Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 66: Ngừng Lại Quá Khó (Xà Lê)



Lê Nặc bỗng dưng biến mất, tựa như làn khói xanh phút chốc vụt tan trước mắt mọi người. Có lẽ vì "Gia Tần" quá mức ngọt ngào, có lẽ vì Dịch đại tiểu thư đang chìm đắm trong thế giới của mình, cũng có lẽ vì Xà Nhan Lệ trốn tránh, tóm lại, không ai rõ Lê Nặc mất tích lúc nào, rời đi ra sao, chỉ biết khi mọi người phát hiện ra thì trời đã nhá nhem tối.

Lúc này, Xà Nhan Lệ đang ngồi một mình trong rừng, ngẩng đầu sững sờ nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Cô không tin Phật, cũng không tin Chúa nhưng vẫn rất muốn hỏi ông trời rằng ông muốn trêu ngươi mình đến khi nào. Nếu lúc trước cô còn chưa rõ tình cảm của mình với Lê Nặc là gì thì khi thấy người ấy đau lòng chạy đi, cô đã hoàn toàn hiểu rồi...

Cảm giác tê tâm liệt phế, đau đến tận xương tủy này không phải tình yêu thì là gì? Nhưng một cô gái đơn thuần tốt bụng như thế, ai nhẫn tâm đẩy cô ấy vào vực sâu không thấy được ánh mặt trời?

Mà đoạn kết tình yêu này, tựa như đóa quỳnh trong đêm, chỉ nở rộ trong phút giây để rồi chóng lụi tàn. Vậy chi bằng nhân lúc nó chưa kịp nở hãy kết thúc tính mạng nó. Không hy vọng sẽ không thất vọng...

Có lẽ do đã từng trải, Xà Nhan Lệ tuy bên ngoài là một ngự tỷ cường đại nhưng sâu thẳm bên trong cô là một người cực kỳ tự ti, luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, giá năm đó không có cô thì mẹ cô, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã không hương tiêu ngọc vẫn. Ngày qua ngày, nỗi bứt rứt chôn sâu trong lòng càng dấy lên mãnh liệt. Cảnh tượng mẹ cô chìm vào trong hồ không ngừng hằn sâu vào trí nhớ. Mỗi lần đi qua hồ nước an tĩnh đó, cô như nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé đẩy mẹ mình xuống hồ...

Mà nay, nếu cô lại kéo một cô gái vô tội vào vòng luân hồi vô vọng thì sao cô làm cho được. Cô sinh ra đã là một sai lầm rồi, cô không muốn sai lầm ấy lây lan sang cô gái yêu thương cô.

Vốn tưởng rằng chỉ cần cô buông tay, ông trời sẽ thôi trừng phạt các cô. Nhưng Xà Nhan Lệ nào có ngờ, Thượng Đế không bỏ qua bất cứ đứa trẻ nào cả gan ăn trái cấm, dù các cô chỉ mới nếm thử mà thôi...

Nên khi Dịch Diệp Khanh nói không thấy Lê Nặc đâu, cô cũng không để ý, chỉ cho đó là một quá trình cần phải trải qua thôi, Nhưng lúc mọi người tìm khắp thôn và cả trong rừng cũng không thấy người đâu, cô bắt đầu lo lắng.

Đối mặt với lời chất vấn của Dịch đại tiểu thư, cô làm sao nói được là do cô đã thương tổn đến cô ấy. Cô chỉ biết là cô muốn tìm Lê Nặc, dù phải đào sâu ba tấc đất cô cũng phải tìm ra được họ Lê kia. Lỡ đâu người ấy gặp nguy hiểm thì... cô không dám nghĩ thêm nữa. Cảm giác sợ hãi quen thuộc kia như vồ lấy cô thêm lần nữa. Xà Nhan Lệ vừa buộc mình phải bình tĩnh vừa tìm kiếm tung tích còn sót lại của người ấy, nhưng không tìm thấy! Không tìm thấy gì cả!

Ngay khi Xà Nhan Lệ lo lắng không biết làm sao thì cô nhìn thấy ngoài cửa thôn có người trẻ tuổi dắt chiếc xe gắn máy đi tới. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, nếu như tìm cả thôn cũng không thấy Lê Nặc đâu, vậy có lẽ con nhóc kia đã rời khỏi chỗ này. Nghĩ vậy, Xà Nhan Lệ lập tức chạy đến ngăn người trẻ tuổi kia lại: "Anh gì ơi có thể chở tôi đi được không, gần đây có trạm tàu hỏa, không không không, bến xe... tôi trả anh tiền..."

"Cô ơi, cô nghĩ kỹ là sẽ đi đâu chưa? Chớ như cô gái vừa rồi, lát thì muốn đi chỗ này, lát lại muốn đi chỗ nọ..." Người này có giọng nói đậm chất hương quê, Xà Nhan Lệ nghe vào tai lại giống y tiếng trời. "Anh nói vừa rồi có chở một cô gái à? Có phải cô gái đấy cũng cao bằng tôi, da trắng, tóc dài..."

"Đúng đúng, cô ấy vừa khóc sướt mướt vừa bảo tôi chở đi. Lúc đầu tôi hỏi cô ấy muốn đi đâu, cô ấy bảo chở cô ấy tới bến xe, nửa đường không biết làm sao lại la hét muốn vào trong phố. Đấy cô xem, chạy qua chạy lại đến nỗi xăng cũng cạn hết luôn..."

"Vậy cuối cùng cô gái kia đi chỗ nào?" Không muốn nghe những lời oán trách của người thanh niên này, Xà Nhan Lệ túm lấy tay anh ta, vội vã hỏi: "Xin anh mang tôi đến đó được không, bao nhiêu tiền cũng được tất". Xà Nhan Lệ sờ túi mình mới thấy, ngoại trừ một tấm thẻ ngân hàng ra thì ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo. "Tôi trở về lấy tiền, phiền anh đợi một chút nhé..."

"Cô gái, không cần vội. Tôi còn phải về nhà nói với vợ một tiếng đã, tiện thể đổ thêm xăng. Còn nữa, tôi không lấy tiền đâu..." Người miền núi luôn chất phác trung thực như thế. Nhưng lúc này Xà Nhan Lệ dồn hết tâm trí vào tên oan gia Lê Nặc kia, ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng chưa kịp nói, chỉ cầm cái túi xách, theo người kia vào trong phố.

Dọc đường đi, Xà Nhan Lệ hỏi thăm Lê Nặc lúc trước nói gì, phân tích nơi cô ấy có thể đi. Cuối cùng xe dừng lại ở một khu buôn bán khá phồn hoa. Thành phố này không lớn lắm, mấy cửa hàng mua sắm chỉ vài ba cái. Xà Nhan Lệ vội vã chạy quanh đi tìm nhưng không thấy bóng dáng Lê Nặc đâu, trong lòng càng cuống cuồng không thôi. "Lê Nặc, có giỏi thì đừng để tôi bắt được, nếu không cô chết với tôi", Xà Nhan Lệ rủa thầm.

Rốt cuộc Lê Nặc đang ở nơi nào? Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, khóe mắt ngấn lệ, Xà Nhan Lệ cắn môi, đi tới ven đường vẫy một chiếc taxi. Thật sự không còn cách nào khác, "tiếp tục tìm" là con đường duy nhất cô có thể đi. Xà Nhan Lệ thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Lê Nặc, một người tỏ tình thất bại, trái tim tan vỡ thì sẽ làm những gì.

Tự sát? Lê Nặc còn có cha mẹ già. Tuy từ nhỏ cô rất được chiều chuộng nhưng tuyệt đối không phải loại người phí hoài bản thân mình, làm chuyện vô trách nhiệm như thế! Vậy thì, nhất định cô ấy sẽ lựa chọn cách khác để phát tiết. Con nhỏ kia bình thường sống rất tiết kiệm, chẳng bao giờ tiêu phí tiền bạc lung tung. Dù nhỏ ấy cũng mặc đồ Armani, đeo trang sức Gucci, thỉnh thoảng còn sắm cả hàng hiệu Swarovski, đi xe BMW... nhưng người ta cũng phải tích cóp mấy tháng mới tự sắm sửa cho mình món mới, bữa trưa cũng không ăn cơm ngoài mà mang theo cơm hộp bà Lê nấu. Đâu có giống như Tần nhị tiểu thư nhà chúng ta, chỉ hận không thể mỗi ngày ngâm mình trong đống hàng xa xỉ, tiêu tiền của Trần gia mà không hề đỏ mặt.

Xà Nhan Lệ từng nghe Lê Nặc nói, nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là mua một ngôi biệt thự gần bờ biển cho cha mẹ dưỡng già. Như vậy có thể thấy người kia rất hiếu thảo. Nhưng nếu gặp phải biến cố lớn, khó trách cô ấy sẽ làm chút chuyện phản bội lời đã nói. "Mua đồ", "đốt tiền" đại khái là mấy việc có "tiền đồ" nhất mà cô ấy có thể làm ra. Hôm nay phải nhìn xem con nhóc kia đốt tiền thế nào. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, thành phố nhỏ này bắt đầu đi vào thời điểm xa hoa trụy lạc nhất.

Xà Nhan Lệ hấp tấp hỏi tài xế xem gần đây có quán bar nào hay không, may mà thành phố nhỏ chỉ có ba quán bar khá nổi tiếng. Sự thật chứng minh, Lê Nặc muốn thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của Xà Nhan Lệ đúng là quá khó khăn! Xà Nhan Lệ giống như máy dò ra đa, khuyển cảnh chuyên nghiệp, lần mò hết hai quán bar thì thấy con nhóc ấy đang lắc lư đầu theo điệu nhạc.

Nhìn mái tóc cô, vốn là màu đen, thẳng rất xinh đẹp nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành tóc xoăn màu rượu đỏ. Dưới ánh đèn màu của quán bar, trông nó mới chướng mắt làm sao. Còn gương mặt của Lê Nặc lúc này trang điểm lòe loẹt không thể nhận ra nổi, quần áo thì đúng kiểu cách em gái làng chơi. Người đẹp Xà không cách nào bình tĩnh được, hai ba bước đã tiến tới dằn chén rượu ra rồi kéo tay định lôi người đó ra khỏi nơi tạp nham phức tạp này.

"Ai... ai đấy?" Mặc dù xung quanh đều là tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhưng người đẹp Xà vẫn nghe rõ lời nói mềm mại của người kia. Thoáng chốc cô dùng lực mạnh hơn. "Lê Nặc, cô nhìn xem tôi là ai!" Lê Nặc bị Xà Nhan Lệ kéo một cái, lảo đảo đứng vững lại. Mùi rượu gay gắt xông vào mũi, Lê Nặc giương mắt nhìn Xà Nhan Lệ, sao đôi mắt ấy buồn quá, mặc kệ, cô không quan tâm: "Cô... tới đây làm cái gì? Tôi không quen cô! Đừng có bắt quàng với bản tiểu thư, cút!" Con bé này uống rượu cho lắm vào rồi nói ngọng líu hết cả lưỡi, ấy vậy mà cái chữ "cút" kia lại nói được rõ ràng đến thế, khiến người khác không khỏi hoài nghi đây là do cô ta cố ý.

"Ê, em định đi đâu?" Lúc trước, tâm trí Xà Nhan Lệ đều đặt hết trên người Lê Nặc nên không chú ý đến cổ tay con nhóc này bị người khác giữ chặt, hèn gì có lôi thế nào cũng không đi. "Ây chà, là một đại mỹ nhân, tới cùng chơi đi! Tiểu mỹ nhân, đại mỹ nhân, hôm nay các em chơi vui nhé, các anh đây mời!"

"Anh" này vừa mở miệng ra là biết ngay hạng lưu manh, trên cánh tay còn xăm hình rồng xanh uốn lượn, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Xà Nhan Lệ thầm mắng Lê Nặc bị điên mới uống rượu cùng với hạng người này. Cô vội vàng kéo người say mèm không biết đông tây nam bắc kia vào trong lòng mình.

"Cảm ơn ý tốt của các anh. Em ấy là em của em. Người trong nhà đang đi tìm em ấy, giờ em phải mang em ấy về. Hôm nào chúng em mời anh sau!" Uống rượu đến say khướt, Lê Nặc giống như sư tử điên, tay đấm chân đá vào đồ đáng ghét ấy. Mặc dù bị đau nhưng Xà Nhan Lệ không dám buông lỏng tay, thậm chí còn siết chặt hơn.

"Vậy sao được? Tiểu mỹ nhân đã đồng ý với anh rồi. Hôm nay không say không về!"

"Đúng, không say không về! Chúng ta tiếp tục uống, uống!"

Thấy tên kia lại tiếp tục kéo Lê Nặc, "đại mỹ nhân" không còn khăng khăng phải đưa cô rời đi nữa nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, ngồi vào giữa hai người. Cô tận lực không để cho gã ngà ngà say kia giở trò gì, hơn nữa còn phải nghĩ hết biện pháp chặn rượu giúp con nhóc kia. Xà Nhan Lệ không rõ tửu lượng của Lê Nặc thế nào nhưng cô tuyệt đối tin tưởng vào tửu lượng của bản thân. Nếu cần thiết, cô có thể chuốc say gã đàn ông này, sau đó kéo Lê Nặc rời đi. Nhưng con nhóc thối tha kia không biết cảm kích thì thôi, một mình ôm lấy bình rượu, liều mạng dốc chén, cạn ly gọi anh xưng em với đám lưu manh kia. Xà Nhan Lệ trông thấy tức giận đến mức suýt lật bàn.

Thật vất vả mới chộp được lúc bà cô kia đi vệ sinh, Xà Nhan Lệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rút lui này. Nhưng Lê Nặc lại ầm ĩ muốn uống rượu thêm lại vừa quát mắng Xà Nhan Lệ không phải người tốt. Hai người lảo đảo đi đến cạnh phòng vệ sinh. Đi dọc đường này, Xà Nhan Lệ cũng hiểu rõ chút chuyện. Hai bên hành lang thỉnh thoảng có nam nữ châu đầu ghé tai với nhau, cử chỉ thoạt nhìn vô cùng thân mật nhưng cẩn thận nhìn liền thấu, chẳng phải quen biết gì, chỉ toàn đám gặp dịp thì chơi. Quán rượu này tạp nham nhiều thành phần, Xà Nhan Lệ không dám để Lê Nặc nán lại nơi đây lâu hơn nữa. Thấy bộ dáng khó chịu của cô ấy, cô vừa vỗ vỗ lưng vừa đau lòng trách cứ: "Không uống được mà cứ cố làm gì? Sao cô lại đi uống với hạng người kia, cô không biết ý đồ của thằng đó sao?"

Xà Nhan Lệ đã nói toạc ra rồi, đáng tiếc Lê Nặc dường như làm ngơ với điều này. Đợi đến khi cô nôn hết mọi thứ trong bụng ra, mới thong thả mở vòi nước, vốc lên mặt mình. Thấy bộ dáng hờ hững của cô ấy, Xà Nhan Lệ không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho Lê Nặc. Nhưng hiển nhiên là đối phương không tiếp nhận ý tốt của cô.

Lê Nặc từ từ ngẩng đầu, nhìn mặt gương sáng bóng trước mặt, nở một nụ cười, nhưng trong mắt tràn đầy bi thương. "Cô là ai, tôi là ai?"

"Lê Nặc..." Xà Nhan Lệ muốn đến gần, Lê Nặc vốn đang nhìn vào gương bỗng nhiên xoay người lại, túm chặt lấy vạt áo cô. Đôi mắt đỏ hoe, mang theo ba phần buồn bã, bảy phần sắc bén, phút chốc khiến Xà Nhan Lệ ngột ngạt không thể thốt nên lời.

"Cô là yêu tinh vạn người mê, người gặp người thích! Còn tôi thì sao? Tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của cô mà thôi, cô vui thì cô đùa, không thích thì cô ném! Giờ nhớ rồi muốn nhặt về sao? Tôi uống rượu với ai thì liên quan quái gì đến cô hả?"

"Lê Nặc, giờ không phải lúc giận dỗi..."

"Cô cảm thấy tôi đang giận dỗi sao?" Lê Nặc cười một tiếng: "Xà Nhan Lệ, cô có thể đừng tự cao vậy được hay không?" Nói xong, Lê Nặc loạng choạng bước về phía hành lang, để lại Xà Nhan Lệ nhìn theo một bóng lưng lung lay không vững. Đợi đến khi Xà Nhan Lệ định thần lại, đuổi theo ra tới cửa thì đã không thấy bóng dáng người nọ đâu nữa. Xà Nhan Lệ vội quay lại bàn vừa rồi. Từ xa cô nhìn thấy mái tóc màu lửa đỏ ấy mới thoáng thở phào. Song khi cô liếc nhìn hai gã tóc vàng cách chỗ Lê Nặc hai bàn đang chỉ chỉ trỏ trỏ, trái tim cô như vọt lên tận cổ họng. Mà lúc này, Lê Nặc nhận chén rượu mà người đàn ông kia đưa tới. Thấy Lê Nặc kề chén rượu bên môi, Xà Nhan Lệ lập tức chạy đến nhưng vẫn chậm một bước. Chất lỏng màu đỏ đã rót vào miệng Lê Nặc.

"Cô..." Xà Nhan Lệ chỉ kịp túm lại cái chén cạn không trong tay con ma men kia. Lời vừa ra đến miệng không khỏi đổi vị thành mất mác, thở dài, cô nói: "Cô thật là, không để lại cho tôi một ngụm!"

"Sao vậy, đại mỹ nhân cũng muốn uống sao? Không sao, em cứ tự rót đi, hôm nay anh mời, đừng khách sáo!"

"Anh giai, em thích uống cocktail cơ, được không?" Người đẹp Xà cười duyên một tiếng, mê hoặc đến nỗi khiến cho gã đàn ông kia thần hồn điên đảo. Vừa nghe người đẹp muốn uống rượu, gã ta gật đầu đến sái cổ, tự thân đứng lên bảo bartender pha rượu. Gã đôi lần ngoái đầu lại nhìn về phía Xà Nhan Lệ với ánh mắt dò xét.

"Đi mau, Lê Nặc, giờ cô phải nghe theo tôi!" Xà Nhan Lệ bỏ ngay khuôn mặt tươi cười đi, vội vàng dìu Lê Nặc đứng dậy: "Đi theo tôi!"

"Sao đầu tôi nặng thế nhỉ?" Giờ phút này, Lê Nặc chỉ cảm thấy đầu mình quay quay, không còn sức mà giằng co với Xà Nhan Lệ nữa, để mặc cô ấy kéo mình đi, chẳng qua là bước chân loạng choạng không vững. Xà Nhan Lệ kéo người ta ra khỏi quán không ngừng mắng: "Đồ ngốc, bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền!" Trước khi đi, cô còn không quên cầm lấy một bình rượu trên mặt bàn.

Đường này quả nhiên không dễ đi, vừa mới ra khỏi quán liền có hai người đi từ phía sau chạy tới cản lại. Xà Nhan Lệ không nhiều lời. Cô vung chai rượu đập về phía một tên. Chai rượu vỡ thành mấy mảnh, máu tươi chảy ra tung tóe. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến những kẻ chặn cửa ngây ngẩn cả ra. Thừa dịp đó, Xà Nhan Lệ vội vã kéo con nhóc kia chạy đi. Da thịt kề nhau, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể Lê Nặc nóng rực một cách khác thường, trên má cũng xuất hiện hai rặng mây đỏ.

"Lê Nặc, cô không sao chứ? Có phải rất khó chịu không?"

"Nóng... nóng quá..." Phản ứng của Lê Nặc đã xác nhận suy đoán trong lòng Xà Nhan Lệ. Cô lại càng vội hơn. "Không sao! Không sao! Có tôi ở đây rồi!" Xà Nhan Lệ không khỏi ôm chặt Lê Nặc hơn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...