Mẹ Nó! Tôi Cứ Tưởng Mình Là Nữ Chính?

Chương 9



Tiệc rượu kết thúc, về nhà tắm rửa xong Bạch Diên vẫn chưa gửi tin nhắn gì cho tôi.

Tôi hơi lo lắng, chắc cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?

Tôi ấn số điện thoại của Bạch Diên, qua nửa phút bên kia mới kết nối: "Diên Diên, tôi chờ cậu cả một buổi chiều, cậu chạy đi đâu vậy?"

Bên kia im lặng không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đứt quãng.

Tôi nhíu mày, thế này là đang tức giận? Không đúng, tôi chờ cậu ấy một buổi chiều, người nên giận dỗi là tôi mới đúng.

Tôi nhịn xuống tính tình nóng nảy của mình: "Bạch Diên, lên tiếng đi."

Đợi một lát Bạch Diên mới mở miệng: "Chị không cần gạt tôi nữa."

"Cậu nói gì vậy? Tôi lừa cậu khi nào?"

"Chị và anh ta ở tiệc rượu, tôi nhìn thấy hết rồi." Âm thanh của Bạch Diên có chút trầm thấp, không đúng, phải nói là suy yếu.

Anh ta? Là Trần Vị.

Bạch Diên không có mặt ở đó, sao cậu ấy biết được? Đột nhiên tôi nhớ đến khoảnh khắc bắt gặp ánh sáng như ánh đèn flash trong tiệc rượu.

Tim tôi trầm xuống, Bạch Diên biết mối quan hệ của tôi và Trần Vị có phản ứng này cũng không có gì lạ.

Vì tôi không muốn OOC cá tính được thiết lập sẵn của Vương Thiện, nên nếu có người bên ngoài, tôi sẽ biểu hiện ra mình rất hứng thú với Trần Vị, trong nguyên tác nữ phụ yêu nam chính điên cuồng đến vậy, tôi không thể vừa trồi lên đã cắt đứt tình cảm đối với hắn. Vốn dĩ định bỏ mặt để thời gian từ từ phai nhạt mọi thứ, cũng muốn giấu Bạch Diên bí mật này.

Vòng tròn cuộc sống của tôi và Bạch Diên khác nhau, nếu tôi cố gắng che giấu, cậu ấy sẽ không biết chuyện này. Tôi thích Bạch Diên là nghiêm túc, nhưng tôi cũng phải bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Bây giờ Bạch Diên đã biết, nói không phải có người cố ý làm tôi cũng không tin.

"Diên Diên, cậu đã thấy những gì, nói cho tôi biết đi."

Bạch Diên ho khan hai tiếng: "Chị và anh ta đang hôn nhau. Chị, lần chúng ta gặp nhau vốn dĩ đã là một chuyện cười, ngày đó bạn chị nhận sai người, nên chúng ta mới biết đến nhau. Nếu không nhận nhầm người thì sao? Có phải chị vẫn sẽ cùng người khác một đêm điên cuồng không? Sau đó sẽ tiếp tục yêu người đó? Đúng không? Vương Thiện?"

Đây là lần đầu tiên Bạch Diên gọi tôi là Vương Thiện, lạnh lẽo lại tuyệt tình, giống như vô cùng thất vọng về tôi.

"Cậu nhìn thấy một tấm ảnh chụp chưa được xác minh liền tin như vậy? Hay là nói cậu không tin tôi thích cậu?"

Tôi có chút phẫn nộ, thời gian dài đến vậy, Bạch Diên không phân biệt được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy sao?

"Đúng, không tin."

"Vương Thiện, chúng ta chia tay đi."

Nghe được mấy chữ này lòng tôi đau xót, tim giống như bị người ta đâm thủng, chua xót bên trong theo máu chảy vào đầu ngón tay, mũi chân, khiến cả người tôi đều run rẩy.

Nước mắt lặng lẽ men theo hai má rơi xuống làm ướt ga giường, nhòe đi một mảnh. Hóa ra cậu ấy trong lòng tôi đã quan trọng đến vậy.

Chỉ nghe hai chữ chia tay này, trái tim đã không thể khống chế đau đớn đến vậy.

Tôi kiềm chế giọng nói đang bắt đầu run rẩy: "Bạch Diên, tôi nói cho cậu biết, nếu ngày đó người trong chăn không phải cậu tôi sẽ không như vậy, tôi sẽ bảo người kia rời đi. Còn về phần Trần Vị sau này tôi sẽ giải thích với cậu. Tôi hỏi cậu một lần nữa, thật sự muốn chia tay sao?"

Bạch Diên hít sâu một hơi, giống như đang nhịn cái gì đó: "Tôi rất tỉnh táo, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi."

Tôi cười lạnh một tiếng: "Vậy theo ý cậu đi." Sau đó cúp máy.

Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì sẽ rất vô nghĩa.

Đáng tiếc tôi là Vương Thiện, cậu ấy là Bạch Diên.

Tôi sẽ không nghe theo quá nhiều cảm xúc của con tim và tác động bên ngoài.

Cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tôi cũng như mối quan hệ của chúng tôi.

Cậu ấy vẫn là Bạch Diên dịu dàng đến tận xương tủy, trước kia cũng vậy, hiện tại vẫn vậy, sau này lại càng như vậy.

Lúc cậu ấy nói chuyện, cảm xúc rất kì lạ, tôi cẩn thận lắng nghe động tĩnh đầu dây bên kia, có mấy nam sinh đang nói chuyện, mặc dù cách rất xa nhưng tôi có thể xác định. Có ai đó đang ép Bạch Diên.

Mấy lời lúc nãy tôi nói với Bạch Diên hoàn toàn là nói cho mấy người đó nghe, nếu mục đích của họ là muốn tôi và Bạch Diên chia tay, vậy thì theo ý họ, để tránh đánh rắn động cỏ.

Tôi lập tức thay quần áo ra ngoài, vừa lái xe vừa lướt danh bạ. Cũng nhanh chóng tìm thấy người có thể nhờ giúp đỡ. Thân phận con gái tập đoàn Vương thị đúng là rất dễ dùng.

Tôi theo địa chỉ bạn tôi gửi, lái xe đến một tòa nhà chung cư, hacker đó sống ở đây. Một người đầu như tổ gà ra mở cửa: "Thời gian quá gấp, nhiệm vụ lại khó, 10 vạn."

"20 vạn, làm nhanh một chút."

"Thành giao."

(*) [(1 vạn = 10.000 tệ) (10 vạn = 100.000 tệ) (1000 tệ = 3tr771VNĐ) (100.000 tệ × 3771 = ~377triệu) (20 vạn = ~754triệu VNĐ)]

Nửa giờ sau tôi nhận được vị trí hiện tại của Bạch Diên. Là tiệm net đối diện quán cà phê lớn ở phố thương mại Q.

Rất gần với quán trà sữa lúc chiều tôi đợi cậu ấy. Là thằng ất ơ nào dám bắt cóc đàn ông của lão nương?

Điện thoại liên tục đổ chuông, là lão hói, tôi đột nhiên ra ngoài lúc nửa đêm chắc chắn ông đã phát hiện.

"Ba, con cần vài người đi đánh nhau."

"Đánh cái rắm! Mau về nhà cho lão tử! Mày có biết con gái con đứa ra ngoài nửa đêm nguy hiểm thế nào không?"

"Ba, bình thường con đều nghe lời ba, hôm nay không được, ba cho con vài người vệ sĩ, lúc về con sẽ chủ động bị giam một tuần."

"Vương Thiện! Không nghe lời ba mày, khi nào về phải ở nhà nửa tháng, chỗ nào cũng không được đi!"

Tôi cười cười, ông ấy thế này là đã đồng ý: "Cảm ơn ba!"

"Được rồi, kêu một tiếng ba mà hành người ta mệt muốn chết, gửi địa chỉ cho lão tử."

Gửi địa chỉ xong tôi lái xe đi trước, không thể đợi vệ sĩ đến đi cùng, càng chậm trễ Bạch Diên sẽ càng nguy hiểm.

Đến trước cửa tiệm net, tôi mang theo gậy golf mượn từ nhà hacker, bắt đầu đập vỡ tất cả các cửa kính và cửa ra vào.

Tôi bật đèn, nhìn quán net trống rỗng, từng hàng máy tính gọn gàng.

Tôi cười lạnh, giơ gậy golf lên cao, hung hăng đập xuống, một cái máy tính bị hỏng. Lại tiếp tục giơ lên đập xuống, không cho người ra nói chuyện với lão nương, chị đây đập nát cái quán của chúng mày.

Bắt cóc người ta không giấu trong nhà hoang mà lại đem đến tiệm net? Vậy để tôi xem ông chủ tiệm net có vai trò gì. Không xuất hiện tôi sẽ tiếp tục phá.

Cuối cùng đến khi tôi đập vỡ cái máy tính thứ sáu, một nam sinh xuất hiện. Là cái tên mà ngày đầu tiên tôi đi tìm Bạch Diên gặp phải, thanh niên tóc trắng xin wechat của tôi. Vẻ mặt cậu ta đau khổ: "Chị à, người không có ở chỗ tôi đâu, đừng đập nữa."

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta, nâng tay lên hạ tay xuống, thêm một cái máy tính nữa về chầu ông bà.

"Ôi, đừng mà, cái này tôi tốn rất nhiều tiền! Chị gái, dáng người chị nóng bỏng, không nghĩ tính tình càng nóng hơn."

"Bớt nói nhảm, mang người ra đây."

Tôi cầm gậy golf ngồi trên chiếc bàn máy tính chờ đợi.

"Vương Thiện, nó tốt vậy sao? Xứng đáng để chị che chở nó đến vậy?" Nam sinh kia bình tĩnh nhìn tôi, nhưng vẻ mặt lại có chút ủy khuất, còn có không phục: "Tôi không thua kém nó!"

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Bạch Diên là người cho dù có ghen tị tình cảm của tôi đối với người khác cũng sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Đây chính là sự khác biệt giữa cậu và cậu ấy. Nói nhảm ít thôi, mang người lành lặn ra đây cho tôi."

Lúc cậu ta đi vào, những vệ sĩ mà ba tôi sắp xếp cũng đến đủ, bọn họ đứng sau lưng tôi, tôi thì ngồi trên ghế chờ đợi.

Có hai nam sinh đỡ Bạch Diên ra, nhìn những vết thương trên mặt cậu ấy, tôi liền nổi sùng lên, mấy thằng nhóc này sao dám làm vậy chứ?

Sau đó tôi thấy Chúc Tích.

Xem ra chuyện này cô ấy cũng có nhúng tay vào, có điều, sao trên mặt cô ấy cũng có vết thương?
Chương trước Chương tiếp
Loading...