Mẹ Kế Tiểu Thịt Tươi Không Biết Tốt Xấu

Chương 2: Nhật Ký Cẩu Huyết



Sau khi xe rời đi một hồi lâu, Chung Thành mới khôi phục lại tinh thần, anh ta hoàn toàn bị hai người làm cho choáng váng.

“Người trong xe vừa rồi là ai vậy? Ở trước mặt tôi dám kiêu căng như vậy, cái xe kia cùng lắm cũng chỉ có một hai trăm vạn, giả vờ kiêu căng cái gì chứ!” Sau khi Chung Thành phản ứng lại, liền chửi thề một tiếng.

Anh ta rất thích đưa nghệ sĩ dưới tay mình tham gia tiệc rượu, đi gặp những người có máu mặt, đặc biệt là sau khi phụ trách Cố Tư Ngữ, tự nhiên sẽ có đàn ông thành công có tiền chủ động tìm đến, cũng mở mang được không ít.

Cố Tư Ngữ có ngoại hình cực kì xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối mộc mạc, tuyệt đối là kiểu con gái yếu đuối mà đa số đàn ông trên đời đều thích. Nhìn cô giống như một con chim hoàng yến khiến cho một vài người không nhịn được mà sinh ra ý nghĩ muốn chơi đùa.

Anh ta cũng chính vì thế mà được chứng kiến không ít những sự kiện lớn, cho dù bản thân anh ta chỉ lái chiếc xe hơn mười vạn mà công ty sắp xếp cho nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh ta xem thường chiếc xe BMW một hai trăm vạn, dù sao người có tiền ai lại đi loại xe này, xe mà họ đi đều là loại trên một ngàn vạn cơ.

Xe chính là trang bị đại diện cho bộ mặt của một người đàn ông, muốn theo đuổi một nữ minh tinh mà có thể lái loại xe rách nát này sao?

"Lái chiếc xe này, là do em đặc biệt yêu cầu, nếu lái xe sang trọng, rất có thể sẽ gây chú ý, lỡ như bị chụp được thì phải làm sao? Lão Trương là tài xế. ”

"Tài xế của ai?"

Cố Tư Ngữ cắn môi, không lên tiếng.

“Tôi hỏi sao cô không trả lời? Hôm nay cô đã chạy đến chỗ quái quỷ nào? Chương trình tạp kỹ này bây giờ đang rất nổi, công ty vất vả lắm mới nhận về được cho cô không phải để cho cô trốn ra ngoài bí mật gặp tình lang. Cô tốt nhất nên thành thật khai báo cho tôi nếu không cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tôi có cách để trừng trị cô!”

“Anh Chung, anh đừng hỏi nữa, em không thể nói được!”

“Cái quái gì, có gì mà không thể nói, hắn là tội phạm à, hay là xã hội đen? Cô cũng không phải là đang viết tiểu thuyết, cho dù nội dung có hay có đẹp đẽ thế nào cũng không liên quan đến cô. Cô diễn cái bộ dạng ngây thơ vô tội này cho ai xem!” Chung Thành hùng hổ bức người, rõ ràng nếu như cô không thắng thắn thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

"Tôi thấy cô đây là đang lừa thần gạt quỷ à? Lão tài xế kia là cô bỏ tiền ra thuê đúng chứ? Gần đây công ty yêu cầu cô đi tiếp rượi, cô tìm mọi cách từ chối lần trước còn dám nhăn nhó cau có, lần này quyết định chọn một con đường khác? Giả vờ có ông lớn trống lưng phải không? Có quỷ mới tin cô!”

Tuy nói anh ta không phải là một quản lý có tiếng gì, nhưng dù sao cũng là lão làng trong giải trí, lăn lộn nhiều năm như vậy, hơn nữa tiếp qua lại rất nhiều với mấy kẻ lắm mưu nhiều kế.

Hốc mắt Cố Tư Ngữ đỏ lên, nước mắt tức thì lăn xuống trên gò má, cô khóc khiến người ta cảm thấy vô cùng thương xót.

"Ai, cô Cố, có chuyện gì xảy ra vậy?" Cách đó không xa có một nhân viên tới.

"Không có gì, cô ấy bị gió thổi nên cay mắt." Chung Thành sợ máy quay quay tới lập tức kéo cô rời đi, thái độ vô cùng cứng rắn.

Nhân viên công tác không tự chủ mà đưa tay nên sờ mũi, trong lòng thấy đáng thương thay cho Cố Tư Ngữ, rõ ràng có một bộ phim truyền hình đang rất nổi tiếng, mắt thấy tiền đồ phát triển vô cùng tốt còn có thể cạnh tranh với Tiểu Hoa Đán, đáng tiếc bị quản lý và công ty hủy hoại.

Sau khi trở về căn phòng mà tổ làm chương trình chuẩn bị cho Cố Tư Ngữ, cửa phòng vừa đóng lại, Cố Tư Ngữ liền bật khóc, mềm nhũn ngã xuống đất.

"Anh Chung, anh phải cứu em, người kia thật sự rất đáng sợ huhu..."

"Tên đó thật sự là một tên biến thái, anh ta muốn em cởi hết quần áo, đặt chi phiếu lên người em."

Chung Thành vốn đang tức đỏ mắt, muốn ép hỏi lại, không ngờ Cố Tư Ngữ không nhịn được nói trước, liên tục nói ra, hiển nhiên là đã phải chịu áp lực tinh thần cực lớn.

"Cái gì, đặt chi phiếu, bao nhiêu tiền một tờ?" Anh ta nuốt nước miếng, trong lòng cảm thán, mẹ nó, quả nhiên Cố Tư Ngữ đã gặp phải đại gia, còn biết cách chơi như vậy.

Cố Tư Ngữ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, trong ánh mắt tràn ngập sự lên án.

"Tôi không có ý gì khác, là đau lòng cho cô, muốn hỏi rõ số tiền, xem anh ta bị phán bao nhiêu năm!"

"Một trăm vạn một tờ, anh ta đặt một trăm tờ." Cô ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nói ra.

Chung Thành đầu tiên là không tin, nhưng nhìn Cố Tư Ngữ nước mắt nước mũi, tức thì hai mắt sáng lên: "Anh ta thật sự cho cô à? Mẹ kiếp, chi phiếu đâu? Cô để nó ở đâu vậy? ”

"Em, em làm sao có lấy, anh ta làm nhục em như vậy, em hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi, anh ta dẫn em đến Kim Lộc Loan em chết ở đó biến biệt thự của anh ta thành nhà ma!"

Chung Thành nghe đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho cô một cái tát.

Đồ ngu, tiền đưa tới cửa mà không biết cầm!

Không đợi anh ta mở miệng mắng nhiếc, Cố Tư Ngữ bắt đầu làm loạn lên, lúc thì đòi báo cảnh sát, lúc thì đòi đi tìm cái chết.

“Chết đi chết đi, cô ngu xuẩn như vậy, sống cũng chỉ tổ làm lãng phí không khí!”

"Được, trước khi chết em muốn đem tất cả đồ mà anh ta đã đưa cho em đều đốt sạch sẽ." Cô khóc nức nở còn yêu cầu Chung Thành đưa mình bật lửa.

Chung Thành nhìn cô, quả thực chán đến mức không chịu nổi. Không phải là Lâm Đại Ngọc mà cứ nhất định phải bày ra dáng vẻ của Lâm Đại Ngọc.

Mặt khác, thật ra trong lòng anh ta vẫn có chút không tin, dù sao chỉ dựa vào chiếc xe và tài xế kia, còn lại đều là từ miệng Cố Tư Ngữ tự mình nói ra, không hề có chứng cứ xác thực.

Bây giờ anh ta muốn xem xem Cố Tư Ngữ có thể diễn đến mức nào.

Cố Tư Ngữ rút ra mấy tờ giấy bị gấp lại từ trong túi xách, trông giống như là tài liệu hợp đồng gì đó, trực tiếp bật lửa lên.

"Cô điên rồi à, ngồi trên thảm châm lửa, không sợ gây ra hỏa hoạn?" Chung Thành nhấc bình nước trên bàn dập tắt lửa, cười lạnh một tiếng rồi đoạt lấy tờ giấy: “Cô thật sự coi mình là Lâm Đại Ngọc à, trước khi chết bày ra trò đốt đồ đạc sao? Người ta đốt là thơ, còn cô đốt cái quái gì vậy?”

Cuối cùng biến thành hai tay nâng lên, lúc lật sang trang còn cực kỳ cẩn thận, thở dài nhìn về phía góc bị cháy thành tro, bày ra bộ dạng vô cùng quý trọng.

"Cái này từ đâu ra?" anh ta vội hỏi.

"Em không cần chi phiếu, anh ta cứng rắn nhét cho em những hạng mục này, nói là tùy cho em chọn. Hừ, em không phải là một người tùy tiện như vậy!" Giọng điệu Cố Tư Ngữ tràn ngập sự ghét bỏ.

Chung Thành không thèm quan tâm đến thái độ của cô, một lần nữa truy hỏi: "Cô nghiêm túc trả lời tôi, mấy cái này có phải là thật không? Đều là hạng mục lớn hơn trăm triệu, cho dù chọn cái nào cũng đều phát tài rồi, nếu như đều có thể lấy được, dù đứng ở đầu sóng ngọn gió, cho dù là heo cũng có thể trở nên nổi tiếng, cô hiểu không?”

"Em làm sao biết được có phải là thật hay không, tất cả đều là anh ta cho em. Cho dù đó là thật hay giả, đốt hết đi là được rồi! Dù sao em cũng không muốn sống nữa a..." Cố Tư Ngữ nói rồi lại rơi nước mắt .

Chung Thành theo bản năng muốn mở miệng ra mắng chửi người khác, Cố Tư Ngữ tuy rằng đỏng đảnh, nhưng lá gan lại nhỏ, về cơ bản không thể thay đổi được gì trong công ty.

Nhưng hiện tại sau lưng cô có kim chủ che chở, anh ta thật sự không dám tùy ý mắng mỏ.

Vất vả lắm mới dỗ dành được cô, Chung Thành mới cầm mấy trang giấy rời đi, nói đến mức miệng lưỡi khô khan, anh ta phải nhanh chóng đi hỏi thăm tin tức, xác nhận nội dung bên trên có phải là thật hay không.

Anh vừa đi, Cố Tư Ngữ liền mặt lạnh, vừa rồi diễn một vở kịch lớn như vậy, còn vừa khóc vừa làm loạn lên, quai hàm có chút mỏi.

Có điều ông trời không phụ người có lòng, Chung tiện nhân chắc sẽ tin đằng sau cô có một kim chủ biến thái, sắp tới sẽ được yên tĩnh một chút, không thường xuyên dẫn cô tham dự tiệc rượu, đi tiếp mấy ông sếp lớn mà nhìn giống như mấy kẻ bất tài, vô tích sự.

Nghỉ ngơi một lát, cô mới đứng dậy, trực tiếp đi lục lọi hành lý, từ dưới đáy lôi ra một cuốn nhật ký.

Đúng vậy, thời đại này vẫn còn có người dùng giấy bút viết nhật ký, hơn nữa còn là kiểu bên trên vẽ một loạt các nhân vật hoạt hình, dán đầy nhãn dán, băng keo, hoa rất tinh xảo.

Cũng có thể nhìn ra, nguyên chủ của cơ thể này nhàn nhã biết bao nhiêu, nữ minh tinh vậy mà không phải là nhồi nhét một đống công việc, còn có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày làm cái trò này.

[Hôm nay tôi gặp được một chàng hoàng tử người Anh, anh ấy có mái tóc vàng dày, đôi mắt màu xanh ngọc như kim cương, khi nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng sâu thẳm.

Anh ấy là một quý tộc anh truyền thống, vô cùng lịch thiệp, đưa tôi đến những bữa tiệc quý tộc, nhảy múa với tôi cả đêm, ngay cả khi những người đàn ông khác ngỏ ý muốn thay đổi bạn nhảy, anh ấy cũng không muốn buông tay tôi ra.

Tuy nói những người đàn ông khác cũng đều vô cùng ưu tú, khi biết được không thể khiêu vũ cùng tôi, ánh mắt nhìn về phía tôi đều tràn ngập vẻ không cam lòng, đây quả thực là chuyện làm cho người ta cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhưng tối nay đã được định sẵn tôi và hoàng tử chính là tâm điểm. 】

Nội dung trong nhật ký tràn đầy ấm áp, rõ ràng lúc viết cái này đã thêm vào rất nhiều yếu tố cổ tích, khiến người xem quỳ xuống đất dập đầu.

Thế nhưng Cố Tư Ngữ sớm đã tâm lặng hồ như nước.

Lúc cô mới xuyên đến đây một chút ký ức của nguyên chủ cũng không nhớ, trong giấc mơ cũng không xuất hiện bất kỳ gợi ý gì, đành phải lục lọi khắp nơi tìm kiếm dấu vết.

Khi tìm thấy cuốn nhật ký này, cô đã rất vui mừng, nghĩ rằng lần này thì ổn rồi.

Nhưng khi cô vừa lật trang đầu tiên nhìn thấy dòng chữ đầu tiên thì đã không còn biết phải nói gì thêm nữa.

Mẹ kiếp, đây tuyệt đối là một trò lừa bịp siêu cấp, câu đầu tiên của nhật kí đã đầy sơ hở.

Ha ha, thật không may, hoàng gia Anh có gen hói đầu, chỉ truyền nam không truyền nữ, từ chồng của nữ hoàng đến các hoàng tử, hầu như tất cả đều hói, nên không thể nào xuất hiện một mái tóc dày màu vàng.

Thay vì nói đây là một quyển nhật ký, không bằng nói đây là nguyên chủ đã tự mình thêu dệt ra một giấc mộng đẹp.

Đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn không giống hiện thực, ngày hôm đó nguyên chủ thực sự đã đi đến bữa tiệc rượu, nhưng là bị quản lý dẫn đi, không có những người đàn ông lịch thiệp âu phục là lượt thẳng tắp mà là một đám người thích khoác lác.

Tuy rằng tất cả nội dung nhật ký đều là tưởng tượng của nguyên chủ, nhưng Cố Tư Ngữ lại cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa còn đọc đi xem nhiều lần.

Có ba nguyên nhân, một là bên trong thật sự có phản ánh một chút hiện thực, thông qua một chút dấu vết cũng có thể nhìn ra nguyên chủ mỗi ngày rốt cục đã làm cái gì, không đến mức khiến cho cô hoàn toàn mờ mịt.

Nguyên nhân thứ hai, cho dù đây là một quyển nhật ký giống như truyện cổ tích, tất cả đều là vô số tưởng tượng cùng sự giả dối, nhưng là nguyên chủ tự mình viết, có thể đại khái phân tích ra cách nghĩ cùng tính cách của nguyên chủ, sẽ thuận tiện cho cô ngụy trang sau này

Nguyên nhân thứ ba là có tác dụng tham khảo, ví dụ như vừa rồi lừa gạt Chung Thành, nhắc tới đoạn mình cởi sạch quần áo, người đàn ông đặt chi phiếu lên trên, cũng xuất phát từ nhật ký của nguyên chủ.

Không thể không nói, nguyên chủ cũng khá là cuồng dã.

"Ai." Cô xoa xoa trán, thở dài một hơi.

Cho dù đạo lý cô đều hiểu, nhưng đối với một quyển nhật ký như vậy, còn phải đọc hiểu, thi đại học cũng không đau khổ như vậy.

Hơn nữa cô phát hiện sự tình hình như có chút không đúng, thông qua cuốn nhật ký của nguyên chủ, cô cố gắng diễn theo tính cách nguyên thân, chỉ sợ Chung tiện nhân nhìn ra, cô của hiện tại chắc chắc là đã nắm bắt được hoàn toàn tính cách của nguyên chủ, thậm chí là thật giả bất phân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...