Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 44



Cô không nghĩ đến họ sẽ gặp lại như thế này, lúc nghe nhắc đến Lục Thị trong đầu như ngay lập tức thoáng qua một đôi mắt xám tro cùng nụ cười ấm áp đáng yêu.

Vẫn là khuôn mặt đó, mất đi ánh sáng chỉ còn ảm đạm không xúc cảm, khó gần.

Vẫn là đôi mắt đó, khoé môi mỏng đó

Vẫn là hình bóng cao lớn vững chãi đó.

Nhưng cô nhận ra được anh không còn là Tiểu Khiết mà cô gặp.

Thì ra chỉ trong vòng nửa năm, thời gian ấy đủ để thay đổi một con người.

Rất muốn hỏi anh vì sao lại rời đi

Muốn nói em ghét anh

Và cũng muốn nói em rất nhớ anh.

Nhớ, rất nhớ.

Nhưng chỉ gượng kéo khoé môi nuốt trở lại.

Tư cách gì? Bạn cũ?

Đôi mắt ảm đạm, bên tai vang lên giọng nói trầm ấp quen thuộc đang vang lên.

Quen thuộc đến xa lạ.

"...Khiết?" Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Khiêm thì hàm của Bảo sắp rớt xuống đất rồi.

Vì họ đứng rất gần khán đài, rất rõ ràng nhìn thấy phía trước mặt. Bảo lắp bắp

"Đó đó...không phải là Khiết sao?" Dụi mắt mấy lần tiếp tục hỏi "Tao không nhìn lầm chứ"

"..."

Lễ khai trương sớm kết thúc với màn pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ, khách tấp nập ra vào nhộn nhiệp.

Bảo, Khiêm cùng Diệp Vy đi bên trong khu mua sắm mới mở, mỗi người đều chìm vào suy nhĩ của riêng mình.

"Là Khiết???"

"Nhìn nhầm rồi, người giống người cả thôi" Khiêm nhún nhún vai dừng lại ở lan can nhìn sân trượt tuyết rộng rãi phía dưới khu mua sắm.

"Không lầm được, rõ ràng là cậu ta"

"Phải không Vy?" Bảo xoay sang hỏi thì lại thấy cô có vẻ thẫn thờ nhìn phía trước

"Ê Vy" khều khều nhưng cô vẫn trước sau như một không để ý đến

Khó hiểu xoay theo hướng cô đang nhìn thì thấy người đàn ông cao lớn đẹp đến ná thở nổi bật giữa đám đông đang đi đến.

Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng danh giá trẻ tuổi, chiều cao vượt trội cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng mau chóng thu hút mọi người đổ dồn về phía anh.

Lục Khiết Thần bước về phía trước, cùng một đoàn vệ sĩ chỉnh lại đường đi cho vương giả.

Diệp Vy nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình, cũng nghe được tiếng lòng thổn thức đau lấn át.

Một bước rồi lại một bước, anh mau chóng di chuyển đến gần cô hơn.

Hai người đối diện nhau trong gang tấc...

1 bước

2 bước....

Lục Khiết Thần mắt vẫn nhìn thẳng lướt qua Diệp Vy đi về phía trước, chỉ có hai bóng lưng hướng ngược về phía sau mỗi phút mỗi giây càng cách xa.

Dòng người xô đẩy, âm thanh nhộn nhịp, bài hát du dương từ cửa hàng trầm bổng.

Diệp Vy bỗng cười nhẹ, một giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ rơi xuống sàn.

Cô đã từng nói thế nào?

Cô đã bảo rằng hai người họ bây giờ không còn là gì nữa rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu đã là dây dưa không rõ, tình yêu của cô chóng nở chóng tàn. Thế cũng tốt, nếu anh đã buông tay thì cô càng không nên làm khổ mình mà hãy...buông tay.

Xoay lưng đi bỏ lại bao nhiêu tiếng ồn, cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Mặc cho gió xé toạc vào thịt, mặc cho nước mắt rơi như thác, mặc cho tiếng nấc nghẹn, và mặc cho hồi ức cứ thế hiện lên.

Ngồi trong căn phòng cả hai từng ở.

Nhớ đến lần họ gặp nhau một cách dở khóc dở cười, nhớ đến tiếng kêu "Mẹ" đáng yêu nũng nịu.

Nhớ đến những lần giận dỗi, những tiếng cười, những chuyến đi.

Cả những nụ hôn nồng nhiệt, những lần ăn ý đến lạ lùng, cái hôn thương yêu của anh...

Diệp Vy à, người ta đã chủ động cắt đi quan hệ thì mày còn lưu luyến cái gì chứ.

Thanh mai trúc mã cũng chỉ là mượn của nhau một con đường mà thôi.

Cả hai không cùng thế giới, cô cũng không phải nữ chính ngôn tình.

Đây cũng không phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Những thứ như tình yêu vĩnh cửu đều không có thật.

Diệp Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời đêm đầy sao ấy, vẫn là âm thanh ấy, nhưng người thì đã khác.

Anh từ từ bước vào đời cô, rồi nhanh như một ngọn gió Đông Bắc rời đi.

[Biệt thự Ánh Kim]

"Cậu đến đây làm gì?" Lục Khiết Thần nhâm nhi rượu vang, sơ mi đen không đóng nút hờ hững mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc.

Đôi mắt xám tro không tia cảm xúc nhàn nhã nhìn người anh em ngồi đối diện.

"Anh gặp chị dâu chưa?" Lục Khải Kiệt có vẻ lo lắng, buổi khai trương tối qua cậu đã không thể đến.

"Chị dâu?" Khoé môi mỏng quyến rũ nhếch lên "Đừng gọi lung tung. Tôi không nhớ là đã có vợ"

Lục Khải Kiệt nhíu mày mím môi

"Anh đúng là vậy"

Từ sau tai nạn đêm đó, anh mất sạch trí nhớ trước kia, trở về trạng thái lạnh lùng hờ hững, còn đáng ghét hơn lúc đầu.

"Vậy sao?" Hai chữ 'vậy sao' hờ hững cộng nụ cười nhếch mép kia chỉ làm anh thêm ma mị.

Lục Khiết Thần nhấp một chút rượu vang

"Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi" thẳng tay đuổi khách.

"Em tin rằng anh đã gặp cô ấy hôm qua..."

Con ngươi xám tro khẽ nâng lên nhìn Lục Khải Kiệt

"Em cũng không làm phiền anh. Em chỉ muốn nói rằng..." Lục Khải Kiệt thở dài đứng lên nhìn lướt qua bức ảnh trên bàn

"Anh rất yêu, rất yêu cô ấy"

"Và..." hắn dừng lại sau đó nhìn thẳng vào người đàn ông trên ghế

"Đừng làm tổn thương Diệp Vy chỉ vì cái lý do mất trí nhớ này!"

Trong phòng khách lớn sang trọng chỉ còn lại người đàn ông nhâm nhi rượu vang, có tiếng cười khẽ ẩn ý

"Yêu?"

Đến thế?

"Tổn thương?"

Lục Khiết Thần nhìn tấm hình trên bàn sau đó kéo ra một nụ cười nhạt.

Trên đó là một cô gái đang tựa lên cửa sổ ngủ rất ngon lành.

-------

Đây là quà 20/10 trễ nhé, yêu yêu????

-Mình sẽ tập trung viết bộ này đồng thời Yêu Em, Sủng Em.

-Mong mn ủng hộ nhé❤️.
Chương trước Chương tiếp
Loading...