Mẹ Kế Tiểu Thịt Tươi Không Biết Tốt Xấu

Chương 11: Sự Xa Hoa Của Bên A



"Đinh~ " một tiếng vang nhẹ, là một chuỗi số điện thoại xa lạ gửi tin nhắn tới: [ Cô Cố, chúng ta phải nói chuyện.]

Cố Tư Di động tác dứt khoát trực tiếp cho vào danh sách đen, đây đã là con số thứ mười mà cô cho vào, không thể không nói đoàn đội Ninh Điềm Điềm thật sự rất có nghị lực.

Ninh Điềm Điềm mắt thấy đối phương không đáp lại, lại gọi điện thoại qua nhưng không có cách nào bắt máy, cuối cùng cô ta với vẻ mặt buồn bã nói: "Anh Vu, em lại bị cho vào danh sách đen. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?"

Vu Tiểu Vĩ sầu đến mức túm tóc, nếu Cố Tư Ngữ nói không được thì anh lập tức đi tìm Chung Thành, muốn anh ta quản lý tốt nghệ sĩ của mình, nhưng vừa nhắc tên cô, liền nghe Chung Thành chửi bới, hiển nhiên con đường này cũng bị chặn lại.

"Tôi nói cho cô biết, cô cùng người ăn cơm chung kia, ngoại trừ bạn bè xã giao ra thì còn có quan hệ nào khác không?"

"Cái gì mà chó chui gầm chạn, tôi và ông ấy ra ngoài tiêu xài, tất cả mọi thứ đều là Như Hải trả. Ông ấy cho tới bây giờ chưa từng để cho tôi tiêu một xu nào." Ninh Điềm Điềm lập tức phản bác, đã đến nước này rồi mà cô còn không quên bảo vệ bạn trai, hiển nhiên đó chính là tình yêu đích thực.

"Làm ơn đừng nhắc tới cái tên này với tôi có được hay không? Tôi nghe xong liền cảm thấy xui rủi. Cô có hiểu tình hình hiện tại là gì không mà vẫn còn ở đây xem tình yêu như là tất cả mọi thứ. Cô có thể xem lại tư duy tình yêu của cô được hay không? Cô thật sự cho rằng sự nghiệp của cô không thể bứt phá, không phải không thể yêu đương mà khăng khăng phải chọn một người vừa già như vậy, còn vừa không nổi tiếng thì fans của cô có biết bao nhiêu người muốn thoát hố, cô đã từng nghĩ qua chưa?"

Vu Tiểu Vĩ nhìn bộ dạng đầu óc không tỉnh táo của cô, nhất thời giơ cao giọng nói: “Lúc trước không phải cũng có một Tiểu Hoa Đán tìm một người đàn ông già bao nuôi. Người đàn ông kia chắc cũng đã 50 tuổi, hai người bọn họ còn kết hôn, fans của tiểu hoa đán đó vô cùng đau đớn, còn không phải là bao che, luyến tiếc chị nhà của mình.” Ninh Điềm Điềm rõ ràng không tin, trong giọng nói càng mang theo vài phần kiêu ngạo, ít nhất Sầm Như Hải so với người đàn ông kia tốt hơn nhiều.

Tuy rằng cũng không nổi tiếng được, nhưng tốt xấu gì cũng trẻ hơn một chút. Hơn nữa trước mắt còn có thể có quay phim, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không.

“Cô vẫn kiêu ngạo sao? Họ Sầm quả thực là so với người đàn ông kia xuất sắc hơn một chút, nhưng cô so với tiền bối Tiểu Hoa Đán người ta thì kém hơn nhiều. Người ta có một vài bộ tiêu biểu, người có danh tiếng vững thì mới bàn đến chuyện hôn nhân. Còn cô thì sao? Ngay cả một Cố Tư Ngữ cũng không cạnh tranh lại, vậy cô còn làm được cái gì?”

“Cô có tin hay không? Nếu như hôm nay cô dám tuyên bố công khai cùng Sầm Như Hải kết hôn thì ngày mai lượng fans ít nhất sẽ mất một nửa.”

Ninh Điềm Điềm há miệng, lại không thể nói ra lời phản bác, hiển nhiên quản lý nói rất đúng.

“Cô nói với tôi, cô còn chuyện yêu đương gì nữa thì thành thật đi, đừng giấu diếm nữa.”

“Còn có một tài khoản Weibo.” Ninh Điềm Điềm dừng lại một chút, ngay sau đó bổ sung: “ Tôi và ông ấy chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng tôi, nhưng không có để lộ mặt.”

“Ninh Điềm Điềm, cô thật ngốc! Còn ngày ngày nói Cố Tư Ngữ ngu xuẩn, nhưng chỉ số thông minh này, ngay cả một ngón tay của cô cũng không thể so ra!”.

“Ô, tôi biết sai rồi. Tôi tiếp tục gọi điện thoại cho cô ấy vậy.”

Bên phía Cố Tư Ngữ đã cho không biết bao nhiêu số vào danh sách đen nên đần đân cũng cảm thấy nóng nảy, vốn định trực tiếp tắt máy, nhưng lại nghĩ vốn là đối phương đến cấu xin cô, còn dám quấy rầy cô như vậy thì cô sợ cái rắm gì.

Khi chuông reo một lãn nữa, cô bắt máy ngay lập tức.

“Rốt cuộc có thôi hay không? Không có ai dạy cô cầu xin người khác tha thứ phải hạ thấp cái tôi sao? Đến nước này cô còn đám gọi điện thoại không ngừng, cô có biết cô đang phá giấc ngủ ngon của tôi không?”

Đối phương trăm mặc một lát mới truyền đến một trận tiếng cười khẽ bất đắc dĩ.

“Thật sự xin lỗi, là tôi liên lạc quá trễ nhưng tôi ở đây không phải là để cầu xin sự tha thứ ”

Nghe giọng nam quen thuộc nhất thời Cỡ Tư Ngữ co rụt cổ lại thôi xong tiêu đời, sao lại là chủ đầu tư bên A?

“Thì ra là anh Giang hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tôi cứ cho rằng là đồng nghiệp có tư oán với tôi”

Cô ngay cả một giây cũng không do dự, trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái kinh doanh cao cấp nhất, thanh âm thanh thúy, ngọt ngào giống như tiếng nước suối chảy róc rách. Cho dù hai người chỉ là qua điện thoại di động nhưng cô cũng tận tâm, tận lực mang theo nụ cười.

Đối với sự thay đổi nhanh chóng này của cô khiển đối phương rõ rằng im lặng một giây rồi mới mở miệng hỏi: “Có cần tôi giúp đỡ không?”

“Không cần, không cần. Công ty quan hệ công chúng lãn trước anh đề cử đã tiến triển tốt, đoàn

đội bọn họ không thoát khỏi Cố Tư Ngữ tôi. ” Cổ Tư Ngữ nhân cơ hội nói phét.

Giang Văn Diệp lại cười khẽ ra tiếng, Cố Tư Ngữ chớp chớp mất, xem ra tâm tình chủ đầu tư rất

tốt, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ.

“Anh Giang sao lại dùng số điện thoại khác gọi vậy? Lắt nữa tối sẽ lưu lại.”

“Đây là số cá nhân của tôi.” Người đàn ông dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.

Cố Tư Ngữ trong nháy mắt đã hiểu rõ, lập tức che miệng cười khẽ nói: “Đây là chứng minh em đã

vượt qua bài kiểm tra sơ bộ, chính thức trở thành đổi tác mà anh Giang tương đổi tín nhiệm sao?”

Emma, rốt cuộc chuyện gì cũng tốt, cô đã có được số điện thoại cá nhân của chủ đầu tư bên A mà

chẳng cần phải làm gì.

Cũng không đúng, sao gọi là không cần làm gì, quan hệ pháp lý của bọn họ rõ ràng là vợ chồng

nên có số điện thoại cả nhân cũng là điều rất bình thường!

“Vĩnh hạnh của tôi." Người đàn ông khách sáo trả lời.

Đáp án này ngược lại khiển Cố Tư Ngữ ngượng ngùng, chủ đầu tư bên A thật sự rất biết nói

chuyện, còn rất nể mặt cô.

"Anh Giang có chuyện gì hứng thú sao? Có muốn chia sẻ với tôi không?"

"Đúng vậy, công ty giải trí Phong Đức đổi chủ rồi. Cô cũng có thể yên tâm mà hủy hợp đồng."

"Đổi chủ?" Tin tức đến quá đột ngột, Cố Tư Ngữ bị chính mình dọa cho sặc nước bọt một chút: "Chuyện từ khi nào vậy? Sao tôi không nghe thấy tin tức gì?"

Phải biết rằng mấy giờ trước, Chung Thành còn ở trước mặt cô nói nặng nhẹ, muốn cô trong vòng 2 ngày phải xin lỗi và gia hạn hợp đồng.

Lúc ấy bộ dáng hợp tình hợp lí của anh ta rõ ràng chính là lấy công ty làm hậu thuẫn nên mới ngông cuồng như vậy.

"Vừa rồi, trước khi tôi gọi điện cho cô, Phong tổng của công ty giải trí Phong Đức đã thua trên bàn bài."

"Thua? Thua ai?" Cố Tư Ngữ cũng bắt đầu hoang mang.

"Đối tác mà cô tín nhiệm." Người đàn ông cười cười với cách xưng hô vừa rồi.

Cố Tư Ngữ lập tức giật mình, rất lâu không lên tiếng.

Cô không chỉ sững sờ đến đơ người, mà còn bên trong tim cũng đập nhanh liên tục.

Trước khi Giang Văn Diệp đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, cô không hề để lộ ra hứng thú với công ty giải trí Phong Đức. Dù sao ngay cả những học viên chưa ra mắt như Giang Thịnh cũng biết công ty giải trí Phong Đức có bao nhiêu tệ, Giang Văn Diệp càng không có khả năng mà không hiểu rõ ràng.

Anh hoàn toàn không cần phải tiếp nhận cục diện rối rắm này, còn phải một lần nữa đổi lại quy củ mới được.

Nhưng vì giúp cô hủy hợp đồng nên e rằng mới có chuyện này.

Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Tư Ngữ không khỏi khẻ hít một hơi: "Là vì chuyện hủy hợp đồng không đàm phán của tôi được sao?"

"Không phải." Anh không chút suy nghĩ lập tức phủ nhận câu hỏi của cô.

"Vốn đã thỏa thuận hợp đồng nhưng Phong luôn muốn đổi ý và muốn kiếm được nhiều tiền hơn từ trong túi của tôi, vậy nên tôi chỉ có thể rút tiền từ tiền riêng. Những gì tôi và cô làm cũng chính là để cho cô thoát khỏi công ty giải trí Phong Đức. Đây chính là chuyện tôi tự nguyện làm nên cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều."

Cố Tư Ngữ dừng lại một giây, trong nháy mắt bắt đầu vỗ tay, hơn nữa còn huýt sáo.

"Trời ơi, anh Giang, kiểu đối tác có lương tâm như anh liệu có còn tồn tại không? Công ty đầu tiên tôi ký hợp đồng là công ty Phong Đức, thật sự chưa từng cảm nhận được loại đãi ngộ này."

" Ô ô ô, nếu không phải trước đó chúng ta đã thỏa thuận ba điều thì tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Tôi nhất định phải lấy thân hứa mới được."

"Có điều chúng ta chính là vợ chồng trên danh nghĩa, lấy thân tương hứa cái gì đó thì quá nhỏ nhen rồi. Về sau mỗi khi anh có chuyện gì cấp bách thì tôi nhất định sẽ liều mạng đến quên mình, cho dù là máu chảy đầu rơi hay thịt nát xương tan đều sẵn sàng nguyện ý. Liệu có được không?"

"Anh Giang, tôi tuyên bố anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này. Phong Đức, loại này xứng đáng là Phong tổng gì, anh mới là bá tổng thực sự. Đáng hận là bây giờ tôi không bay được đến bên cạnh anh, nếu không nhất định có thể nhìn thấy ánh hào quang phát sang trên đỉnh đầu anh..."

Cô thật sự vô cùng cảm động, ngẫu nhiên nhặt được đối tác thật sự là phúc đức tám đời cô mới gặp được, sao mà không nỗ lực nhiều như vậy.

Còn sợ cô có gánh nặng tâm lý nên anh đặc biệt lên tiếng để trấn an cô.

Giang Văn Diệp từ trên mặt mang theo vẻ tươi cười đến mức cười không nổi.

Anh cũng không biết Cố Tư Ngữ thốt ra những lời hoa mỹ như thế nào, thế nhưng từng câu, từng chữ đều khiến anh không hề dừng lại chút nào. Hơn nữa giọng điệu của cô hồn nhiên thật sự là vô cùng êm tai, nói những lời này thật khiến cho người ta xấu hổ, còn chính cô thì lại không cảm thấy có chút nào.

Cuối cùng anh đều nghe đến choáng váng, trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ: “Không cần thiết.”

“Cố Tiểu Thư, điều mà đối tác chú ý đến chính là giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi, không cần quá khoa trương như vậy.”

Cố Tư Ngữ vừa thở dốc, người đàn ông liền mở miệng cắt đứt nhiệt tình của cô.

Khá lắm, chưa gì đã bị dội nước lạnh, có điều lúc này anh lại nhân từ

Trong im lặng, đầu dây bỗng truyền đến tia nước chảy, cô nhịn không được mở miệng hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Trên tàu du lịch của Công Hải”

Cố Tư Ngữ trong nháy mắt hiếu rõ, quả thực sẽ có loại du thuyền lộng lẫy này dừng trên biển, chuyên tổ chức các sòng bạc lớn, hiển nhiên Phong Đức chính là thua ở trên này.

“Nghe nói Công Hải phạm pháp nhưng không truy cứu. Vậy tại sao không ném anh ta xuống cho cá mập ăn?”

“Không phải, chỉ là hình phạt dưới 3 năm nên không truy cứu, nhưng nếu quá nặng thì vẫn sẽ truy cứu. Thịt của anh ta quá hôi thối, e rằng cá mập ăn xong liền lăn ra chết mất. Nếu vậy thì tôi tất nhiên sẽ bị pháp luật trừng phạt, tra tấn động vật sẽ bị phạt tù hơn ba năm.

Người đàn ông theo lời cô nói tiếp, trực tiếp chọc cười Cố Tư Ngữ, cô tuyệt đối không ngờ chủ đầu tư lại có mặt hài hước như vậy.

Trước khi cúp điện thoại Cố Tư Ngữ hỏi một câu: “Anh Giang, anh là con lai đúng không?”

“ Hả? Không, không.”

“Nhất định là con lai của Hoa Quốc và Thiên Quốc bằng không anh làm sao có thể tốt như vậy, hoàn toàn chính là thiên sứ hàng lâm. Tôi đã thấy đôi cánh trắng đằng sau anh!”

Giang Văn Diệp: “......”

“Lại tới chiêu này?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...