Mê Hoặc Trầm Mê

Chương 30: Hương Vị Của Anh



Giang Nghiên cùng Hoắc Kỳ Chu chiều cao chênh lệch, lúc cô mang đôi cao gót mười mấy cm đứng trước mặt Hoắc Kỳ Chu, anh vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, hơn nữa trước đó Hoắc Kỳ Chu đối với cô không có hứng thú, cho nên khi cô muốn hôn anh trong toilet mới không thành công, còn bị bóp mặt không thể tiến lên dù chỉ một chút.

Hiện tại thì khác, bọn họ đều ở trên xe, không chênh lệch như khi đứng, hơn nữa cô đang ôm anh, đầu cũng đang ngẩng lên, dưới tình huống này, cô quá gần với môi anh, rất gần, huống chi vừa rồi yết hầu anh còn lăn tăn.

Mấy lần trước không tính, hiện tại trong nháy mắt kia, khẳng định anh đã bị cô thu hút.

Đủ loại nguyên nhân kết hợp với nhau, Giang Nghiên phải hôn thôi, nhất thời liền thành công!

Có chút mát mẻ và mềm mại truyền đến khi cô vừa chạm môi, tê tê dại dại như có dòng điện nhỏ chạy qua, có chút hương vị thuộc về Hoắc Kỳ Chu, độc hữu trên người anh nhẹ nhàng thanh mát, hơi thở lạnh lẽo của anh, hỗn loạn của cô cùng với vị son anh đào đã hòa trộn một cách hoàn hảo để trở thành một hương thơm xao xuyến lòng người.

Mùi hương của anh nhẹ nhàng thanh mát sạch sẽ, không nồng đậm và thô thiển như một số người đàn ông khác, thậm chí thật dễ ngửi, mùi và hơi thở của anh thật giống nhau.

Người đàn ông mỹ vị thế này, chả trách anh sẽ tồn tại với tư cách là bạch nguyệt quang của nữ chính.

Giang Nghiên say thật rồi, cô thích thú mà híp mắt, hai chân tách ra quỳ hai bên hông anh, chậm rãi ngậm lấy cánh môi anh, biểu tình tựa như con mèo đang tìm đồ ăn ngon...

Cánh môi vốn đã mềm mại tựa như càng mềm hơn khi gặm nhắm, tựa như cô đang nếm một cây kẹo bông gòn.

Nhưng, nó mang theo chút ẩm ướt cùng xúc cảm ấm nóng, còn có cảm giác cùng anh giao hòa hơi thở nữa, kẹo bông gòn hoàn toàn không giống với hôn anh.

Có thể vì cùng người khác hôn môi với số lần cực nhỏ, hay đã quá lâu rồi anh chưa từng thân mật với ai như vậy, thân thể Hoắc Kỳ Chu có chút cứng đờ.

Giang Nghiên cũng không để ý, tình huống như vậy càng có lợi cho cô làm xằng làm bậy.

Cô hơi dời môi ra, nhẹ nhàng cười. Hai cánh môi đều bị cô mút qua rồi, cô liền vươn đầu lưỡi, dọc theo hình dáng môi mà chậm rãi ‘miêu tả‘.

Dưới kỹ thuật hôn cực giỏi của Giang Nghiêng, môi Hoắc Kỳ Chu rất nhanh được cô tách ra.

Giang Nghiên tìm được cơ hội, đầu lưỡi linh hoạt tựa như du ngư (*) mà chui vào trong miệng anh.

(*) 游鱼 (du ngư): Cá bơi.

Răng anh còn đang đóng chặt, tạm thời cô mở không ra, liền chậm rãi trêu chọc hôn môi, trong miệng anh chỗ nào mềm mại đều được cô nhấm nháp, ngay cả hàm răng cô cũng buông tha.

Có lẽ bởi vì uống rượu, trong miệng anh không có hương vị nào khác ngoài khí vị của Brandy cao cấp.

Giang Nghiên híp mắt, càng thêm vừa lòng.

Không hiểu tại sao đến bây giờ anh vẫn không đẩy cô ra dù sao cô cũng hôn dứt khoát bất chấp tất cả như vậy, hay anh cảm thấy hương vị cô cũng không tồi nên muốn nếm thử?

Giang Nghiên không hiểu Hoắc Kỳ Chu nghĩ gì, dù sao cô cũng tận lực rồi, vẫn không mở nổi răng anh để tiến vào càng sâu gặm nhắm dư vị, người đàn ông bỗng nhiên chế trụ ót cô, thân thể anh ép xuống, tư thế hai người tức khắc từ nhìn thẳng hôn môi biến thành anh cúi đầu, cô ngửa đầu...

Theo sự thay đổi của tư thế, anh vươn đầu lưỡi ra trường vào miệng cô, công thành chiếm đất mà cuốn lưỡi cô lên, thô bạo mà gặm cắn, xâm chiếm khoang miệng cô từng tấc một!
Chương trước Chương tiếp
Loading...