Mẹ, Anh Yêu Em
Chương 42
1 tháng sau:Diệp Vy như một thiên sứ nằm trên giường bệnh yên bình, chỉ có tiếng thở đều đều là sự tồn tại mỏng manh.Gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào bên trong nơi hai người đàn ông cao lớn đứng bất động."Lẽ ra...em không nên xuất hiện" Lục Khải Kiệt nói khẽ, đôi mắt xám tro giống Lục Khiết Thần như đúc trầm lặng.Trên trán Lục Khải Kiệt quấn băng trắng, nhưng mặt lại không giống người bị thương chỉ có buồn bã.Người đàn ông kế bên trong bộ âu phục được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn mạnh mẽ nhưng cô đơn khác với vẻ đáng yêu kia.Lục Khiết Thần gầy đi nhiều, râu con lỏm chỏm mọc ở cằm, đôi mắt xám tro tiều tụy mất đi ánh sáng, anh ngồi xuống ghế kế bên giường. Bàn tay lớn sờ nhẹ theo đường nét gương mặt cô gái trên giường, anh thì thầm:"Chờ anh về..."Cúi người hôn nhẹ lên trán cô, vệt băng trắng được bao quanh đầu. Khoảnh khắc cửa đóng lại, cũng là lúc ngón tay của người trên giường động nhẹ, nếu không để ý có lẽ sẽ không thấy.Nửa năm sauNửa năm, thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng đủ để cho mọi thứ trở về quỹ đạo cũ của nó.Lục Khiết Thần như bóc khói khỏi cuộc đời cô, mà cô cũng đã nhớ lại ký ức lúc xưa.Năm đó, anh cùng mẹ ruột chuyển đến thị trấn nhỏ.Năm cô 3 tuổi, gặp anhNăm cô 5 tuổi, hai người là thanh mai trúc mã.Năm cô 8 tuổi, thế lực của tình nhân ra tay giết chết mẹ anh. Sau đó lên kế hoạch bắt cóc gây tổn thương cho cô và cả anh.Họ mất liên lạc từ đó, cô thì hôn mê sâu anh thì không tốt hơn là bao.Nhiều năm sau, họ gặp lại. Cô không nhớ ra anh, anh thì mang theo chút ký ức còn sót lại đi tìm cô.Đến khi cả hai cùng nhớ rõ ràng mọi chuyện thì lại rời xa nhau.Khi gặp lại Lục Khải Kiệt, cô bỗng ngất xỉu là tại vì sóng kết nối từ con chip của bí mật ghép vào não của cô có tín hiệu với Lục Khải Kiệt.Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.Diệp Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa dầm rơi rơi. Bầu trời xám u ám buồn bã."Cạch""Mẹ" cô quay lại, nụ cười trên môi kéo nhẹ nhưng không mang theo chút sự sống nào.Bà đau lòng không thôi, bước lại gần khẽ ôm cô vào lòng, đôi tay lão theo năm tháng vỗ nhẹ lên lưng cô."Mẹ..." "Ừ...""Con...còn nhớ đến nó sao?"Cảm nhận được người trong lòng cứng lại trong giây lát, bà thở dài."Tiểu Khiết là một đứa trẻ tốt, nó đối với con như thế nào những tháng qua mẹ đều nhìn rõ""...""Nhưng cha con vẫn còn rất tức giận chuyện ấy""Mẹ...con biết" tay cô siết nhẹ vạt áo vùi đầu vào lòng bà.Bà xoa nhẹ đầu cô, biết cô không muốn nói đến chuyện này liền không gượng ép, chỉ có tiếng thở dài.Tâm ý của thằng bé từ nhỏ bà đã hiểu, Tiểu Khiết trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Gia thế nó không hề bình thường, bà biết. Đêm Duệ Nhi tức mẹ của anh bị giết, Tiểu Khiết như thành một người khác, đôi mắt xám tro u ám khát máu.Nhiều năm sau, là lúc Diệp Vy được đưa vào bệnh viện. Nằm trên bàn mổ lấy từ não ra con chip. Ánh mắt lại một lần nữa hiện lên, ác liệt hơn ban đầu gấp bội.Nhìn anh chăm sóc cô ân cần dịu dàng như thế, bà liền mềm lòng.Thở dài, bà lắc đầu.Chiều hôm đó:Khiêm bước cạnh cô, hai người không nói một lời. Cậu muốn lên tiếng nhưng nhìn khuôn mặt ưu tư đó những câu nói sắp nói lại trôi ngược vào trong."Chuyện gì?" Cô khẽ hỏi"Ừm...không không có gì""..."Bước thêm một lúc trong công viên sau cơn mưa, cậu thở dài"Xin lỗi" Diệp Vy lẳng lặng xoay sang nhìn cậu"Thật ra tôi không thể nói, cả hai người đều quên. Tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ đó""...được rồi, tôi hiểu mà" cô đứng lại, đôi mắt không sức sống bình thản."Cậu đừng quá buồn bã" Khiên biết, cậu không hề có cơ hội. Sở dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không. Nếu vậy ngay từ lúc chưa lún sâu liền dừng lại..."Ừ" cô nói khẽNếu nói không buồn có lẽ là dối lòngNếu nói hối hận thì cũng không phảiCô chưa từng hối hận vì gặp anhNhưng nếu nói tâm trạng của cô hiện giờ thì có lẽ là một bản nhạc cùng những nốt nhạc trầm lặng hồi ức.Một màu xanh của biển khơi, một sắc màu của sự thất vọng."Cảm ơn cậu, Khiêm!" Cô cười nhẹNhìn nét mặt bơ phờ của cô, lòng cậu đau nhưng làm sao đây... người cô cần không phải là cậu.————————————Hello các nàng, thứ 7 tuần tới có chap tiếp nhé!????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương