Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 7: '' Người Nổi Tiếng '' (4)



- Haizz...

Tiếng thở dài của người con gái khẽ vang lên ngay gần khu giảng đường, hai tay chắp sau lưng, mặt hơi cúi xuống đất nhìn viên sỏi nhỏ đang di chuyển. Chẳng là, khi vừa từ căng tin ra, Bảo Nhi nói có việc gấp cần phải giải quyết nên đi trước, bỏ lại nó ở đây một mình, mà nó cũng chẳng biết được nhiều chỗ trong trường này nên đi linh tinh và hiện tại, nó đang ở khu giảng đường. Aizz bực quá đi mất, từ sáng đến giờ đã gặp biết bao nhiêu là rắc rối, trút giận, phải tìm cách trút giận mới được. Nói là làm, hai bàn tay nó bỗng xiết chặt lại, một chân hơi co lên về phía sau để lấy đà. Vụt. Một cú sút tuyệt đẹp không thừa bất cứ một động tác nào. Có lẽ cú sút ban nãy dùng không ít lực, khiến cho viên sỏi bay đi khá xa. Nó nhìn thấy vậy thì tự mãn, hai tay chống hông, mặt hơi ngửa lên trời mà cười đắc ý.

Xoảng/Tách. Hai âm thanh cùng vang lên, làm cho nó ngừng cười mà nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

- Này, hai cậu làm cái quái gì vậy? Trần Minh Phong cậu chụp cái gì đó?

- Có gì đâu, tôi chỉ chụp lại bằng chứng để buộc cô tội phá hoại của công của nhà trường.

- Phá hoại của công của nhà trường?

- Đúng vậy, viên sỏi ban nãy cô đá đã làm vỡ cửa kính của nhà thể chất.

- Vỡ, vỡ sao? Cậu định lừa tôi chắc? Một viên sỏi sao có thể làm vớ cửa kính được.

- Không tin, vậy cô tự đến xem đi, cho cô một ít thời gian để cô xem việc mà cô gây ra và tự kiểm điểm bản thân mình rồi lên phòng giám thị cũng không muộn.

Nghe từng lời mà hắn nói , nó cảm thấy đầu óc mình hoang mang vô cùng, cái gì chứ, mới ngày đầu đi học mà đã làm vỡ cửa kính, như này không bị đuổi học thì cũng phải bồi thường. Nhưng nếu phải bồi thường thì biết lấy tiền ở đâu, mà cửa kính này chắc gì đã rẻ, nếu mình không bồi thường thì sẽ bị kiện ra tòa và sẽ phải ngồi tù. Không, tôi không muốn vậy, cuộc đời của tôi không thể kết thúc nhanh chóng như vậy được. Nó run run tiến lại chỗ cửa kính, đúng thật, cửa kính đúng là bị vỡ, mảnh vụn của kính rơi đầy dưới đất, phía trong kia, một viên sỏi vẫn nằm im ở đó. Nhìn từng biểu cảm thú vị trên khuôn mặt của nó, lúc trắng lúc xanh, hắn đắc ý mà cười thầm trong lòng, ra hiệu cho Quốc Minh đi trước. Cậu đang chờ được xem kịch hay, đang đến đoạn gay cấn thì bị đuổi đi, hỏi có tức không chứ, đành nhìn về phía hắn mà hỏi nhưng nhìn thấy cái ánh mắt đe dọa kia thì còn đâu tâm trạng để mà hỏi nữa, bất mãn đành phải đi vậy. Thôi thì đi tìm em gái.

Ngày hôm nay cũng không hẳn là xui xẻo, hắn và cậu đi thay áo xong, bảo nhau chọn đường này để tránh bọn fan hâm mộ, ai ngờ lại có dịp được xem kịch miễn phí, lại có cơ hội để trả thù, Triệu Hàn Di, lần này cô chết chắc với tôi rồi.

- Chết thật, làm vỡ cửa kính như này thì... Haizz, thật không dám tưởng tượng mà...

- Minh Phong Đại Hiệp, làm ơn hãy nghĩ cách giúp tôi đi.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây có một học sinh lỡ ngắt một cái lá, bị nhà trường phát hiện, phải làm 200 bản kiểm điểm và bị đình chỉ 2 tuần, lần này cô lại làm vỡ cửa kính, e là...

- Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây có một học sinh lỡ ngắt một cái lá, bị nhà trường phát hiện, phải làm 200 bản kiểm điểm và bị đình chỉ 2 tuần, lần này cô lại làm vỡ cửa kính, e là...

Hắn lại cố ý ngắt câu giữa chừng càng làm nó thêm hoang mang áp lực hơn, một cái lá đã bị phạt như vậy, mình làm vỡ cửa kính chắc bị đuổi học mất.

- Minh Phong Đại Hiệp, chẳng lẽ cậu không có cách nào để giúp tôi ư?

- Cách không phải là không có, chỉ cần...

- Chỉ cần sao?

- Cô phải làm theo ba việc mà tôi yêu cầu.

- Ba việc gì?

- Việc gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nó sẽ có hiệu lực mãi mãi cho đến khi cô đoàn tụ cùng với ông bà thì tôi hứa bí mật này của cô sẽ không bị lộ. Thế nào, cô đồng ý chứ?

- Được, tôi đồng ý.

- Hợp tác vui vẻ. Chỗ kia, cô dọn mau đi, tôi đi trước.

Nó nghe hắn nói mà mặt cứ đờ ra, sau một hồi ngồi lại, phân tích từng sự việc thì nó mới ngộ ra rằng, mình bị giăng bẫy, làm gì có chuyện ngắt một cái lá mà bị phạt nặng như vậy. Trần Minh Phong, cái tên đáng ghét nhà ngươi, lại dám lừa bổn cô nương ta, cứ đợi đấy có ngày ta sẽ trả mối thù này.

...

- Này cậu nghe gì chưa, con nhỏ mới chuyển trường tới đang ve vãn dụ dỗ Hoàng Tử đấy.

- Này cậu nghe gì chưa, con nhỏ mới chuyển trường tới đang ve vãn dụ dỗ Hoàng Tử đấy.

- Có phải cái con nhỏ được nhận học bổng không?

- Không biết thân biết phận lại còn muốn trèo cao, đúng thật là rác rưởi mà.

Tiếng của nhóm nữ sinh gần đó vang lên, vô tình lại truyền tới tai nó, mấy người này thật là, đã không biết cái gì rồi lại còn muốn bịa chuyện. Nó đi từ nãy cũng đã nghe đủ tiếng bàn tán của mọi người, kể cả những lời nói cay độc. Vào trường này đúng là một sai lầm mà, đã nhận biết bao nhiêu là rắc rối, lòng tự trọng cũng bị tổn thương, bị mọi người chà đạp lên không thương tiếc. Haizz, thế là thành Người nổi tiếng rồi. Nó vào lớp học, gục đầu xuống bàn, trong đầu lại hiện ra những câu nói của quá khứ, có lẽ lời bọn họ nói là đúng, ngay từ đầu mình đã không nên vào ngôi trường này, sự phân biệt giai cấp quá khác biệt, cái gì mà rác rưởi, cái gì mà bẩn thỉu, mấy người thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, xem cảm giác của mấy người khi nghe được những lời nói này sẽ như thế nào. Mấy người cũng chỉ được cái hơn tôi là ở chỗ có tiền, có địa vị chứ không có tấm lòng, nhưng thời buổi này thì ai cần tấm lòng chứ, thứ họ quan tâm chỉ là lợi ích cá nhân và tiền. Thế mới nói, xã hội càng phát triển thì càng khốn nạn. Mọi người à, mình rất xin lỗi, nhưng mình sẽ không trở về đâu, mình sẽ tiếp tục học ở đây để xem bộ mặt thật của ngôi trường này là như thế nào, một ngôi trường cũng giống như xã hội, cũng tồn tại hai mặt của nó, mặt tối và mặt sáng...

...

7.20 P.m

- Bộ cậu không định chép phạt hay sao?

- Tôi đâu có lỗi mà phải chép.

- Cậu còn có thể nói như vậy ư? Mọi rắc rối không phải đều xuất phát từ cậu hay sao? Mà thôi, chuyện của cậu không liên quan gì tới tôi, cậu ở lại mạnh giỏi, tôi về trước.

- Cô còn chưa chép xong sao lại về.

- Tội nghiệp cậu, đã không được bình thường lại còn có vấn đề ở mắt, chắc cậu rất vất vả trong 17 năm qua, tôi thông cảm cho cậu, nhưng bây giờ tôi phải đi làm thêm rồi. Tạm biệt.

Nó chào xong, đứng dậy định đi về thì bị hắn kéo lại mà ấn xuống ghế.

- Đó mới là phần của cô, còn của tôi nữa.

- Của cậu? Của cậu thì liên quan gì tới tôi?

- Của cậu? Của cậu thì liên quan gì tới tôi?

- Lời hứa, không phải cô đã quên rồi chứ?

- Lời hứa? Lời hứa nào nhỉ?... À có phải là...

- Đúng đấy nếu nhớ rồi thì cô mau chép đi. Tôi về trước.

- Không được, cậu không được về, tôi còn phải đi làm thêm nữa không chép cho cậu được đâu.

- Vậy thì cô cùng tôi lên phòng giám thị, chắc giờ này vẫn mở cửa đó.

- Cậu...

- Vậy nha, tôi về đây. Cậu chưa chép xong là không được về đâu.

Hắn nói xong, không đợi nó kịp trả lời, cầm tập giấy nó vừa chép xong mà đi thẳng ra lớp, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn nó, trả lại cái cười cợt nhả ban sáng.

- Trần Minh Phong, cậu đi chết đi.

Cả căn phòng chỉ còn lại mình nó, tiếng nói được truyền đi rồi vọng lại, giữa không gian rộng lớn, chỉ còn lại cảm giác rợn người. Nó khẽ rùng mình một cái, cúi đầu xuống mà chép với vận tốc ánh sáng. Trần Minh Phong, rắc rối cậu gây ra cho tôi đã chất thành núi, cậu cứ đợi đi tôi nhất định, nhất định sẽ trả lại cho cậu bằng hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...