Mẹ, Anh Yêu Em
Chương 38
Nguyên buổi chiều hôm đó, sau khi cô vừa đi chợ về thì không thấy anh đâu nữa. Cô có dặn anh nếu nghe tiếng động như cha mẹ về, anh hãy vào phòng và khoá cửa lại."Cha mẹ về lúc nào ạ?""Mới đây thôi, có gì không con?" Cha nâng kính hỏi"Dạ không có gì" cô bước vào căn phòng trống rỗng, anh ta đi đâu thế nhỉ?Mãi đến gần tối, sự lo lắng của cô dâng cao đứng trước nhà nhìn ngóng.Cha thấy thế liền hỏi"Có chuyện gì vậy con?""Sao mặt xanh xao quá vậy nè?" Mẹ cô bước ra"Con không sao...con đi ngủ trước đây!"Hai ông bà nhìn nhau lặng thinh.Diệp Vy ngồi trong phòng thật sự tâm trạng có chút phức tạp.Anh ta bỏ đi rồi?"Sao chứ!!""Bỏ đi thì càng tốt chứ sao!""Bà đây đỡ một gánh nặng!"Cô hung hăng nói sau đó ngồi xuống nệm thở dài.Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, lúc này cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có mình cô ngồi bên cửa sổ ngắm trăng sáng.Không biết có phải là cô ngắm trăng sáng hay là đang đợi một người.Diệp Vy trông có vẻ mệt mỏi ngáp dài, đôi mắt to tròn ửng đỏ, nâng dây áo rơi xuống đôi vai gầy. "Không đợi anh nữa"Cô lên giường đắp chăn lại, từ khoé mắt lăn một hàng nước trong rơi xuống gốiCô khóc cái gì chứ!Diệp Vy mím môi để không bật ra tiếng khóc giận dữ với bản thân mình.Người ta cũng đâu là gì với mình, không phải mình luôn đuổi anh ta sao? Giờ đi rồi mình phải vui mới đúng chứ.Cô tự nhủ khó khăn nhắm mắt lại thì tiếng động vang lênCô ngồi bật dậy, tiếng động lại lần nữa kêu, lần này cô nghe được từ cửa sổ.Cô đứng dậy bước lại gần thì tim nhảy lên một nhịp khi thấy anh đứng đó tựa hồ như muốn đập nữa.Không biết tại sao ngay lúc đó, tim cô rộn ràng vui mừng biết bao.Nhưng hình như anh ta có điều gì đó rất lạ.Diệp Vy khẽ mở cửa, ngay sau đó anh nhảy vào rất gọn lẹ"Khiết?""Vy..." anh bĩu môi ôm chầm lấy thân người nhỏ bé mặc vỏn vẹn chiếc váy ngủ ren mỏng manh màu trắng.Mùi rượu sọc thẳng vào mũi, cô nhíu mày kéo ra khoảng cách"Anh uống rượu?" "Sao anh nóng thế này?" Cô lo lắng sờ lên mặt anh"Hức..." anh nấc cục sau đó thành thật gật đầu"Tại sao?" Cô khó khăn đỡ lấy anh, tay nhanh chóng khoá cửa sổ."...Vy đi xử ông ta đi..." anh vùng vằng "Hả?" Để ý mới thấy, lúc này anh mặc nguyên một bộ tây trang màu đen rất trưởng thành khác lạ, chiếc cà vạt lại trông rất tinh xảo được kéo hờ ra để lộ xương quanh xanh quyễn rũ."Ông ta ăn hiếp anh..." anh uẩn khuất nói, vì đã quá say chân mất thân bằng té lên người côDiệp Vy không kịp để phòng đến khi biết thì cái người to xác này đã nằm hẵng lên cô. Bây giờ nhìn bộ dạng của anh vô cùng đáng yêu, đôi mắt xám tro ngân ngấn hơi nước nhìn cô, gò má lại đỏ ửng. Anh thật sự rất đẹp, điều này không thể không chối được dù cô có cảm thấy anh phiền đến mức nào."Vy..." Lục Khiết Thần nức nở gọi, mặt úp lên ngực côDiệp Vy không tính toán con ma men này, chỉ xoa mái tóc ngắn mềm mại của anh"Sao?""Xử ông ta đi..." anh vùng vẫy"Được được, để tôi xử ông ta cho anh" dù không biết là ai, nhưng cô tạm thời phải dỗ dành người đàn ông này cái đã."Ông ta...bỏ xuân dược cho anh" lúc này anh bỗng ngước lên đối mặt với cô"Hả?" Cô ngơ ngác"Còn bắt anh ân ái với một đống phụ nữ!!!" Nói câu này anh như nghiến răngCô lập thức bụp chiếc miệng la hét của anh lại, đổ mồ hôi hột. Nếu không phải điều hoà nhà cô kêu rất to mới áp được tiếng nói nhưng cũng không phải hoàn toàn áp được. Anh lại la lên như vậy..."Á" cô trợn mắt"Anh làm cái gì vậy?" Buông tay ra liền thấy cái lưỡi hồng hồng sạch sẽ của anh"Hức..."Diệp Vy ngây ngốc nghĩ đến lời ban đầu của anh, cái gì mà ghê thế?"Ông ta tưởng anh là...." Anh nấc cục một tiếng sau đó mơ hồ nhìn côDiệp Vy cũng thận trọng không kém nhìn lại anh"Là...?" Cô khẽ tiếng"...Gay...""Ax...chuyện này..." cô thật sự không biết phải nói sao...Đưa tay lên gãy đầu một hồi lâu, trong đầu hiện lên một suy nghĩ bất bình thường qua những lời nó lạ lẫm của anh ngay lúc này.Lục Khiết Thần bỗng một tay bế cô lên, dù say anh vẫn rất cẩn thận đặt cô ngay ngắn."Nhưng em biết không...?" Anh nấc nhẹ, bàn tay to lớn thô ráp lướt theo đường nét khuôn mặt của cô."Hửm?" Cô khẽ nuốt nước bọt"Tất cả của anh đều là của em rồi" anh nói rất trầm ấmGiọng nói trầm ấm của anh như long vũ chạm nhẹ vào tim cô rất ngứa, lại rất ấm áp"Tấm thân trong trắng này của anh dù ở quá khứ hay hiện tại và tương lai cũng là của em Diệp Vy" anh nhìn vào mắt cô nói ra tâm tình chôn sâu của mình"Cả trái tim của anh, cũng thuộc về em rồi" đôi mắt xám tro ẩn chưa thâm tình trao cho côDiệp Vy nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh, đè nén cảm giác dâng tràoCô biết rằng anh chỉ vì say quá mà thành ra như vậy"Anh say rồi! Mau chóng ngủ đi!" Vừa nói tay cô đẩy đẩy lồng ngực anh như bảo anh xuống khỏi người mình."Anh không say" Lục Khiết Thần tóm lấy tay cô cố định trên đỉnh đầu"Anh—""Ưm" đôi môi định nói gì đó liền bị khoá chặt, anh như thói quen lay lay nhẹ cánh hoa đào đỏ ửng ngon ngọt. Sau đó anh mút nhẹ chiếc lưỡi đinh hương đầy mật ngọt. "Đừng...ưm" cô muốn nói liền bị anh nuốt hết.Anh hung hăng bá đạo hôn cô đến khi choáng váng, thở hồng hộc chưa kịp định hình thì thấy anh rút cà vạt vứt xuống sàn sau đó đến áo sơ mi"Anh làm gì vậy?!""Bảo bối...gậy thịt anh cương cứng rồi" anh ngước lên, khàn giọng nói rất ngây thơ"Á?" Cô hốt hoảng mau chóng đưa tay ngăn anh lại, da anh rất nóng, tiếng thở lại rất gấp gápAnh ta trúng xuân dược là thật sao?"Anh nóng quá Vy ơi..." giọng anh khản đặc"Không được!" Cô cự tuyệt, chưa kịp ngăn thì bàn tay xấu xa nào đó đã kéo áo ren cô xuống, hai đồi nhũ hoa vểnh cao mời gọiLục Khiết Thần mắt như lửa đỏ thiêu đốt từng tấc thịt của cô."Đừng kéo" không để cô nói thêm, một tay anh xé nát chiếc váy đang mặc, cô thoáng chốc trần như nhộng nằm dưới thân anh. Đôi mắt xám tro đục ngầu nhìn cô, gậy thịt sớm cương cứng đến đau đớn"Bảo bối...anh muốn em" anh khàn khàn nói, cúi người xuống hôn lên đôi gò bồng.Diệp Vy run rẩy đẩy đầu anh ra nhưng tay bị chế ngự trên đầu"Không...đừng mà..."Đáp lại cô là tiếng mút mạnh, bàn tay to lớn xoa xoa bên còn lại"Đừng như vậy..." cô nói như van xin, giọng lạc điLục Khiết Thần nghe được tiếng cô, nhìn đôi mắt ươn ướt đó. Bạc môi mín chặt sau đó hít một hơi lật người xuống từ cô nằm sang một bên.Anh không muốn cô khóc...Diệp Vy kéo mền đắp lên người mình, sau đó nhìn sang anh đang co ro.Qua một hồi lâu nhìn tấm lưng rộng rãi của anh run rẩy, mồ hôi tuôn ra như suối thì trong lòng rất áy náy."Khiết?""Vâng" anh khàn khàn đáp"Anh sao rồi?" "...cứng đến phát nổ rồi" anh thành thật khai báo, lưng vẫn xoay ngược lại hướng cô.Diệp Vy mím môi nắm chặt chiếc chăn.Một lát sau, Anh cảm nhận thấy lưng mình có gì chạm vàoTiếng nói êm tai của cô truyền đến"Nhanh một chút"Được chấp thuận, anh rất nhanh lật người để cô cố định dưới thân mình. Rất dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô sau đó thì thầm vào tai lời chỉ có mình anh tin"Anh sẽ nhẹ nhàng"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương