kéo ra khoảng cách của hai người

Diệp Vy ngẩn đầu nhìn anh, nước mắt không dừng lại làm anh thêm đau lòng. Anh vụng về dịu dàng hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy thì thầm

"Có anh ở đây"

Diệp Vy nghe thế bỗng nhiên oà khóc không lý do, cô ôm lấy tấm lưng rộng như giao mọi sự phó thác cho anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...