Mê Muội

Chương 50



Chờ bọn họ quay lại, Úy Lam đứng dậy: “Tớ đi toilet chút.”

Cô đã sớm muốn đi, vừa rồi Hàn Sầm vẫn luôn không ngừng nói với cô, đều là hỏi nội dung thi tư pháp, cô cũng không tiện ngắt lời.

Vào toilet chuyện đầu tiên làm chính là mở di động, vào nhóm lớp.

Lúc nãy Hàn Sầm với Nghiêm Trầm nói đến ảnh đại diện của Hàn Phái, cô vẫn luôn muốn xem, lại sợ bị Nghiêm Trầm nhìn thấy, nên nhịn đến tận bây giờ.

Úy Lam phóng to cái ảnh kia của Hàn Phái, vẫn là cây dương cầm đó, nhưng sách đã thay đổi, lọt vào trong tầm mắt chính là một bức tranh minh họa giữa quyển sách.

Tranh vẽ biển rộng mênh mông vô bờ, gió êm sóng lặng, ông già và đứa trẻ ngồi bên bờ biển.

Dưới góc phải của bức tranh minh họa có hai quân cờ vây, một đen một trắng.

Cho nên ý nghĩa của cái này là cầm kỳ thư họa?

Bữa ăn kết thúc, Hàn Phái đưa chìa khóa xe cho Hàn Sầm, bảo cô lái xe cẩn thận một chút.

“Vậy anh về kiểu gì?” Hàn Sầm hỏi, cầm lấy chìa khóa xe của anh.

Hàn Phái: “Chị dâu em tới đón.” Anh nói tự nhiên như vậy, ngay cả Hàn Sầm cũng cảm thấy không có gì không bình thường.

Hàn Sầm với Nghiêm Trầm xuống trước, để lại không gian cho Hàn Phái với Úy Lam.

Úy Lam đợi cả một buổi tối, chỉ chờ lúc này có thể nói với anh vài câu, tối nay cô liên tiếp chịu đả kích từ Hàn Sầm, Hàn Sầm giống như cố ý nhằm vào cô, ba câu đều không rời khỏi chủ đề chị dâu thế nào.

“Đi thôi.” Hàn Phái đặt áo gió ở khuỷu tay, xuống lầu.

Nghiêng mắt nhìn cô: “Đêm nay làm mất thời gian của cậu rồi.”

Úy Lam cười cười: “Cậu nói như vậy khách sao quá, tớ rất thích Sầm Sầm.”

Hàn Phái không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần rào trước đón sau, “Việc của Sầm Sầm tớ không phiền tới cậu nữa, tớ sẽ tìm người khác cho nó.”

Úy Lam sửng sốt, không chú ý dưới chân, thiếu chút nữa bước hụt, Hàn Phái phản ứng nhanh, đỡ lấy cô, “Cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn, tớ không sao.” Úy Lam vội điều chỉnh lại biểu tình thất thố của mình.

Cầu thang thỉnh thoảng có khách hàng đi lại, nói chuyện cũng không tiện.

Xuống dưới lầu, hai người đi đến chỗ bồn hoa.

Trầm mặc một lát, Úy Lam nói: “Không có gì phiền toái cả, hiện tại con gái đều tương đối phản nghịch, đừng nói Sầm Sầm còn là một cô gái có gia đình điều kiện tốt như vậy, tớ sẽ tận tâm hướng dẫn em ấy.”

Hàn Phái: “Sầm Sầm bị tớ chiều hư, có khi ngoan cố lên tớ cũng không quản được, không thể để vì thế mà ảnh hưởng đến công việc của cậu.”

Hàn Phái lại giải thích nguyên nhân từ chối cô: “Tớ cũng biết không ít luật sư, lúc trước nhờ Nghiêm Trầm hỗ trợ giới thiệu, chính là vì không muốn tìm người quen. Sầm Sầm đối với người không thân sẽ khắc chế, còn có thể cố kỵ hình tượng của mình, một khi gặp được người quen, con bé sẽ được nước làm tới.”

Hàn Phái nhìn cô nói: “Vạn nhất đến lúc đó cậu mang con bé theo một thời gian cảm thấy không thoải mái, lại ngượng ngùng nói không thể hướng dẫn nó nữa, vô hình trung khiến tổn thương hoà khí giữa 2 bên. Vì thế hãy đem phiền toái giải quyết ngay lúc này.”

Úy Lam hơi há mồm, không cách nào phản bác.

Anh rõ ràng là không muốn để cô hướng dẫn Sầm Sầm, còn nói đường hoàng như vậy làm người ta không thể cự tuyệt.

Mọi lý lẽ đều bị anh chiếm hết.

Hàn Phái: “Vẫn là cảm ơn cậu, hôm nào để Nghiêm Trầm giới thiệu thêm nhiều nghiệp vụ cho chỗ các cậu nhé.”

Úy Lam: “Cậu có thể đừng khách khí như vậy không.” Lời nói rõ ràng không cao hứng, hơn nữa đêm nay chịu nhiều đả kích như vậy, đối mặt với anh, cô thật sự cảm thấy ủy khuất.

Hàn Phái cười nhẹ: “Đây là chuyện nên làm.” Nói sang chuyện khác, hỏi cô: “Cậu để xe ở đâu?”

Úy Lam không trả lời, cứ bình tĩnh nhìn anh như vậy.

Người đàn ông trước mắt này, quá xa lạ, không còn là bạn cùng bàn trước kia quan tâm cô nữa.

Úy Lam nhìn chằm chằm Hàn Phái mấy giây, nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Về sau có rảnh lại nói, tớ về trước đây.”

Hàn Phái gọi điện thoại cho Tần Thư, lần thứ nhất, không ai nghe.

Lần thứ hai, vẫn là không gọi được.

Có lẽ Tần Thư đang lái xe, anh không tiếp tục gọi, đầu đường gió lớn, anh không đi chỗ khác, chỉ đứng ở ven đường chờ Tần Thư.

Úy Lam lái xe đi qua, cô chờ thật lâu tâm tình mới bình phục một chút, lúc đi qua anh cô giảm tốc độ, “Tớ đi trước nhé.” Khóe miệng cố kéo một nụ cười.

Hàn Phái gật gật đầu, “Lái xe cẩn thận.”

Ô tô chậm rãi rời đi.

Hàn Phái lại lần nữa gọi cho Tần Thư, lúc này rốt cuộc đã thông, “Em đến đâu rồi?”

Âm thanh sâu kín của Tần Thư truyền đến: “Em ở phía sau.”

Trong lòng Hàn Phái lộp bộp một chút, lập tức xoay người, phía sau có chiếc xe chậm rãi đi tới.

Trong điện thoại, thanh âm của Tần Thư lần thứ hai truyền đến, “Em thấy máy tính của anh hỏng nặng rồi, từ trong ra ngoài đều phải đổi.”

Hàn Phái: “…”

Chờ Tần Thư dừng xe lại, Hàn Phái lấy tay với vào trong cửa sổ xe, đặt trên mu bàn tay cô, “Em đến từ khi nào thế?”

Tần Thư không đáp, rút tay ra, móng tay dùng sức bấm anh, “Đó là bạn cùng bàn của anh, Úy Lam?”

Hàn Phái hơi giật mình, chợt hiểu ra, hẳn là vừa rồi cô gặp Nghiêm Trầm với Hàn Sầm.

Anh gật đầu: “Ừ, Nghiêm Trầm giới thiệu luật sư cho Sầm Sầm, lúc trước anh không biết là cô ấy.”

Lại nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, “Lúc nãy anh gọi cho em, sao em không nghe?”

Tần Thư: “Em chờ Úy Lam đi.” Cô lại cố ý nói: “Thật ra em nghĩ thông suốt rồi.”

“Em nghĩ thông suốt cái gì?”

Tần Thư: “Nếu anh đối với Úy Lam nhớ mãi không quên, còn muốn cùng cô ấy tiếp tục duyên nợ, em sẽ trực tiếp xuống xe, tự mình giao tay anh cho cô ấy, sau đó sẽ chúc phúc hai người.”

Cô cố ý thả chậm ngữ khí: “Chúc hai người sinh hoạt không hài hòa, mỗi lần không quá mười giây.”

Hàn Phái: “…”

Vỗ đầu cô: “Lại nói bừa thử xem!”

Tần Thư cười, giơ tay nhéo cằm anh: “Nếu anh không có tâm tư đó, em sẽ tiếp tục thương anh.”

Vừa rồi Nghiêm Trầm nói với cô, Hàn Phái trực tiếp cự tuyệt Úy Lam làm người hướng dẫn của Hàn Sầm.

Lý do chính là không muốn để cô ghen, một cái chớp mắt đó, cảm động không đủ để biểu đạt tâm tình của cô.

Anh đã hứa sẽ không để cô phải “ngửi mùi dấm”, liền thật sự nỗ lực thực hiện.

Không vì đối phương là bạn học mà nể mặt.

Tần Thư giương cằm lên, “Lên xe, nói cho em nghe chuyện bạn cùng bàn của anh.”

Hàn Phái: “Để anh lái, em ra phía sau ngồi đi.”

Tần Thư nhíu mày: “Sao thế, anh không nghe lời đúng không? Gặp bạn học bắt đầu có bản lĩnh?”

Hàn Phái: “…”

Không cùng cô chấp nhặt, mở cửa ghế sau xe ngồi lên.

Chờ ô tô lên đường chính, Tần Thư từ kính chiếu hậu nhìn Hàn Phái: “Anh thắt dây an toàn vào, thói quen tốt là dựa vào mỗi ngày dưỡng thành.”

Những cái này là trước kia anh giáo huấn cô, cô hiện tại lại hạ bút thành văn.

Hàn Phái nhìn cô, cuối cùng vẫn thắt dây an toàn.

Cô hiện tại thật giống như một đứa trẻ, lời nói và hành động của anh phải thật mẫu mực.

Tần Thư: “Anh bắt đầu đi.”

Hàn Phái không biết kể lại thế nào, anh không am hiểu việc kể chuyện xưa, cho dù là chuyện của mình cũng không biết kể tỉ mỉ thế nào.

Anh nói: “Em hỏi đi, em hỏi gì anh trả lời cái đó.”

Tần Thư nghĩ nghĩ: “Tại sao lại đối xử đặc biệt với cô ấy, có phải ngày xưa anh rất thích cô ấy không? Nếu không sao lại cho cô ấy mượn sách, về sau nghĩ thế nào mà không ở bên nhau.”

Cô chọn mấy vấn đề cô muốn biết nhất, cô không thích hỏi quá khứ của anh, đó là chuyện đã qua, không có quan hệ gì với cô.

Nhưng cố tình quá khứ của anh không chịu ngoan ngoãn qua đi, bây giờ lại chạy đến, nếu cô không biết rõ ràng, nó sẽ trở thành một nút thắt trong lòng.

Đó đều là chuyện của rất nhiều năm trước, rất nhiều chi tiết Hàn Phái cũng không nhớ rõ lắm, nhưng lúc đó quả thật anh đối với Úy Lam không tồi.

Lớp 11 anh với Úy Lam còn không thân quen, chỗ anh ở cửa sổ phía nam, Úy Lam hình như là ở cửa sổ phía bắc, số lần hai người trò chuyện ít ỏi hiếm thấy.

Sau đó lớp 12, anh với Úy Lam thành bạn cùng bàn, là chủ nhiệm lớp cố ý đổi chỗ.

Úy Lam ngoài toán học hơi kém, các môn khác đều nằm trong top toàn khối, lần nào cũng bị toán học kéo chân sau, ý của chủ nhiệm là, để anh giúp đỡ cô.

Điều kiện nhà cô không tốt lắm, không có tiền học lớp bổ túc toán, chủ nhiệm lớp mới có ý nghĩ như vậy.

Anh không cự tuyệt, đồng ý sắp xếp của giáo viên.

Sau khi biết tình hình gia đình của Úy Lam, anh vô thức muốn giúp đỡ cô. Mỗi lần anh thấy sách hay, sẽ mua hai phần.

Giảng bài cho cô cũng rất kiên nhẫn.

Bình thường anh học tiếng Anh đều là đọc tác phẩm tiếng Anh, có hôm mang theo quyển 《 ông già và biển cả 》kia, Úy Lam nhỏ giọng, hỏi có thể cho cô mượn đọc hay không.

Anh không do dự cho cô mượn.

Sau đó cô đánh mất, anh cũng nói không sao.

Lúc ấy đã là học kỳ hai lớp 12, cô lại quá nhạy cảm, anh không muốn bởi vì một quyển sách, làm ảnh hưởng đến thành tích của cô.

Anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, nên đã bắt đầu tìm hiểu các trường.

Lúc ấy Úy Lam biết anh muốn xuất ngoại, trong lúc vô ý cũng nói muốn đi đào tạo sâu, thành tích của cô không kém, hoàn toàn có thể xin vào một trường tốt.

Nếu bởi vì không có tiền, mà không nhận được nền giáo dục tốt, anh cảm thấy là chuyện rất đáng tiếc, mà anh hoàn toàn có năng lực hỗ trợ cái này.

Từ cấp ba anh đã đi theo ông nội học đầu tư quản lý tài sản, sau đó kiếm được chút lời, có thể đủ chi phí xuất ngoại cho anh và Úy Lam, thậm chí sinh hoạt phí của mấy năm sau cũng đủ.

Anh biết Úy Lam là người có lòng tự trọng rất mạnh, nên không nói sẽ giúp cô, mà nói nếu cha mẹ cô đồng ý, anh cho cô mượn tiền đi học, về sau đi làm từ từ trả lại cho anh.

Thủ tục ra nước ngoài cha mẹ anh có thể giúp đỡ, anh đã nói qua với cha mẹ, cha mẹ cũng rất phóng khoáng, không hỏi nhiều, nói rằng ra nước ngoài học tập là chuyện tốt.

Úy Lam cũng muốn đi, thương lượng với cha mẹ, kết quả cha mẹ cô ấy lại không đồng ý.

Sau đó cha mẹ Thu Lam biết anh muốn ra nước ngoài, nên cũng có ý cho Thu Lam đi, nói hai đứa nhỏ có thể chăm sóc lẫn nhau, một mình Thu Lam ở bên kia, bọn họ không yên tâm.

Thu Lam với anh học cùng một đại học, cùng chuyên ngành.

Sau khi Úy Lam biết, đột nhiên có hôm hỏi anh, có thể học trường khác không, chờ cô lên nghiên cứu sinh sẽ đến bên đó học, đến lúc đó nếu thành tích tốt có thể nhập học bằng học bổng, lại học cùng trường với anh.

Anh không đồng ý, bởi vì ngôi trường kia anh rất thích, anh cùng Thu Lam không quan hệ gì, anh cũng sẽ không vì ai mà thay đổi.

Cũng chính bởi vì chuyện trường học, anh mới ý thức được tình cảm của Úy Lam đối với anh không bình thường.

Sau đó bọn họ không liên hệ, cho đến buổi họp lớp hôm trước.

Tần Thư tắt máy, từ ghế điều khiển bò đến hàng ghế phía sau, ngồi lên đùi anh, “Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

Hàn Phái: “Nếu không thì thế nào?”

Tần Thư nghĩ nghĩ, cũng đúng, còn thế nào nữa?

Cô hiện tại đột nhiên rất tò mò, hỏi anh: “Nếu ngày xưa em học cùng anh, anh nói chúng ta sẽ như thế nào?”

Hàn Phái nghĩ: “Nhất định là anh sẽ theo đuổi em, cùng em ngồi cùng bàn, đi học trường giống em, nói không chừng tốt nghiệp xong chúng ta liền kết hôn.”

Tần Thư vui vẻ, hôn anh: “Chuyện Úy Lam lần này là do em, về sau gặp lại em sẽ không để tâm đến nữa.”

Trong công việc, cô và Úy Lam không tránh được sẽ phải gặp mặt, Úy Lam là luật sư kinh tế, có lẽ một hạng mục nào đó sẽ để cô và Úy Lam liên hệ đến một chỗ, không phải hợp tác thì chính là đối thủ cạnh tranh.

Tần Thư hỏi Hàn Phái: “Kỳ nghỉ còn ba ngày nữa, chúng ta có đi du lịch không anh?”

Hàn Phái xin lỗi nói: “Chỉ có thể đi một ngày, đêm mai anh với Nghiêm Trầm còn có hẹn với Thu Thanh.” Sợ cô ghen, anh ăn cơm với người khác phái phải nói trước với cô.

Tần Thư hơi giật mình, cô biết Thu Thanh, chị gái của Thu Lam.

Có lẽ là do tính mẫn cảm của nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên chính là Hàn Phái hẹn Thu Thanh để nói về dự án BD kia.

Cô gật đầu: “Công việc là quan trọng, ngày mai chúng ta đi dạo công viên cũng được.”

Hàn Phái: “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta ra ngoài du lịch một chuyến nhé, anh sẽ sắp xếp thời gian.”

Tần Thư hiện tại không có tâm tư nghĩ đến chuyện tốt nghiệp, nhìn Hàn Phái: “Haiz, nếu ngày nào đó anh với em gặp nhau trên bàn đấu thầu, anh có dám chơi không?”

Hàn Phái: “Tình huống này sẽ không phát sinh.” Anh nói: “Không phải dự án trên tay em kết thúc sẽ qua giúp anh sao?”

Tần Thư cười cười: “Em nói là nếu, nếu gặp.” Dự án đang trong giai đoạn bảo mật, cô không thể nhiều lời, cũng không thể hỏi anh, hỏi sẽ làm anh khó xử, chỉ có thể cho anh giả thiết.

Hàn Phái nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Có thể nhường anh sẽ nhường, nếu không được, buổi tối đến bên giường xin lỗi em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...