Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Chương 1: Duyên phận



Nó là cô bé 18 tuổi ngốc nhưng học võ thì rất là giỏi, gia đình rất giàu có nhưng bởi vì cô ngốc không được tích sự gì cả nên ai ai cũng không ưa nó. Nó tuy ngốc ngốc nhưng tâm hồn rất trong sáng vui tươi không chứa tạp chất. Hôm nay trời trong xanh nó đi lung tung hóng nó thì thấy 1 đám người áo đen bắt hai đứa trẻ đang kêu gào thấy vậy cô liền tiến tới

- Này mấy người định làm gì 2 đứa bé

Nó tỏ ra vẻ anh hùng

- Mau cút

một người trong đám áo đen lên tiếng

- Cút cũng được nhưng hãy để hai đứa nhỏ lại

Nó cứng giọng. Lúc đầu nó định qua đó xem sao nhưng khi thấy hai đứa mũn mĩm đáng yêu nó không kìm lòng thích thú muốn cứu hai đứa bé ra để chơi cùng mình

- Mau đứa bọn chúng vào xe

Tên đó lại ra lệnh cho bọn đàn em không thèm để ý đến lời nói của nó. Xem lời nó như gió thôi bên tai khiến nó tức điên lên không gần ngại xông vào cướp lấy 2 đứa bé. Nó tiến lại cái người đang áo đen đang giữ đứa bé gần đó nó không ngần ngại đá cước vào bên cổ của người áo đen đó và cướp lại lại được thằng bé, Một tay giữ thằng bé đánh trẻ những người còn lại mặc dù hơi vướng nhưng đã giúp thì giúp cho tới cùng

- Anh ơi cứu em

Đứa bé gái khóc òe lên

- Bé Bu

Đứa bé trai định lao lên nhưng bị nó cản lại

- Yên tâm chị đã cứu thì sẽ cứu cả chị hứa

Nó xoa đầu đứa bé trai rồi mỉm cười

- Ở yên đây nhé

Nó nói xong thì một mình xông lên cứu đứa bé gái đang ở cửa xe ô tô. Những đòn bật đá xoáy người khiến cho người ta khoobg khỏi ngạc một cô gái nhỏ lại có thể dẻo dai khi bị mấy người kia đánh trúng vài lần mà vẫn ra đòn rất đâu sát thương không hè nhẹ. Trận chiến diễ ra khá lâu cuối cùng bọn áo đén cũng ngục hết nhưng nó cũng đã thương tích đầy mình. Hai đứa nhỏ chạy lại đỡ nó dậy

- Em dìu chị về

Đứa bé gái ngọng níu dễ thương mắt đầy nước mắt

- Cảm ơn

Đứa bé cái cúi gầm đầu xuống

- Không sao vì chị rất thích các em nha. Hãy các e về nhà chị chơi tối chị đưa 2 nhóc về được không

- Dạ được

Hai đứa mỉm cười tươi rói. Rồi cả ba người về ngôi nhà ba tần đơn giản mà ba nó mua riêng cho nó

- Nhà chị hơi chật các em ở có quen không

Nó kiếm chuyện nói với hai đứa

- Không như vậy là em vui rồi

Đứa bé gái cười tỏ vẻ thích thú

- Ù tới rồi

- Oa

Hai đứa nhóc oa nhìn ngôi nhà của nó toàn bộ là màu kem sống động như ngôi nhà toàn là kem vậy. bước vào trong xung quanh tường đủ các loại bút bê đồ chơi, gấu bông

- Các em nghỉ ngơi đi nhé rồi tối chị đưa mấy đứa về

- Vâng ạ! mà chị ơi chị ở một mình sao

Cậu bé để ý thấy không có ai trong nhà

- Ừ! Gia đình không ưa chị nên chị ở riêng tự kiếm tiền nuôi bản thân thôi

Nó rất ngốc nên nói thật

- À tối nay chị phải đi tới dinh thự nhà Nam Cung. Chán quá không biết có gì vui không mà bắt chị đi mà chị bây giờ mới chợt nhớ ra

Nó tự cốc đầu mình, còn hai đứa nhóc thì cười vì dinh thự Nam Cung là nhà tụi nhóc mà

- Thôi hai đứa chơi tự nhiên đi nhé chị đi chuẩn bị

- VângHai nhóc nhìn nó bước lên lầu mới chạy khắp nơi tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà của nó không to bằng nhà của nhóc nhưng lại dễ thương hơn nhà của tụi nhóc. Hai đứa trẻ con đi hết tới khu phòng khách, phòng đồ dùng, vườn hoa bây giờ hai đứa mới mò tới khu nhà bếp. Nhìn xung quanh cái gì cũng còn mới chỉ các khay làm bánh lò vi sóng nhìn qua là được xử dụng nhiều còn lại xong chảo thì có cái còn chưa bóc tem. Kun mở tủ ra mùi thơm của các loại bánh lan tỏa khắp phòng bếp

- Oa nhìn ngon quá! chúng ta ăn thử chắc không sao đâu nhỉ

Bu thấy bánh mắt sáng rực lên hỏi anh trai nhưng mắt nhìn bánh đang khiêu khích cô bé ăn

- Ukm chắc vậy á

Kun thật sự cũng rất thèm lắm nhưng trước mặt em gái yêu quý phải giữ thể diện chứ. Kun lôi 1 chiếc đĩa có một miếng bánh nhỏ ra bàn rồi hai anh em cũng nếm thử. Đang ăn say sưa thì nó bước xuống thấy hai anh em đang ngồi ăn bánh thì cười khỳ khỳ kem dính hết lên miệng tụi nhỏ. Thấy nó cười cả hai đưa nhìn nó cười

- Bánh không có gấy do kem gây ra nhé

Bu nói như kem tươi trên bánh gây ra tội vậy

- Hai đứa thích ăn thì cầm một ít về ăn chị ăn cũng không hết được. Nó bước tới tủ gói một chiếc bánh nguyên cho hai đứa mang về
Chương tiếp
Loading...