Mê Hoặc Trầm Mê

Chương 57: Hoắc Tổng, Tắm Với Em Không?



Nhà cũ Hoắc gia.

Giang Nghiên ăn cơm cùng Hoắc gia xong, liền tâm sự cùng họ ở phòng khách, hi hi ha ha ăn điểm tâm, sau đó lại bồi mẹ Hoắc cùng cụ Hoắc tới hoa viên đi dạo cho tiêu thực.

Tiếp nữa, cô được người giúp việc đưa về phòng.

Theo lời người giúp việc, căn phòng này là của Hoắc Kỳ Chu, tuy anh không hay về nhà cũ, nhưng mỗi lần về đều sẽ ở phòng này.

Giang Nghiên gật gật đầu, người giúp việc đi ra còn cẩn thận đóng cửa giúp cô, Giang Nghiên ở trong phòng mà đánh giá.

Nhà cũ của Hoắc gia là một tòa tứ hợp viện truyền thống (*), cho nên phòng của Hoắc Kỳ Chu cũng khá ít đồ hiện đại, trông không gian rất cổ kính, rất nhiều đồ gia dụng được làm từ gỗ, trên đó điêu khắc không ít hoa văn phức tạp, nhìn liền biết rất xa xỉ, vừa cổ điển vừa ý nhị.

Gian phòng ở phía Tây có một tủ bát rất lớn, chiếc tủ bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo, trên đó còn có một bình hoa cổ, ngoài ra, bên trong còn đặt một bộ mỹ cụ để pha trà.

Nhìn thấy bộ ấm trà này, hừm, khá quen thuộc, gần giống như một khuôn tạc ra, Giang Nghiêng lắc đầu, giống như đang ngẩn người nhớ lại điều gì đó ở đời trước.

Chợt cô lại nghĩ tới, sau khi ăn xong cơm chiều Hoắc Kỳ Chu đã tới thư phòng xử lý công việc, lúc ấy, anh đã bị mẹ Hoắc mắng một phen, nói anh sau khi ăn cơm xong cũng không có nổi một chút thời gian tâm sự với người nhà.

Cuối cùng mẹ Hoắc còn an ủi Giang Nghiên: "Nghiên Nghiên à, công việc của Kỳ Chu tương đối nhiều, đôi khi không rảnh lo cho con, con yêu phải nó, phải gắng chịu đựng một chút, tập đảm đương một chút. Về sau con ở chỗ của nó có gì ủy khuất, thì nói cho bác biết, bác giúp con giáo huấn thằng nhóc thúi đó!"

Mà một màn này, Hoắc Đan Dương đều thấy, nghe xong liền kinh ngạc, trên mặt lúc xanh lúc đỏ! Đại khái hắn cũng không nghĩ ra tại sao mẹ hắn đối với mối tình đầu - Mộ Như Tuyết của anh trai lại bắt bẻ như vậy, còn Giang Nghiên phong cách y hệt thì lại yêu thích.

Giang Nghiên nghĩ đến, không khỏi cười lắc lắc đầu, sau đó liền cầm áo tắm đi vào phòng tắm.

—— Chuyện xưa như mây khói, dĩ vãng cũng nên tan. Nếu cô đã ở đây, thì nên sống thật tốt. Từ khi cô đến đây, Lâm Duyệt không tim không phổi kia đối với cô rất tốt, người của Hoắc gia hay Hoắc Kỳ Chu, đối xử với cô cũng không tệ, tuy trừ Hoắc Đan Dương, nhưng hắn cũng rất thú vị.

**

Tắm xong, Giang Nghiên ra ngoài lau khô tóc, sau đó liền nằm trên ghế sa lon, chờ Hoắc Kỳ Chu về.

Chờ đợi lâu quá, bất tri bất giác, cô buồn ngủ, ngủ thẳng đến hơn 10 giờ tối, cô mới nghe được tiếng mở cửa.

Vừa mở mắt ra, quả nhiên chính là Hoắc Kỳ Chu.

Người đàn ông này lớn lên vừa cao lại vừa trắng, cà vạt thắt không chút cẩu thả, đôi chân thẳng tắp dưới lớp quần tây, gương mặt thuộc hệ cấm dục, khuôn mặt tuấn mỹ trời sinh, như gãi đúng chỗ ngứa của cô, đường nét đó, nhiều một phân hay thiếu một phân đều không thể tạo ra anh như hiện tại được, nhìn anh như thế này cứ như xung quanh hết thảy đều thành nền cho anh...

Soái ca thực sự sáng mắt quá, Giang Nghiên vừa thấy anh cảm giác như toàn bộ căn phòng đều được anh thắp sáng, tâm tình tựa hồ tốt lên không ít.

Khóe môi cô không tự giác mà nhếch lên, cô Giang hai tay, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Kỳ Chu nói: "Hoắc tổng, anh muốn tắm không, em ngủ một giấc, có ra mồ hôi một chút, hay là chúng ta tắm chung đi, anh tới ôm em được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...