Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 40



Ánh nắng ban mai từ cửa sổ len lỏi từ cửa sổ, trong phòng là một khung cảnh hỗn loạn, quần áo bay tứ tung, gối ngủ cũng gối ôm đều rơi xuống đất.

Khác với khung cảnh trên giường, ngược lại vô cùng ấm áp. Người phụ nữ nhỏ nhắn rúc vào lồng ngực rắn chắc người đàn ông ngủ rất ngon lành.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông. Cùng với ánh mắt sủng ái cưng chiều dành cho con mèo nhỏ trong lòng mình.

"Um..."

Tiếng kêu khẽ từ cô vang lên, cơ thể nhỏ nhắn không một mảnh vai che thân khó khăn xoay chuyển.

Diệp Vy khó mà động được người, cứ hễ định di chuyển thì một cơn đau khắp người dội lên, nhất là thân dưới.

"Mèo con" anh khều nhẹ chiếc mũi nhỏ, giọng nói vô cùng quyến rũ

"Em tỉnh rồi?"

Đáp lại là tiếng thở khe khẽ từ cô, vừa động được một tí. Cả người liền bị kéo trở lại mà bao bọc trong lồng ngực của người nào đó

Diệp Vy nhíu nhíu mắt, muốn mở cũng không nổi

Cô mệt quá rồi..!!

"Mèo ngủ nướng" anh cười khẽ, bàn tay to lớn cưng chiều xoa đầu cô

"Đừng..." cô bất mãn nhưng không thể làm gì được để đem cái bàn tay xấu xa kia ra.

Lục Khiết Thần cười nhẹ, trên khuôn mặt tuấn tú là sự dịu dàng thoả mãn, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô nàng.

"Buông em...ra" cô chu chu môi chép miệng, cơ thể nhỏ cũng bắt đầu giãy nhẹ

Chuyện này không khác gì đang kích thích dục vọng của đàn ông vào buổi sáng.

"Đừng động" giọng anh dễ dàng nhận ra đã khàn đi dưới sự đụng chạm của cô

Cô nàng ngủ mê mệt nên không hề nhận ra sự thay đổi của con sói xám nào đó mà chép chép miệng ngủ tiếp.

Cha mẹ của cô đã sớm ra ngoài để tập thể dục dưỡng sinh, gần đây họ vừa mở một lớp nên cũng thu hút được không ít người.

Cho nên, ngay lúc này chỉ có cô và anh ở nhà. Chuyện công khai là sớm muộn nằm trong dự tính của anh, anh không muốn cứ trốn trốn như thế này nữa.

Lục Khiết Thần nhìn cô sủng nịch, trong lòng ấm áp vô cùng. Cuối cùng anh cùng tìm được cô sau từng ấy năm.

Dù cô không nhớ anh cũng được, anh sẽ đợi đến ngày đó. Nhưng chuyện này có một vài khuất mắt cần phải lí giải.

Chuyện này tạm thời để sang một bên, ngay bây giờ anh không nỡ đánh thức chú mèo nhỏ này chút nào.

Với sự tiếp xúc da thịt thân mật như vậy, cự long của anh đã sớm tỉnh dậy. Nhưng người nào đó ngủ say như chết chẳng biết mình sắp rơi vào nguy hiểm.

Lục Khiết Thần bỗng nở một nụ cười tà, lật người lên. Cơ thể rắn chắc đẹp đẽ hoàn mỹ đều lộ ra ngoài.

Anh chống hai tay hai bên giam chú mèo nhỏ đang nằm sấp trong lòng. Sau đó cúi người xuống, khe khẽ yêu thương đặt những nụ hôn nhỏ xuống cô.

Bạc môi hôn lên tấm lưng mềm mại quyến rũ với xương cánh bướm, mọi nơi anh đi qua đều để lại một dấu ấn thuộc về mình. Trượt dài xuống hông...sau đó đến bờ mông căng tròn.

Anh hôn nhẹ lưu luyến xuống dưới như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Càng về sau, nơi bí ẩn nhỏ nhắn cứ ẩn ẩn hiện hiện hiện làm cổ họng anh khô khốc.

Ngón tay thon dài xấu xa vuốt nhẹ khe rãnh mẫn cảm chạm qua nơi tư mật.

Diệp Vy run nhẹ, khoé môi mím mím khó chịu

Khoé môi anh nhếch lên, thu hết mọi biểu cảm đáng yêu của cô vào mắt. Ngón tay xấu xa lại tiếp tục vút lên rồi vút xuống.

"Ưm..." cô he hé môi, cơ thể có sự thay đổi dưới sự trêu đùa của anh bất giác nâng mông.

Lục Khiết Thần thấy thế động tác tay càng táo bạo, nơi tư mật nhỏ nhắn dứoi sự kích thích của anh sớm ướt át dịch ra tay.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, bàn tay vẫn không rời khỏi nơi đó

"Ưm...đừng" cô khó chịu vặn vẹo người.

"Mèo nhỏ của anh" anh gọi khẽ sau day day cánh đào đỏ mộng

"Đau mà..." cô nói mơ màng

"Em đúng là tiểu yêu tinh mà" anh than nhẹ, cự long to lớn căng trướng đến đau đớn.

"Không..." cô phản bác khó khăn, khoái cảm truyền đến mỗi phút mỗi giây càng tăng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sớm ửng hồng, tiếng thở của cô và anh có chút thay đổi càng thêm mờ ám.

Lục Khiết Thần xoa nhẹ nơi ướt át, rốt cuộc cũng nhịn không được mà để vật cứng rắn nơi tư mật.

Động thân một cái liền xâm nhập vào bên trong, tiếng thở dài thoả mãn phát ra từ cổ họng khàn khàn.

"Aa..." bên trong trướng lên làm cô mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác he hé mắt.

Sự khít chặt chẽ mềm mại của cô làm anh phát điên, hạ thân từ đằng sau luân động làm cô ngượng ngùng.

Sự va chạm mạnh mẽ của anh đánh thức cô hoàn toàn, chiếc miệng nhỏ nhắn bật ra những tiếng ngân nga kích thích anh.

"Đừng mà..." cô muốn khóc cũng không được.

Lục Khiết Thần cười khẽ, vẫn luân động nhịp đều. Anh cúi đầu cắn nhẹ vào vành tay mềm mại day day

"Đừng...ưm" cô rên lên một tiếng, cánh hoa bên dưới ướt át ôm lấy anh.

"Mèo nhỏ em không thành thật" anh khàn khàn quyến rũ bên tai, thân động càng mạnh thêm.

"Rõ ràng là khít đến như vậy..." anh vùi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn hít lấy mùi hương dễ chịu của cô. Từ cổ phát ra tiếng rên thoải mái.

"Anh đừng nói..." cô xấu xa chôn mặt mình vào trong gối, sự va chạm ướt át của hai thân thể ngày càng nhanh.

"Đồ xấu xa" cô mệt mỏi, tối qua thật sự rất mệt, anh muốn cô không biết bao nhiêu lần.

"Là em châm lửa" Lục Khiết Thần khản đặc, yêu chiều hôn lên tấm lưng trần trắng nõn lưu vài vết hôn ái muội sau cuộc hoan ái.

"A..."

"Nhanh....quá..a"

Biết tối qua mình dùng lực khá mạnh nên bây giờ anh rất dịu dàng mà muốn cô. Chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu dưới sự mê người của cô.

"Em chưa cho phép anh..." cô bất mãn lên tiếng, hoa tâm co rút sau những sự va chạm sâu bên trong làm cô thở gấp.

"Mèo nhỏ của anh quá mê người" vừa dứt lời, thắt lưng rắn chắc kịch liệt ra vào kéo theo nhiệt độ trong phòng càng tăng, cô vô vọng bật ra những tiếng rên yêu kiều.

Lục Khiết Thần bế cô lên người mình, từ chính diện trường cự long to lớn vào hoa tâm ướt át

"A..." cô ưỡn người, đôi gò bồng phập phồng thở gấp tựa vào lồng ngực rắn chắc.

Ngay sau đó, anh liền động thân mạnh mẽ kéo ra rồi đi vào sâu thẵm bên trong, cô mệt mỏi nằm tựa lên bờ vai rắn chắc gắng bắt theo nhịp điệu của anh.

"Ưm..."

"Thích không?" Anh khản đặc, thắt lưng di chuyển rất kịch liệt

Lục Khiết Thần nhìn khuôn mặt ửng hồng mê man của cô, vô cùng sủng nịch hôn lên đôi mắt nhắm nghiền trượt xuống cánh mũi sau đó đến đôi môi căng mộng.

Diệp Vy run người, sự lấp đầy của anh càng dồn dập hơn, đôi mắt bị hôn đến sưng tấy

"Bảo bối, thích không?" Anh kiên trì hỏi lại, rất muốn biết cảm nhận của cô.

"Ưm..." cô rên khẽ như một lời đáp của sự thoải mái.

Anh cười nhẹ bỗng dừng lại, cự long vẫn chôn sâu nhưng không động đậy làm cô vặn vẹo người

Đôi mắt to long lanh uẩn khúc nhìn anh bật ra tiếng làm nũng làm tan chảy trái tim người đàn ông nào đó.

"Khó chịu mà..." cô chu chu môi

"Trả lời anh" Tiểu Khiết cười khẽ, nhịn sự căng trướng đau đớn vén sợi tóc con sau tai cô

"Thích không?"

"Thích...người ta thích...A"

Vừa dứt lời, bên trong càng thêm co rút, cự long luân động cực nhanh thoả mãn.

"Mèo nhỏ của anh"

"Reng reng" trong phòng khách van lên tiếng điện thoại bàn rất lớn.

Diệp Vy nghe thấy ngượng ngùng đẩy bả vai của anh.

Lục Khiết Thần dĩ nhiên không muốn bị quấy rầy, mày kiếm nhíu lại.

"Điện thoại..." cô nhắc nhỏ, muốn di chuyển cái mông nhỏ thì liền bị anh ấn trở lại.

Anh quấn cô trong mền sau đó mở cửa đi ra, cả qua trình vẫn không rời khỏi cô.

Điện thoại bàn rất gần đó, cô ngại ngùng nhận lấy sau đó đưa lên tai.

Bên này anh đặt cô lên tay ghế sô pha, thân dưới luân động mạnh mẽ phát ra những âm thanh ái muội.

"Alo?" Cô cắn môi đè nén tiếng rên dưới sự kích thích của anh, hoa tâm nhỏ nhắn ướt át bao bọc lấy gậy thịt cứng rắn.

Ngắm nhìn thân thể mê người của cô, dục vọng càng thêm dày đặc. Con ngươi rực lửa nhìn nụ hồng đong đưa theo nhịp của mình.

"Vâng dì ba..." cô khó khăn nghe đầu dây bên kia, nhìn anh vùi đầu trong ngực mình.

Lục Khiết Thần nhếch khoé môi cười, trong mắt là sủng ái vô vàng nhìn cô.

"Vâng..."

"A...dạ không có gì ạ..." cô bất mãn nhìn anh.

Rõ ràng là biết cô đang nói chuyện nhưng động tác lại mạnh như vậy.

Đáp lại là nụ cười gian manh của người nào đó, anh xấu xa đem nam căn của mình ra tất cả, sau đó đột ngột ấn sâu vào hoa tâm khít chặt mềm mại.

Ngay lúc anh đi vào cũng là lúc đầu dây kia kết thúc, cô khó khăn thở dốc đánh vào lồng ngực rắn chắc kia

"Em đang nghe điện thoại..."

"Em không chú ý đến anh" Tiểu Khiết bĩu môi cắn mạnh lên nụ hồng run rẩy

"A, đau"

Tiếng va chạm ngày càng nhanh, sự ướt át của hai thân thể phát ra âm thanh phành phạch,cánh tay rắn chắc ôm lấy cô từ dưới lên.

Cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt quấn lấy thắt lưng tráng kiện của người đàn ông cao lớn.

Nhiệt độ trong phòng khách mỗi giây tăng lên nóng bỏng cho đến khi cự long chạy nước rút ra vào cánh hoa ướt át khít chặt co rút.

"Em chặt quá" anh thở gấp

"Ưm.."

Lục Khiết Thần như nghiện đâm mạnh vào bên trong, đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên rõ ràng.

"Cạch"

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...