Mẹ Của Vai Ác

Chương 7:



- Không phải mẹ bảo hôm nay không đi làm sao?

Min Hyuk ôm lấy tay của Tae Mi bĩu môi giận dỗi, rõ ràng đã nói sẽ dành cả ngày hôm nay với cậu, vậy mà giờ mẹ lại đi rồi.

Tae Mi tỏ vẻ áy náy nói:

- Thật xin lỗi Min Hyuk, hay là chiều nay mẹ chở con đi siêu thị được không?

Min Hyuk vốn cũng không muốn đồng ý nhưng cô bảo mẫu cũng ngồi xuống nhìn cậu bé và mẹ cũng tỏ vẻ muốn cậu đồng ý nên Min Hyuk chỉ có thể chấp nhận vậy.

- Mẹ nhớ về sớm đó.

Min Hyuk kéo tay áo Tae Mi cố gắng thương lượng lần cuối, Tae Mi gật đầu rồi hôn tạm biệt Min Hyuk.

Tae Mi bắt taxi đến khách sạn Future, hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa đỏ ôm sát người cùng một cái khăn choàng dài màu trắng được khoác hờ hững bên ngoài.

Chiếc xe taxi dừng ở cổng khách sạn, cửa xe vừa mở ra một đôi chân dài trắng nõn lập tức xuất hiện cùng với đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh. Tae Mi chầm chậm bước vào bên trong khách sạn, bộ trang phục rất đơn giản nhưng mặc lên người cô lại giống như một bộ lễ phục trong buổi lễ trao giải quốc tế.

Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ cùng với chiếc kính râm đen thời thượng khiến mọi người nghĩ rằng cô là đại minh tinh từ đâu xuất hiện. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn xung quanh sau chiếc kính râm, sau một lát cô đã nhận ra chàng trai mình cần tìm Hwang Ji Hyun.

Tae Mi giả vờ đi ngang qua đó rồi vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương trong túi xách của mình ra, sau đó từ từ rời đi.

Quả nhiên một lát sau, chàng trai kia đã cố tình tiếp cận cô. Cậu ta giả vờ đang xách hành lý cho khách nhưng lúc đi ngang qua cô lại cố tình va phải cô.

Đống hành lý vương vãi khắp nơi, nhưng nơi đây chỉ có mỗi cô và anh ta nên không ai đến giúp cả. Ji Hyun giả vờ nhặt hành lý rồi tiện tay nhặt luôn chiếc túi của cô, Tae Mi thấy nhưng giả vờ không lờ đi, cô tức giận đứng dậy mắng chửi anh ta:

- Anh là thứ gì vậy chứ hả? Biết bộ đồ này giá bao nhiêu không?

Ji Hyun cúi đầu không ngừng xin lỗi, Tae Mi trừng mắt nhìn anh ta rồi hừ một tiếng giẫm giày cao gót bỏ đi.

Thấy bóng dáng kia đã rời đi, anh ta mới nở nụ cười đắc thắng.

- Đây xem như là quả báo cho thái độ của cô đi.

Thực ra ban đầu anh cũng không hành nghề trộm cướp này mà chỉ một lòng làm công ăn lương đàng hoàng. Nhưng mỗi ngày ở nơi đây đều phải đón tiếp vô số những vị khách quý, và họ luôn đối xử rất tệ với những nhân viên như anh.

Từ đó, anh xem việc trộm đồ của họ như một xử lý trả thù cũng coi như thay trời hành đạo trừng trự bọn nhà giàu đó.

Ji Hyun vui sướng cầm chiếc túi vào thang máy, cánh cửa sắt dần đóng lại trong tiếng ngân nga hát mừng của anh ta.

Cạch.

Một đôi giày cao gót bạc chắn ngang cánh cửa thang máy, trước mặt anh hiện lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ vừa rồi. Tae Mi nở một nụ cười đắc ý nhìn anh rồi đầy ưu nhã bước vào trong thang máy sau đó còn ân cần đóng cửa thang máy lại giúp anh.

Ji Hyun hoàn toàn bị hành động của Tae Mi làm cho bất ngờ, còn chưa đợi anh kịp phản ứng thì cô đã giựt lại chiếc túi xách của mình.

- Không biết nếu tôi đưa đoạn phim mình quay lại cảnh nhân viên của khách sạn nổi tiếng đi trộm đồ khách thì có nhận được nhiều tiền bồi thường không nhỉ?

Tae Mi huơ huơ chiếc điện thoại trong tay và nhướng mày nhìn anh ta, JI Hyun lập tức nhận ra mình đã bị ả đàn bà trước mặt gài bẫy rồi.

Anh ta định lao đến giựt lấy cái điện thoại trong tay Tae Mi thì khung cảnh trước mặt chợt quay cuồng, một cơn đau chớp nhoáng ập đến khiến anh ta không kịp phòng bị mà phun cả nước bọt ra ngoài.

Ngay khoảng khắc Ji Hyun lao đến, Tae Mi đã giơ chân dùng giày cao gót đá mạnh vào bụng anh ta. Cô còn mỉm cười dịu dàng mà ấn mạnh đầu anh ta vào vách thang máy rồi nói.

- Nhóc con, cậu không đánh lại tôi đâu.

Ji Hyun trừng mắt tức giận nhìn cô, nhưng cũng hiểu mình không chống lại người phụ nữ trước mặt nên chỉ có thể cắn răng nói:

- Cô muốn gì?

Tae Mi cũng vỗ nhẹ vài cái vào mặt anh ta rồi vừa cười vừa tỏ vẻ tức giận nói:

- Ây da, một tên trộm cắp như cậu mà cũng tỏ vẻ ghê nhỉ, đơn giản là tôi muốn xem camera của khách sạn thôi.

Anh ta nghe vậy thì nhíu mày, rồi lập tức lắc đầu:

- Không được, nếu họ biết tôi nhất định sẽ bị đuổi.

Tae Mi thở dài rồi tỏ vẻ tiếc nuối nói:

- Vậy khi họ thấy lịch sử trộm cướp của anh trong khách sạn hẳn sẽ thương tình cho anh ở lại dọn vệ sinh nhỉ? À quên nói cho anh biết thì tôi còn có những bằng chứng của các vụ trộm cướp khác diễn ra trong khách sạn này của anh nữa đấy, như vụ chiếc đồng hồ đeo tay vào khoảng hai năm trước.

Nghe đến đây, Ji Hyun lập tức nhớ lại chiếc đồng hồ nữ kia. Dù là hàng giả nhưng việc anh ăn trộm nó lại là thật, nếu cô ta thật sự có bằng chứng của vụ đó và cả lần này nữa thì anh ta nhất định sẽ bị đuổi việc.

Cuối cùng, anh ta chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý.

Thông qua thang máy lên thẳng tầng dành cho nhân viên, anh dẫn Tae Mi đến phòng giám sát. Bên trong có rất nhiều nhân viên và những màn hình camera.

Một nhân viên bảo an đứng trước cửa liếc mắt nhìn Tae Mi rồi nhìn Ji Hyun.

JI Hyun lập tức hiểu ý mà gằng giọng nói nhỏ bên tai tên bảo an kia:

- Là khách vip bị mất đồ, nếu còn chậm trễ cô ta sẽ kiện cả khách sạn chúng ta đấy.

Tên nhân viên bảo an lập tức tỏ thái độ cung kính mời Tae Mi vào trong, vừa vào Tae Mi đã liếc mắt nhìn qua các màn hình camera và quả nhiên không có hình ảnh căn phòng mà cô bị đưa vào hôm đó, nhưng vẫn có hình ảnh hành lang trước nhà vệ sinh.

- Đưa tôi đoạn ghi hình vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 ở trước nhà vệ sinh và ở phòng 348.

Ji Hyun nghe vậy cau mày nhìn cô rồi chìa tay ra nói:

- Cô đưa bằng chứng ra đây trước đi.

Tae Mi không chút ngạc nhiên mà nhún vai rồi quay người chuẩn bị rời đi:

- Thôi tôi không muốn xem nữa, cứ đưa bằng chứng rồi nhận tiền vậy.

Ji Hyun nghe vậy thì hoang mang vội chạy đến kéo tay cô lại, rồi tức giận nói:

- Ở nhà vệ sinh tôi có thể cho cô xem nhưng phòng 348 thuộc hàng vip không có camera...

- Thì sao? Tôi biết anh làm được mà, tôi tin tưởng anh.

Tae Mi mỉm cười, vỗ vai nói với anh ta, Ji Hyun tức giận hất tay Tae Mi ra. Sớm biết cô gái này phiền phức như vậy anh đã không dính vào, đúng thật là không camera trong các căn phòng vip nhưng ngoài hành lang lại có, và hiển nhiên camera này được khách sạn giấu đi nên khách hàng đều không biết có sự hiện diện của nó.

Trong khung cảnh quay ở hành lang nhà vệ sinh, Tae Mi bước vào nhà vệ sinh được tầm mười lăm phút thì đi ra, và hiển nhiên cô không tự đi mà có một người đàn ông đã dìu cô đi. Có vẻ như là một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ say rượu mà thôi.

Khung cảnh thứ hai là ở hành lang trước căn phòng 348, người đàn ông kia đã dìu cô vào đó rồi bỏ ra ngoài. Lát sau, một chàng trai trẻ cũng xuất hiện cùng người đàn ông đó, người đàn ông đó nói chuyện gì đó với anh ta rồi sau đó còn lấy ra một chai nước cho chàng trai trẻ uống.

Chàng trai trẻ vốn có vẻ đã rất mệt mỏi lúc này càng mệt hơn, cậu ta loạng choạng bước vào phòng. Còn người đàn ông kia đã nhanh chóng gọi điện thoại cho ai đó rồi rời khỏi chỗ đấy.

Tae Mi nhìn những cảnh trước mắt cũng đã hiểu được phần nào sự việc, dù cô không biết người đàn ông đã chuốc thuốc mẹ Min Hyuk và Jin Do là ai nhưng có vẻ là người quen của Jin Do. Hẳn là có thù hằn hoặc xích mích gì đó với Jin Do nên mới làm ra chuyện này, còn mẹ của Min Hyuk chỉ đơn giản là một con cờ vô tội bị vạ lây mà thôi.

Tae Mi không chút chần chừ đã dùng usb ghi lại mọi thứ, Ji Hyun muốn ngăn lại nhưng hiển nhiên anh ta lại chỉ có thể đứng đó nhìn cô sao chép đoạn ghi hình kia mà thôi, thấy Tae Mi đã lấy được thứ cô cần anh ta lúc này mới gằng giọng nói:

- Giờ đưa bằng chứng cho tôi được chưa?

Tae Mi bỏ usb vào túi rồi mỉm cười nhún vai nói:

- Làm gì có bằng chứng nào đâu chứ? Tôi chỉ dọa anh thôi.

Anh ta tức điên lên đá mạnh vào bàn nhưng cũng chỉ làm đau bản thân hơn mà thôi, thứ duy nhất anh có thể làm là căm tức nhìn người phụ nữ kia đang từ từ rời khỏi khách sạn này.

...

Đứng dưới căn hộ của cô bảo mẫu, Tae Mi trầm ngâm nhìn tài khoản mạng xã hội của Jin Do.

Cô muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, thay vì che giấu sự tồn tại của Min Hyuk. Cô chọn chủ động xử lý chuyện này, cả Jin Do và Min Hyuk đều có quyền được đến sự tồn tại của nhau.

Tae Mi không muốn cứ phải che giấu rồi lúc sự việc bị công khai lại gây ra những hiểu lầm không đáng có, với người đã làm trong ngành giải trí lâu năm như cô thì những scandal đó không là gì nhưng Min Hyuk của cô còn rất nhỏ, cậu nhóc đã chịu đủ tổn thương rồi không cần lại khiến tuổi thơ của cậu lại thêm nhiều bóng tối.

Nhưng có vẻ hiện tại không phải thời điểm đúng đắn để báo tin cho Jin Do, dù gì cô và anh vẫn còn phải làm việc với nhau trong một khoảng thời gian tới. Sự thật này có thể sẽ gây ra nhiều xáo trộn cho công việc của cả hai, Tae Mi quyết định cứ để sự việc đến khi bộ phim được hoàn thành thì cô sẽ gặp và nói chuyện với Jin Do.

Ngẫm nghĩ xong, Tae Mi cất điện thoại vào túi rồi đi đón Min Hyuk. Lúc này cô đã không còn mặc chiếc váy rực rỡ chói mắt lúc sáng mà là sơ mi trắng quần jean đen cùng với một chiếc áo khoác kiểu bomber màu đen nhìn rất trẻ trung và cá tính.

Cô hẹn với Min Hyuk vào lúc năm giờ chiều nhưng giờ chỉ mới ba giờ thôi, Tae Mi muốn gây ngạc nhiên cho Min Hyuk nên lặng lẽ vào mà không báo trước.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không vui vẻ nổi nữa, những đứa trẻ khác đều vui vẻ chơi với nhau. Vì là nhà trẻ nên rất đa dạng độ tuổi từ hai tuổi đến bốn tuổi, thuộc hàng nhỏ nhất như Min Hyuk còn có khoảng ba bốn bé khác. Nhưng những đứa trẻ đó cũng phớt lờ Min Hyuk, đứa con trai nhỏ của cô ngồi giữa phòng chơi xếp logo nhưng những đứa trẻ khác lại vờ như không thấy cậu bé vậy. Chúng chạy nhảy vui chơi qua lại nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến cậu bé một cái, dù vậy Min Hyuk dường như đã quen với chuyện này. Cậu bé không la không khóc chỉ im lặng ngồi đó ngoan ngoãn chơi trò chơi của mình.

Tòa lâu đài xếp bằng logo vốn không phải trò chơi mà một đứa trẻ hai tuổi có thể chơi được nhưng Min Hyuk lại thành thục đến mức thậm chí còn không cần nhìn hình ảnh minh họa cũng biết nên đặt khối logo đó ở đâu.

Chợt lúc này có một bàn tay đặt một khối logo khác màu lên phần mái nhà của tòa lâu đài khiến Min Hyuk rất khó chịu, cậu bé gỡ nó xuống. Tòa lâu đài của cậu chỉ có mỗi màu trắng và xám đến cả lá cờ cũng chỉ đơn giản là màu trắng, khối logo kia lại có màu cam thật chói mắt.

- Min Hyuk, sao lâu đài của con bị mất màu vậy?

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cùng với đó là một vòng tay to lớn ôm lấy cậu bé. Min Hyuk kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt không có biểu cảm gì của cậu chợt như được thắp sáng lên, đôi mắt to tròn của cậu cũng lóe sáng hơn, cậu cười toe toét hét lên:

- Mẹ.

Những đứa bé khác cũng rất kinh ngạc, dù ở chung nhà trẻ nhưng chúng chưa bao giờ gặp mẹ của Min Hyuk cả. Nghe nói mẹ Min Hyuk chỉ đến đón cậu ta khi những đứa trẻ khác đã về hết mà thôi, đây là lần đầu tiên chúng gặp mẹ của Min Hyuk. Cô không xấu xí hay đáng sợ như lời đồn, mà mang lại một cảm giác rất khác lạ.

Cô không mặc váy như mẹ bọn họ, tóc cô cũng ngắn hơn nhiều tóc của mẹ họ. Nhưng nụ cười và ánh mắt của cô lại sáng ngời như ánh nắng mùa xuân vậy, mẹ Min Hyuk thực sự rất xinh đẹp.

Con nít rất thích những thứ xinh đẹp và hiện giờ trong mắt chúng mẹ Min Hyuk chính là thứ xinh đẹp nhất chúng từng thấy.

Và điều khiến chúng kinh ngạc không chỉ có mỗi mẹ Min Hyuk mà còn chính Min Hyuk nữa, thì ra đồ bỏ kia lại biết cười.

Trẻ con có thể rất đáng yêu cũng có thể rất đáng sợ, những lời nói vô tình của người lớn có thể khiến chúng học theo và những lời bàn tán về bố mẹ của Min Hyuk đã bị những đứa trẻ nghe thấy. Chúng thầm gọi Min Hyuk là đồ bỏ, mẹ không muốn đón cậu, bố không muốn ở cùng cậu.
Chương trước
Loading...