Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 4: '' Người Nổi Tiếng '' (1)



Renggggg...

Tiếng chuông vang lên, kết thúc 2 tiết học đầu tiên, trên khuôn mặt của những người học sinh kia, ai nấy đều thể hiện rõ được vẻ ảo não, chán chường. Nhưng chỉ vài phút sau, họ như vỡ òa sau cơn mộng mị mà trở về vẻ tươi tắn sôi động thường ngày.Hình như, một động lực nào đó đã thôi thúc họ...

Nghe thấy tiếng chuông, nó không biết là nên vui hay buồn nữa. Haizz, mới ngày đầu đi học, vừa mới nhận lớp được mấy phút đã bị phạt bắt ra ngoài hành lang đứng suốt 2 tiết, như thế còn gì là hình tượng của một học sinh gương mẫu như nó chứ. Nói không phải khoe chứ, từ hồi đi học đến giờ, ngay hồi lớp 1, à không lớp mẫu giáo mới đúng, nó đã luôn là học sinh xuất sắc, có thành tích dẫn đầu lớp về học tập cũng như các vấn đề khác, lại được thầy cô, bạn bè tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ là lớp trưởng, nghĩ lại thấy tự hào biết bao... Còn bây giờ thì sao? Hiện tại sao phũ phàng quá à. Ngay buổi đầu vào học mà đã bị phạt như vậy rồi, lại còn bị phạt chung với cái tên trời đánh kia nữa chứ. Có khi nào hắn bị trời đánh nhiều quá mà đen thui rồi không, kể từ khi gặp hắn đến giờ nó toàn gặp xui xẻo không à. Than trời, than đất, biết than ai đây, cớ sao số mệnh của Triệu Hàn Di này lại bạc mệnh đến như vậy? Nó thở dài một cách vô vọng, chán nản liếc sang hắn mà lườm một cái, đôi chân không tự chủ mà bước mấy bước tránh xa hắn.

Hắn đứng bên cạnh, người khẽ dựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ. Bất chợt đôi mắt đen tuyệt đẹp khẽ đưa sang phía người con gái kia, liếc nhìn một cách kín đáo. Cũng may, người con gái đứng cạnh vẫn đang thả mình trong một suy nghĩ nào đó, vẫn hồn nhiên mà làm đủ mọi thứ nên không biết được có người đang nhìn trộm mình. Hắn thích thú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt rất ư là đáng yêu kia, khóe miệng khẽ giương lên từ bao giờ không biết. Cô gái này quả thực rất thú vị nha.

Cả hai đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, mà không hề để ý mọi thứ xung quanh...

Cả hai đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, mà không hề để ý mọi thứ xung quanh...

Ồn ào. Ồn ào

Đám đông bất chợt kéo đến, vây kín hai người kia, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, một dấu hỏi to đùng được đặt ra trong đầu họ: Tại sao Hoàng Tử lại đứng ngoài hành lang, hơn nữa lại đứng cùng một cô gái lạ mặt? Lẽ nào hai bọn họ đang hẹn hò? Một cuộc hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người, hơn nữa đây còn là hành lang, đang trong giờ học nên rất vắng nha. Vắng? Không lẽ... Không lẽ hai người bọn họ định làm chuyện đó ngay tại đây sao? Không, không được, hơn nữa lại là một club hâm mộ nên càng không thể để chuyện đó xảy ra được, không thể nào để cho hoàng tử bị mất đi nụ hôn đầu một cách lãng xẹt như vậy được. Phải hỏi, nhất định là phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Như đã hiểu ý nhau từ trước, bọn họ không nói không rằng mà vây chặt hai người kia. Hai con người ở bên trong thì mặt mày méo xệch, nó xua xua tay, đang định lên tiếng giải thích thì đã bị vây chặt lấy, xô nhau mà đẩy nó ngã. Bị đứng suốt 2 tiết liền nên đôi chân nó đã sớm bị tê cứng, lại phản ứng không kịp nên thành ra bị ngã ra đất. Uỵch. Lần ngã thứ ba trong ngày. Ai da, sao hôm nay xui quá vậy nè, từ sáng đến giờ bị ngã tới ba lần, mà cả ba lần ngã đều vào đúng một chỗ mới đau, chắc kiểu này không sớm thì muộn, bàn tọa của nó cũng bị xẹp lép cho coi. Nó lồm cồm bò dậy, định là sẽ cho hắn một trận, nhưng nhìn mà thấy phát hoảng, ngần này người thì bao giờ mới chen vào được? Thôi thì cứ lui đi cho nó khỏe.

Ọc. Ọc. Ọc...

- Đói rồi thôi xuống căng tin cái đã, trước hết phải ưu tiên cho cái dạ dày. Nó bước đi xuống căng tin theo tiếng gọi của dạ dày, nhưng trước khi đi nó còn quay lại nhìn một cái, tình hình có vẻ không ổn nha. Trong đám đông kia, một mái tóc đỏ nổi bật nhất đang nhìn về phía nó, đôi mắt đen nhìn nó khẩn khoản như muốn cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng đáp lại lại là một cái cười cợt nhả cùng chiếc lưỡi đang lè ra để lêu lêu của nó. Rõ ràng nó đã nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng rồi nó vẫn chọn cách bỏ qua mà bước đi, trong đầu còn nghĩ thầm " Ha Ha đáng đời cậu lắm, cho cậu chết ", tiếp sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo, bàn tay đưa lên cao vẫy chào.

- Đói rồi thôi xuống căng tin cái đã, trước hết phải ưu tiên cho cái dạ dày. Nó bước đi xuống căng tin theo tiếng gọi của dạ dày, nhưng trước khi đi nó còn quay lại nhìn một cái, tình hình có vẻ không ổn nha. Trong đám đông kia, một mái tóc đỏ nổi bật nhất đang nhìn về phía nó, đôi mắt đen nhìn nó khẩn khoản như muốn cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng đáp lại lại là một cái cười cợt nhả cùng chiếc lưỡi đang lè ra để lêu lêu của nó. Rõ ràng nó đã nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng rồi nó vẫn chọn cách bỏ qua mà bước đi, trong đầu còn nghĩ thầm " Ha Ha đáng đời cậu lắm, cho cậu chết ", tiếp sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo, bàn tay đưa lên cao vẫy chào.

Trong đám đông kia, hắn vẫn nhìn thấy hết được từng hành động của nó, đầu bốc đầy khói. " Thật đúng là ác ma mà, vậy mà ban nãy mình còn nghĩ cô ta là thiên thần, thật là sai lầm mà. Triệu Hàn Di, cô cứ đợi đấy".
Chương trước Chương tiếp
Loading...