Mê Hoặc Song Vương

Quyển 3 - Chương 6: Lòng Đau Như Tê Dại



"Liễu phi, Liễu phi............." Xa xa một gã gia đinh Liễu gia chạy như bay mà đến, vừa dừng lại trước mặt nàng, liền từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. 

"Chuyện gì lại kích động như thế?" Liễu Nhứ không vui đứng lên, nhìn gia đinh trước mặt.

"Liễu, Liễu phi, lão gia gọi ngài trở về.........., nói là, đại, đại thiếu gia, không tốt rồi." Gia đinh nói đứt quãng, cũng không kịp lau mồ môi. 

"Cái gì? Ca ca như thế nào?" Liễu Nhứ lớn tiếng hỏi, hai mắt tràn ngập lo lắng. 

"Lão gia chỉ nói, gọi Liễu phi ngài trở về, cái khác một câu cũng chưa nói."

Liễu Nhứ nhấc quần lụa mỏng đạp Tiểu Lực trên đất một cước: "Còn ngây ra làm gì, đi a."

"Dạ, dạ." Tiểu Lục vội vàng theo sát phía sau, ba người chạy ra khỏi Vương phủ.

Liễu phủ cách nơi này không xa, một chút thời gian liền đến nơi.

Liễu phu nhân thấy Liễu Nhứ trở về, vừa khóc lóc vừa nghênh đón: "Nhứ nhi a, Liễu gia chúng ta tuyệt hậu rồi a..........."

"Nương, ngài đừng nóng vội, từ từ nói, có phải ca ca có chuyện gì hay không?" Liễu Nhứ gấp đến độ cầm lấy khăn lau chùi nước mắt đang tuôn trào mãnh liệt, ba chân bốn cẳng chạy tới nội viện.

Trong phòng Liễu Vân Tường, Liễu lão gia cùng với đại phu đứng trước giường, xung quanh tràn ngập sự đau buồn lạnh lẽo. 

"Cha" Liễu Nhứ tiến lên giữ chặt ống tay áo nam tử, "Ca hắn làm sao vậy?"

"Nhứ nhi a, vì sao, ông trời muốn diệt Liễu Gia ta a............" Liễu lão gia cực kì bi thương lảo đảo một cái, những người xung quanh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. 

"Cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Liễu Nhứ nhìn ca ca trên giường, dường như ngoài suy yếu ra, cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà cha cùng nương lại nói, Liễu Gia sẽ tuyệt hậu. 

Thấy hai người đã sớm bi thương không nói ra lời, Liễu Nhứ vội vàng gọi đại phu ở một bên, "Ca ta đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Hồi Liễu phi, Liễu công tử bởi vì thương thế quá nặng, mặc dù mạng đã được giữ, nhưng là......., nhưng lại mất đi khả năng sinh đẻ." Đại phu có chút thương tiếc lắc đầu, những người xung quanh nghe nói thế, khóc càng lợi hại hơn. 

"Cái gì?" Liễu Nhứ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nhờ Tiểu Lục nâng đỡ, dựa vào ghế tựa bên cạnh ngồi xuống. 

Liễu gia cũng chỉ có một Liễu Vân Tường là con trai, hiện tại, phụng dưỡng người già đều không thể dựa vào, thể chất như vậy, càng khỏi bàn đến việc mang binh đánh giặc.

Liễu Vân Tường vô lực tựa vào giường, trong lòng càng không thể tiếp nhận, " Biến, đều cút ra ngoài cho ta,.........." Nam tử cầm lấy đồ vật trên giường ném về hướng mọi người, "Cút............."

"Tường nhi.........." Liễu phu nhân muốn tiến lên, bị gối thêu phóng tới cản lại lời nói. 

"Nương, chúng ta ra ngoài trước đi........." Liễu Nhứ đỡ nàng, để đại phu lui xuống, chỉ để lại một mình Liễu Vân Tường. 

"Nhứ nhi, Liễu gia chúng ta, thật là xong rồi a............." Liễu phu nhân đau lòng muốn chết, khóc thét lên. 

Cả nhà lẳng lặng ngồi, Liễu Nhứ càng thêm mệt mỏi nằm bò trên bàn. Nến trên đế đã đốt lâu lắm rồi, cũng không có người đi lên khơi tim đèn, ánh lửa càng cháy dữ dội hơn, "tách" một tiếng, sáp nến rơi trên tay nữ tử, lại không có cảm giác chút nào. 

Đêm gần khuya, Liễu Nhứ mới mang theo Tiểu Lục về tới Tây Quận phủ, không có sự ương ngạnh trước kia, tinh thần đã sa sút nhiều hơn một phần. 

Một mình nằm trên giường, Liễu Nhứ không khỏi thì thào: "Món nợ này, liền ghi tạc trên người Bách Lý Hội cùng Thủy Cơ kia."

Nước Liêu cùng Nam Triều kí kết hiệp nghị hòa bình, cuộc sống, dường như cũng dần dần an ổn, không hề lo sợ nữa. Trên đường phố Trường An, khắp nơi đều có thể thấy được thương khách người Liêu lui tới. 

Bách Lý Hội khi nhàn hạ sẽ hẹn gặp Vân vương phi cùng nhau ngồi một lát, hai nữ tử tài trí, cũng là có chút hợp ý.

Vân vương phi cũng không có mảy may oán giận gì Bách Lý Hội, cho dù nàng là chính thất, cho dù Tập Ám ít khi vào phòng của nàng. 

Nữ tử thanh đạm như vậy, không so đo như vậy, cả Bách Lý Hội cũng là theo không kịp. 

Tập Ám lại vào triều sớm, Bách Lý Hội dùng sớm bữa cơm liền dẫn Thủy Cơ cùng Tiểu Lam ra phố Trường An. 

Vì tết âm lịch, mỗi cửa hàng trên đường phố đều treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, cùng với câu đối ăn mừng, màu đỏ khắp bầu trời, làm cho tâm tình của người ta cũng đặc biệt tốt. 

"Trường An, thực sự là xinh đẹp." Tiểu Lam tò mò đong đưa đầu, nhìn đông nhìn tây. 

"Đúng, Trường An là kinh đô phồn hoa nhất, mỗi ngày thương gia lui tới cũng đếm hoài không hết." Bách Lý Hội cùng Thủy Cơ đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đi đi lại lại mà ửng lên một tầng mây đỏ. 

Trên đường phố bởi vì nhiều người mà có chút ấm áp, đám người nhốn nha nhốn nháo vui vẻ tấu lên tiếng nhạc. Ánh mặt trời bắn thủng vạn dặm, vô cùng tinh tế rơi xuống. 

Tiểu Lam ở trước một quầy hàng bán trang sức liền dừng chân, trâm cài đơn giản, cùng với một ít trâm cài tóc. Kiểu dáng có hơi thô ráp, nhưng chế tạo ra lại hết sức mới mẻ. 

"Vị cô nương này, ngài thật sự là có mắt nhìn, trâm cài này hôm nay bán chỉ còn lại một cây thôi." Trên mặt chủ quán nở nụ cười nịnh nọt, ánh mắt nhìn chằm chằm trâm cài trong tay Tiểu Lam. 

"Ta chỉ là xem một chút." Tiểu Lam buông cây trâm xuống, chờ Bách Lý Hội các nàng. 

"Nhìn xem?" Ý cười trên mặt chủ quán nhanh chóng biến mất, có hơi chút không tốt lành gì nhìn Tiểu Lam, lời nói châm chọc nổi lên trong cổ. 

"Cây trâm này có gì tốt? Kiểu dáng vụng về, màu sắc  không đều." Bách Lý Hội đến đưa tiền, cầm lấy trâm cài cắm trên tóc Tiểu Lam đang khua tay múa chân, "Cho một cái mới mẻ đi, ngày mai liền ném."

Từ trong tay áo đưa ra một thỏi bạc đặt trên quầy hàng, Bách Lý Hội liền xoay người bước đi. 

Chủ quán cầm bạc mừng rỡ như điên, vẫn không quên đuổi theo vài bước hô to: "Hoan nghênh lần sau lại đến a............."

"Hội phi, cây trâm này ta chỉ nhìn xem, lại đắt như vậy a?" Tiểu Lam vuốt ve cây trâm trên tóc, mang cũng không được, rút ra cũng không được. 

"Bản thân cây trâm cũng không có đắt như vậy......."" Bách Lý Hội ý tứ sâu xa nhìn Tiểu Lam liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ dáng hồ đồ lờ mờ, bỗng chốc cười một cái, "Đi thôi, không phải là vẫn còn muốn ăn ngon sao?"

"Đúng a." Tiểu Lam cùng Thủy Cơ đi theo bên cạnh, đối với một người cách xa Trường An nổi tiếng như vậy, không thể nghi ngờ đúng là mới lạ. 

Một thời đại hưng thịnh bề ngoại bình lặng, nhưng âm thầm lại tuôn ra dòng thác cuồn cuộn. 

Dùng xong cơm ở bên ngoài, mua một chút đồ linh tinh, ba người liền trở về. 

"Trường An thật sự là chơi rất vui." Trong tay Tiểu Lam bưng những đồ vật đã mua sắm, nhìn quanh bốn phía.

"Nếu là thích như thế, hôm khác chúng ta trở lại." Bách Lý Hội đi ở phía trước, đối với nàng mà nói, nơi này chính là quen thuộc nhất, không có gì mới mẻ. 

"Ừ, được." Tiểu Lam vui vẻ đi theo phía sau, không bao lâu, ba người liền về tới Vương phủ. 

"Tiểu Mai, Tiểu Mai, xem Hội phi mua cho ngươi cái gì này." Tiểu Lam vừa vào nhà, liền tìm Tiểu Mai ở xung quanh, không phải nói là thân thể không thoải mái sao? Người đâu?

Đem đồ vật đặt trên bàn, Tiểu Lam liền chạy về nơi ở của mình. 

Bách Lý Hội cùng Thủy Cơ ngồi xuống, đi cả nửa ngày, thật đúng là mệt mỏi. 

Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Tiểu Lam hốt ha hốt hoảng chạy tới: "Làm sao bây giờ, ta trở về liền không tìm thấy Tiểu Mai đâu, có người trông thấy Tiểu Mai bị Tiểu Lục kêu đi rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Làm sao bây giờ......." Tiểu Lam cấp bách nước mắt bỗng chốc liền trào ra, nhịn không được khóc thành tiếng. 

Bách Lý Hội kinh phẫn đứng dậy, Vương phủ này, cũng là không có cảm giác an toàn quá rồi. 

Liễu Nhứ cũng không ở chỗ của mình, ba người hỏi một nha hoàn ở trên đường, mới tìm được nữ tử đang uống trà ở lương đình, cùng với Tiểu Mai đang quỳ gối phía trước. 

Vừa thấy Bách Lý Hội tới, Liễu Nhứ chỉ là tùy ý đưa mắt nhìn, tiếp tục uống trà trong chén. 

"Tiểu Mai" Bách Lý Hội tiến lên, một tay đỡ cánh tay nàng, "Đứng lên......."

"Hội phi............." Lòng Tiểu Mai nóng lên, theo lực cánh tay đứng lên, bất đắc dĩ quỳ quá lâu, dưới chân lảo đảo một cái. 

Tiểu Lam thấy thế bước lên phía trước đỡ nàng, Thủy Cơ tiện thể giúp nàng vò nhẹ đầu gối đau đớn tê dại. 

"Liễu Nhứ, ngươi có tư cách gì bắt nha hoàn của ta quỳ xuống trước mặt ngươi?" Bách Lý Hội không giận mà uy, nhấc làn váy, ngồi xuống trước mặt nàng. 

"Muội muội, ta đây là giúp ngươi quản giáo a, hơn nữa, nàng chẳng phải là nha hoàn của vương phủ sao?" Liễu Nhứ nheo mắt lại chăm chú nhìn Bách Lý Hội, trong mắt, trong lòng, đều là hận ý vô tận. 

"Người của ta không cần ngươi quản giáo, việc này ta đã sớm nói qua, ngươi dường như lại muốn vượt qua. Liễu Nhứ, ngươi hẳn là người thông minh, cần gì phải năm lần bảy lượt ngụy trang, có một số việc, lòng dạ chúng ta không phải đã biết rõ rồi sao?" Bách Lý Hội để ý hành lang dài dưới mái hiên đền, ánh mắt như có một lực xuyên thấu, nhìn về phía hậu viện. 

"Ha ha ha.........." Liễu Nhứ không thể ức chế bật cười, "Đúng, đã sớm biết rõ lòng dạ nhau không phải sao? Chính là ta hạ độc ngươi, cũng là ta đem ngươi nhốt vào hậu viện, càng là ta sai người dẫn ngươi đi khỏi vương phủ, tâm như gương sáng hả, nhưng mà, ngươi có thể làm gì ta?"

Bách Lý Hội thu hồi ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng nhìn nàng một cái: "Ngày vẫn còn dài không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể một tay che trời?" Đã sớm biết rõ sự thật, nghe người như nàng nói ra miệng, giống như vân đạm phong  thanh. 

"Bách Lý Hội, không cần lừa mình dối người, ngươi chẳng lẽ không hoài nghi? Khẳng định là ngươi cũng đề cập qua cùng Vương gia đi? Hắn tin sao? Biết là ta thì thế nào? Quan trọng là, Vương gia căn bản sẽ không trị tội ta, cho dù hôm nay ta giết ngươi, hắn cũng sẽ không bắt ta phải đền mạng." Liễu Nhứ ngẩng đầu lên, ý cười dần dần tản ra, khóe mắt cũng là bất ngờ trượt xuống một giọt lệ, "Vì sao khi ngươi mới vào phủ, trừ Lý Như, chỉ có một thị thiếp là ta? Bởi vì đều bị ta trừ bỏ, Vương gia so với ai khác đều biết rõ, mà ta cũng không phải là rất tốt đến bây giờ sao?"

Này, chính là nút thắt vẫn quanh quẩn trong lòng Bách Lý Hội, lúc hắn không tin mình, bản thân chỉ nghĩ không hề có chứng cớ, lại quên rằng hắn so với ai cũng đều đã rõ ràng. 

"Ở dạ yến ngày đó, Vương gia liền đã cảnh cáo ta, bảo ta không được chạm vào ngươi nữa, ha ha, chung quy, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn." Liễu Nhứ cười nhìn Bách Lý Hội, chỉ là, một giọt lệ kia im lặng buông rơi, cũng là mang theo một chút lạnh lẽo. 

Mấy người phía sau đều im lặng, cũng là vô cùng kinh ngạc.

"Bách Lý Hội, ngươi nói đúng, ngày sau vẫn còn dài, mà ta đã có kim bài miễn tử, ngươi lấy cái gì để đấu với ta?" Liễu Nhứ ngạo nghễ đứng dậy, nhìn Bách Lý Hội không nói tiếng nào, khẽ cười lên tiếng, cảm thấy tâm trạng, đã vô cùng chua xót.

"Ngươi cho rằng ngươi đã đi vào lòng hắn sao? Nơi đó đã sớm hoang vu rồi, sẽ không còn có một ngày được trùng sinh (sống lại) đâu, Bách Lý Hội, ngươi cũng nên chết tâm đi." Liễu Nhứ nhìn xuống nữ tử liếc mắt một cái, liền đi ra khỏi lương đình. 

Tiểu Lục đuổi theo sau đó, lúc đi qua bên người Tiểu Lam, ánh mắt, bất ngờ gặp nhau, Tiểu Lam há miệng thở dốc, cũng là im lặng, như là người lạ. 

Đôi tay Bách Lý đặt lên huyệt thái dương, suy nghĩ vô tận bay tràn ra, nhưng thế nào cũng không thể thông suốt. 

"Muốn báo thù sao?"

"Ngươi hy vọng nghe được cái gì hả? Ngươi yên tâm, ta không có năng lực bắt nàng phải thế nào cả..........."

"Không, không đủ độc ác sẽ không xứng làm nữ nhân của ta."

"Ta không phải là muốn ngươi hại người, chỉ là cho ngươi có thể tự bảo vệ mình, không bị thương tổn."

"Ngươi tin lời ta nói rồi hả?"

"Có lẽ chính ngươi cũng không rõ ràng, Nhứ nhi là người như vậy."

Ý tứ của Tập Ám chính là, nếu như kẻ khác làm hại mình, phải tâm ngoan thủ lạt, nếu là Liễu Nhứ, phải là chuyện cũ bỏ qua?"

Bách Lý Hội cuối cùng cũng rõ ràng, lúc mình nói với hắn ngày ấy, hắn tin, nhưng chỉ là không nghĩ ra? Vì sao? Chỉ bởi vì sủng ái?

Ba người ở sau lo lắng nhìn Bách Lý Hội, Thủy Cơ bất đắc dĩ dùng tay ra hiệu, nàng bây giờ chắc chắn rất loạn, để nàng yên lặng một chút cũng tốt. 

Hai người dìu Tiểu Mai đi ra khỏi lương đình, mặt trời ngả về tây, chỉ lưu lại duy nhất một mình Bách Lý Hội. 

Ráng mây nhiễm một góc trời, lại mất đi hào quang trong mắt thế nhân, màn vải đỏ sậm, bôi vẩy lên đình viện tịch mịch, tạo nên một tầng dư vị vô tận. 

Bách Lý Hội cực kì mệt mỏi nằm trên mặt bàn, sợi tóc khẽ buông xuống, góc lụa mỏng bay lên, hai tay vô lực mở ra, vuốt ve mặt bàn đá cẩm thạch trơn bóng. Gò má tựa sát trên mặt bàn, trơn bóng, lành lạnh. Một ít tóc buông rơi, che lấp đôi mắt mông lung. 

Tất cả, dường như mờ mịt đi, ai là người có tội?

Tập Ám một thân thường phục, ánh chiều tà chiếu vào bóng dáng cao lớn của hắn, càng lộ vẻ mị hoặc.

Bước đi kiên nghị tiến lên vài bước, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc nhẹ, liền rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Nam tử nhẹ phẩy qua sợi tóc hơi ẩm ướt của nàng, một đôi mắt sưng đỏ nửa rũ xuống, lông mi nồng đậm dính liền vụt sáng lên. Bách Lý Hội lắc đầu tránh hai tay của hắn, cúi đầu, chôn thật sâu vào cần cổ hắn, không muốn dậy. 

Đôi tay Tập Ám dán lên lưng nàng, cảm giác được thân thể dưới mình, truyền đến từng cơn run rẩy, không nhịn được càng ôm chặt hơn. 

"Tập Ám.........., vì sao ở trong mắt ngươi, ta không thấy chính mình?" Thanh âm của Bách Lý Hội ngăn cách mấy tầng vải vóc, rầu rĩ truyền vào tai Tập Ám.

Nam tử nhẹ thối lui thân, hai tay nâng chặt khuôn mặt tinh tế của nàng, cùng nàng tầm mắt giao nhau, "Nhìn rõ đi, trong mắt ta quả thực không có ngươi sao?"

Bách Lý mở to hai mắt đẫm lệ, nhìn về đáy đầm thâm thúy của hắn: "Không có, không có, ta nhìn không thấy......." Nữ tử không ngừng lắc lắc đầu, lộ ra vài tia hỗn loạn. 

Nàng thật sự nhìn không thấy, tâm của hắn thật sự hoang vu, bản thân mình không thể đi vào. 

"Hội nhi........" Tập Ám mang theo vài tia rối ren giúp nàng lau đi lệ trào ra bên khóe mắt, "Nói cho ta biết, làm sao vậy?"

"Tập Ám, tâm ngươi ta vào không được rồi.........." Nữ tử chỉ chỉ trái tim bên trái của hắn, trong ngực mình, nhưng cũng là đau đớn đến tê liệt. 

Tập Ámm theo lời nhìn về chỗ trái tim mình, tiếp theo thần sắc phức tạp nhìn Bách Lý Hội, biểu tình như thế, nàng đọc không được. Chả trách, cả bóng lưng hắn cũng đều là cô đơn lạnh lẽo, hóa ra, tâm của hắn đã sớm hoang vu rồi. 

"Tập Ám, ngươi để cho ta phải làm sao bây giờ? Để cho ta phải làm sao bây giờ?" Bách Lý mang theo vài tia oán giận nắm chặt đôi tay, hướng lồng ngực của hắn đánh xuống, thân thể cũng vì không ngừng di chuyển mà hơi thở có vẻ không ổn định. 

Tập Ám vội vàng nắm lấy hai tay nàng, dùng sức đặt trên lồng ngực mình: "Ngươi nghe một chút, nơi này có ngươi, ngươi đã đi vào rồi."

"Tập Ám, vì sao, ngươi năm lần bảy lượt bênh vực Liễu Nhứ, vì sao?" Bách Lý không hiểu nhìn hắn, tiếng tim đập dưới tay hữu lực mà mạnh mẽ.

"Hội nhi, về sau, ta sẽ không để cho nàng tổn thương ngươi." Tập Ám nhìn lại nàng, giữa con ngươi mắt có một cỗ đau xót, mắt Bách Lý Hội như đâm bị thương, cư nhiên vẫn là không nhìn thấu, vì sao?

"Tập Ám........, vậy trước kia? Thương tổn ta đã từng chịu ai trả lại? Đau khổ của ta, ai bù đắp? Ta không có vĩ đại như thế, tha thứ? Ta dựa vào cái gì?" Bách Lý Hội không ức chế được gào thét ra tiếng, cả chính mình cũng sợ hết hồn, quả nhiên, hắn đều biết tất cả.

"Hội nhi............" Tập Ám ra sức trấn an nàng, cầm tay nàng càng chặt hơn nữa. 

"Vì sao? Ngươi không tin ta, thậm chí không nghe một câu giải thích của ta đã đem ta nhốt vào địa lao, khiến cho Thủy Cơ bị thương tổn, khiến cho lòng ta lạnh lẽo. Ngươi có biết hay không, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút nữa, ta đã không thấy được ngươi rồi. Nhưng là, ngươi đều biết mọi thứ ở phía sau, lại cứ thờ ơ như vậy, Tập Ám, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi hả?..........." Bách Lý Hội dùng hết toàn lực đẩy tay hắn ra: "Ngươi tha cho Liễu Vân Tường, thậm chí không truy cứu Liễu Nhứ, là tâm ngươi mù, hay là trái tim ta mù?"

Tập Ám nhìn nữ tử không ngừng giãy giụa trước mặt, đáy lòng một trận co rút đau đớn, chỉ có thể đè nàng trở về bả vai mình, ôm thật chặt. 

Bách Lý mềm nhũn đem đầu tựa lên vai hắn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ta không cần đi vào lòng ngươi, rất mệt......, ta cũng muốn đem ngươi, từ đáy lòng ta từ từ xóa hết đi.........."

"Không thể!" Tập Ám lật thân thể nàng lên, chống lại con ngươi thất thần của nàng, "Trong lòng ngươi chỉ có thể có ta............"

Bách Lý Hội lờ lờ nhìn nam tử, trong lòng chợt lạnh lẽo, vô lực nhắm hai mắt lại. 

Tập Ám, sao ngươi vẫn không hiểu đây?

Tập Ám, trong lòng ngươi, là có người, hay từ trước đến nay vốn không có người?

Ta coi là cái gì đây?

Tập Ám ôm lấy nàng trở về phòng, thân mình Bách Lý Hội co rúc thành một đoàn, nhắm mắt lại, không muốn mở ra nữa. 

Đặt nàng trên giường, Tập Ám cầm lấy chăn gấm bên cạnh giúp nàng phủ lên. 

Phẩy tóc rơi trên trán, Bách Lý Hội gạt bỏ lui về phía sau, đem chăn trên người kéo cao hơn đỉnh đầu. 

Tay Tập Ám còn cứng ngắt giữa không trung, trong mắt, xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, cả chính mình cũng không nói rõ được. 

Đợi cho tiếng bước chân của hắn xa dần, trong chăn mới truyền đến tiếng khóc cực kì đè nén của nữ tử. 

Ủy khuất, cùng với muôn vàn không cam lòng. 

Một chỗ khác, Liễu Nhứ đến gần ánh nến, tỉ mỉ tìm ra đầu mối của mọi thứ trong phòng. 

Mùi vị quen thuộc quanh quẩn khắp phòng, tỉ mỉ vuốt ve chăn gấm trong tay, cảm xúc mát mẻ, nhưng cũng là không có chút độ ấm nào.

Đã bao lâu? Gian phòng này vắng vẻ đã bao lâu? Điêu lan ngọc trụ (đại khái là phòng đẹp đi), thì có ích lợi gì, chỉ càng thêm trống vắng mà thôi.

Thẳng đến khi bóng dáng cao lớn của Tập Ám bước vào phòng, Liễu Nhứ thu hồi thần trí, mừng rỡ tiến lên vài bước, "Vương gia, ngài đã tới.?"

Tập Ám trực tiếp ngồi xuống, ánh nến hắt vào trên tóc như mực của hắn, càng lộ ra vẻ u ám, "Liễu Nhứ, bổn vương mặc kệ ngươi đã nói gì với Hội nhi, kể từ hôm nay, ngươi đừng nghĩ sẽ lại giở trò gì, có phải hay không là ngại cuộc sống quá nhàn hạ rồi?"

"Vương gia, ngài yêu nàng ta thật sao?" Liễu Nhứ sâu kín mở miệng, gằn từng chữ, cũng là từng chữ rõ ràng. 

Tập Ám ngửa mặt lên liếc nàng một cái, giọng nói gần như chậm chọc: "Ngươi tựa hồ như quản nhiều quá rồi."

Nữ tử chậm rãi lắc đầu, ngồi vào chỗ trước người hắn, đánh bạo vươn một tay xoa nhẹ lên ngực nam tử, "Nàng, đi vào thật sao? Trong lòng ngươi."

Thân mình Tập Ám có hơi chút bối rối nghiêng về phía sau, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, thân mình cũng đứng lên. 

Liễu Nhứ thu hồi bàn tay còn vương hơi ấm, nghiêng đầu nhìn về phía Tập Ám, cuối cùng nhịn không được tiến lên, từ phía sau vòng qua eo hắn ôm thật chặt, "Vương gia, chỉ cần ngài đem một chút đối xử tốt với nàng phân cho Nhứ nhi là tốt rồi, ta sẽ không tham lam nữa."

Tập Ám nhẹ nhàng đem tay nàng tách ra, sải bước đi ra ngoài. 

Thân mình Liễu Nhứ mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Từng giọt từng giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, theo đường vân tinh tế di chuyển, cuối cùng bốc hơi ra xung quanh. 

Người ngắm hoa đào đã không còn trở lại, cũng là, không còn kẻ nào ngắm nữa? 

Vì sao? Yêu đều là nam nhân như vậy? 

Tập Ám cũng không có quay về phòng, chỉ là yên tĩnh tựa vào một chỗ trên hành lang. Ngôi sao che nửa vầng trăng, rơi vãi hết bi thương. 

Trong lòng, chỉ có vài câu chất vấn kia của Bách Lý Hội, thật sâu, từng cái nện vào vết thương vốn không chịu nổi chỗ trái tim. 

Ánh trăng rọi trên mặt không tỳ vết của nam tử, hình thành một độ cong tuyệt mỹ, cũng cực kì không chân thực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...