Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 36



"Đau nhức quá..." Diệp Vy khó khăn lăn người, cơ thể đầy vết hôn tím tím đỏ đỏ dư âm lúc trưa.

Cô he hé mắt đập vào mắt là trần nhà, dường như không di chuyển được, dù chỉ động nhẹ thân thì bên dưới truyền đến cơn đau.

Nhíu chặt mày cô ngây ngốc nhìn xung quanh, đồng hồ điểm 5 giờ chiều

"CÁI GÌ????" Cô bật dậy nhưng tựa hồ giữa đường đã ngã xuống

"A...đau quá" cô nửa nằm nửa ngồi bây giờ mới phát giác mình không mặt gì mà trần như nhộng, cô căng cứng người mở chiếc chăn ra, đập vào mắt là thân thể xanh xanh tím tím của mình.

Cô nín lặng một hồi, hình ảnh hồi sáng tràn về, cô đỏ bừng mặt lấy chăn che kín mặt, trong đầu vang lên tiếng rên ái mụi

["A...ưm...a~" cô rên khẽ, lắc đầu mạnh. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh như muốn dời đi.

"Vy...cho anh được không?" Lục Khiết Thần hôn lên vành tai cô, tay kia vẫn thăm dò nơi tư mật.

Cô cảm nhận được mình có phản ứng đối với sự kích thích của anh. Cô bé mẩn cảm tiết chất nhờn sớm ướt đẫm.

"Đừng sờ mà...ưm" cô khẽ than

"Vy...được không?" Anh nói khàn khàn, yết hầu đung đưa lên xuống.

Như không còn tự chủ nữa, dục vọng xung quanh bị bao bọc. Cô không đánh thắng nổi lý trí, cô khẽ gật nhẹ mơ màng.]

Cô vò đầu bứt tóc, khung cảnh ân ái đó tiếp tục hiện lên trong đầu mình, thở phì phò như không tin được

Họ đã làm tình....làm tình....làm tình......làm tình....

Hai chữ đó quay vòng nhắc lại vang vọng trong đầu cô, nhưng điều quan trọng là...cô chấp thuận.

"Ôi! Xấu hổ quá đi mất!" Diệp Vy trốn trong chăn

Mình có thể dâm đãng đến mức đó hay sao?! Ôi không xong rồi...

"Cạch" tiếng cửa mở ra, tim cô như rơi tự do, máu đông cứng lại không cử động.

Nhưng nó phát ra ở gần cửa phòng

"Em dậy rồi?" Tiếng nói trầm ấm vang lên phá vỡ không khí im lặng.

Lục Khiết Thần từ phòng tắm đi ra, trên người quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm, cơ thể hoàn mỹ hiện ra mê hoặc người nhìn.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc đỏ bừng đáng yêu của cô, không nhịn được cười đứng ngắm nhìn một chút.

"..." cô im như hến, khẽ kéo chiếc chăn để lộ hai đôi mắt

"Sao vậy?" Anh tiến lại gần

"ĐỪNG ĐẾN GẦN!!" Cô hét lên,giọng nói khàn đi hẵng

Anh lập tức nhiều mày tiến lại gần nhanh chóng rót ly nước ấm, mặc cô giãy giụa đỡ cô vào lòng.

"Hừ hừ" cô liếc anh nhận lấy ly nước tu một hơi sau đó quấn người lại muốn trốn tránh.

Nhanh chóng ngay sau đó anh nhếch khoé môi giam cầm cô đặt dưới thân mình.

"Ực" cô khẽ nuốt nước bọt thận trọng nhìn người đàn ông nào đó

Lục Khiết Thần khẽ vuốt tóc cô sau đó cúi thấp người hôn lên trán cô, giọng trầm ấm cưng chiều

"Chào buổi chiều, em yêu"

"!!!" Cô trừng mắt muốn đánh anh cũng không đủ sức lực

"Em Yêu cái đầu anh!" Cô nói hung hăng

Như nhớ được điều gì đó, vẻ mặt cô vô cùng kỳ quái đề phòng nhìn anh

"Anh...nhớ ra chuyện trước đó rồi sao?"

Lục Khiết Thần trầm mặc một lát sau đó trầm giọng nói

"Một chút"

"Lúc nào?"

"Lúc xuất viện"

"Vậy..." cô nghĩ ngợi

"Vậy...anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi...không cần phải nhận mẹ nữa rồi..." cô nhỏ giọng

"Vậy...anh đi đi..." cô nói liền nhìn thấy sắc mặt không được tốt của người nào đó

"Không" anh nói, tay nâng mặt cô lên

"Ơ? Anh cũng đã nhớ ra rồi... dù chỉ một chút cũng đủ biết chúng ta đâu quen biết gì nhau—Ơ"

Chưa dứt lời đã thấy anh nhanh chóng chui vào trong chăn tiếp xúc với cơ thể của mình không mảnh vải che thân, anh bế cô lên sau đó ôm chặt vào lòng mình thì thầm

"Đau!!" Cô hét

"Không được..."

Anh đã khó khăn thế nào để tìm được em...

"Chúng ta...có quen biết nhau" anh nói

"Hả?" Cô quen anh sao?

"Mọi chuyện giờ rất mơ hồ...cho anh thêm một thời gian" kéo ra khoảng cách anh nói dịu dàng "Được không?"

Diệp Vy ngờ ngệch đặt câu hỏi

Mình thực sự quen anh ta?

Tại sao không có một chút ký ức gì về người này ngoại trừ anh ta chui lên từ hầm đồ cổ chứ?

"...Anh có nhầm người không?"

Lục Khiết Thần nhìn cô sau đó trao cho cô một nụ hôn sâu như nói lên nổi lòng của mình

"Ưm..." quá bất ngờ cô yếu ớt đẩy lồng ngực rắn chắc

"Không đâu" anh liếm khoé môi cô, một sợi chỉ bạc giữa hay người kéo ra.

Nhìn vào đôi mắt kiên định xám tro của anh, không biết tại sao lại rất giống một cặp mắt cô đã từng thấy qua trước anh dù không nhớ rõ là ai.

Diệp Vy bỗng đanh mặt

"Nhưng! Anh cũng không thể ở lại!" Lời người đàn ông này thật sự khó tin, nhưng trước mắt là anh ta không thể ở lại!

"Tại sao?" Anh siết eo cô, đôi mắt óng ánh nói

"Anh...—"

"Không! Anh không đi!" Anh lắc mạnh đầu, rất lợi dụng thời cơ áp mặt lên đôi nhũ hoa trần cựa nguậy nũng nịu

"Anh tránh ra! Không được chỗ đó!" Cô hét lớn

"Huhu...Vy ăn sạch người ta...bây giờ lại muốn đuổi người ta đi..." anh ứa nước mắt nhìn cô vô cùng đáng thương

"Anh anh! Đừng có giở trò này! Ai ai ai... ăn anh chứ?!" Cô lắp bắp

"Em..." anh tươi tắn nói

"Em phải chịu trách nhiệm với anh!"

"Ha? Tôi là con gái còn chưa đòi chịu trách nhiệm thì anh mèo nheo cái gì chứ!!!!"

"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em=3="

Lục Khiết Thần khẽ hôn lên chiếc nụ hồng hào, trông anh rất tự hào nhìn những vết hôn đánh dấu chủ quyền trên cô.

"Không dược hôn chỗ đó! Tránh ra!"

"Vậy hôn...ở đây nhé?" Vừa nói tay vừa đến gần vút nhẹ nơi tư mật, trên mặt anh là ý cười.

"BỐP"

"Đồ BIẾN THÁI!" Cô đỏ bừng mặt run rẩy tránh bàn tay xấu xa của người đàn ông nào đó. Cả người không một mảnh vải đụng chạm như thế này quả thật rất gượng gạo.

Diệp Vy nhận biết được nơi nào đó của anh đã nhô lên cao

"Buông ra"

Lục Khiết Thần tinh ý biết cô đã cảm nhận được, không nói một lời chỉ có đôi mắt màu xám tro nhìn cô chăm chú, cánh tay rắn chắc siết chặt hơn

"Anh anh...làm gì nhìn tôi ghê thế?" Cô đề phòng

Đáp lại cô là khuôn mặt nam tính áp lên bầu ngực tròn trịa cựa nguậy

"Anh muốn em" anh nói rất thành thật

=_=|||

"Anh có tin tôi tán anh một cái, chiếc bờ môi này của anh sẽ lệch từ Tây sang Đông hay không?"

"Anh không sợ lệch..." Tiểu Khiết trầm ấm nói, đặt cô dưới thân sau đó cả người áp xuống, tay tách chân cô ra để quấn lấy thắt lưng mình.

Bạc môi thì thầm nói tiếp

"Anh chỉ cần có lý do thôi" dứt lời liền đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô

"Ưm..."

Diệp Vy khó khăn lắm mới né tránh được, nghiêng đầu gấp gáp nói

"Tôi đau nhức lắm rồi, không thể thêm nữa đâu!"

Lục Khiết Thần nghe thế lập tức dừng động tác lại

Cô đau?

"Chỗ nào?"

"Chỗ nào cái gì chứ!!" Cô nhăn mặt

"Còn không phải anh gây ra..."

Ngớ ra một hồi anh hiểu ra ý cô là gì, nhìn như chấm đỏ, tím chi chít khắp người cô. Lúc ân ái, anh đã cố gắng nén lại rất nhiều để cô không đau, chưa xong thì cô đã thiếp đi.

"Đau đến như vậy?" Giọng anh nghe ra rất áy náy, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, cô mềm lòng đi đôi phần

"Đau chứ sao không?"

Giây tiếp theo mây đen cuồng cuộng kéo đến xung quanh cô khi thấy anh tụt người xuống dưới

Làn da thô ráp mát lạnh chạm vào nơi cửa hoa huyệt xoa nhẹ sau đó ngóc đầu lên hỏi

"Chỗ này đau lắm không?"

=_=|||

"Anh—!!!" Cô vừa lên tiếng gì một thứ ẩm ướt lướt nhẹ qua nơi tư mật, cô run rẩy trợn mắt nhìn anh

"Anh không được liếm!!!!" Hai chân cô vùng vằng khỏi gọng kiềm nhưng mau chóng bị anh bắt lấy.

Lục Khiết Thần chế ngự sau đó kề gần nơi hoa huyệt, lè lưỡi ra sau đó liếm nhẹ từ trên xuống dưới.

"Không..." cô thở gấp

Anh xoa nhẹ, nơi nhạy cảm nhỏ nhắn tiết ra chất nhờn lỏng rất nhanh vì sự khiêu khích của anh, tiểu huyệt sớm ướt át. Cúi xuống hôn nhẹ lên hoa huyệt nó sau đó khuấy động lưỡi của mình ở sâu bên trong

"Ưm..." cô run lên xấu hổ bật ra tiếng rên, ngay sao đó liền bụp miệng

Mật dịch tiết ra róc rách bị anh mút sạch.

"Đừng mà...A~" cô ưỡn người, khoái cảm bên dưới truyền đến cao trào

"Chụt" anh mút nhẹ sau đó day day trong miệng, đôi mắt xám tro đục ngầu nhìn cô

"Dừng lại đi mà..." cô cắn môi

Lục Khiết Thần nhếch khoé môi, mút mạnh làm lông tơ cô dựng đứng. Yêu chiều hôn lên lớp thịt yếu ớt.

Anh đến gần hôn cái chụt lên môi cô sau đó khàn giọng

"Anh vừa đặt khách sạn món ăn buổi chiều, bồi bổ cho chóng khoẻ" sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô.

—————————
Chương trước Chương tiếp
Loading...