Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 23



Vào lúc chạng vạng.

Trịnh Vãn tìm thấy hợp đồng bảo hiểm mình đã từng mua trong ngăn kéo. Trước đây cô không biết gì nhiều về lĩnh vực này, nhưng có một người bạn đại học đang làm công việc bán bảo hiểm, cô ấy rất tốt bụng nên đã giới thiệu cho cô mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.

Bây giờ có rất nhiều tin tức nói rằng bảo hiểm không đáng tin cậy.

Bạn học đại học của cô đã nói một cách cay đắng rằng, bảo hiểm rất đáng tin cậy, chỉ có những người bán bảo hiểm mới không đáng tin cậy mà thôi.

May mắn thay, bạn cùng lớp của cô rất có trách nhiệm. Giải thích rõ ràng từng đề mục cho cô hiểu, đồng thời, cô cũng tự nghiên cứu hợp đồng bảo hiểm một cách kỹ càng trước khi đồng ý mua.

Phí bảo hiểm hàng năm không hề rẻ, bạn cùng lớp của cô đã phải thay đổi nghề nghiệp.

Cũng có nhiều lần cô muốn hủy bảo hiểm.

Nhưng khi nghĩ đến tai nạn của chồng mình, Trần Mục, cô lại tiếp tục gia hạn thanh toán hàng năm.

Cô là con gái duy nhất của ba mẹ cô và là mẹ của một cô con gái. Ngày mai và tai nạn, không thể biết được cái nào sẽ đến trước, là trụ cột của gia đình, cô không muốn những người thân trong gia đình mình phải bơ vơ khi một ngày nào đó tai nạn ập đến.

Chập tối, cô đọc lại từng chút một, hỏi lại người bạn cùng lớp ấy một cách cụ thể.

Nhận được sự đảm bảo rằng, dù cô có mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp tai nạn, thì người thụ hưởng bảo hiểm đều sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường đáng kể.

Vậy thì cô mới hoàn toàn yên tâm, thậm chí, cô còn nở một nụ cười an lòng.

Cô không biết mình sẽ còn sống được bao lâu, cũng không biết tại sao mình sẽ chết đi. Nhưng cô muốn đảm bảo rằng, một ngày nào đó, nếu mọi chuyện trong mơ mà trở thành hiện thực, ít nhất thì ba mẹ cô, con cô sẽ được sống sung túc.

Nhân đây cô cũng sắp xếp lại sổ tiết kiệm và thẻ của mình.

Đến tối, cô gọi mẹ vào phòng, cô tỉ mỉ giải thích: “Đây là sổ tiết kiệm có kỳ hạn. Mật mã là ngày sinh nhật của con, tiền có trong đó đều do Trần Mục để lại. Con nghĩ, nếu sau này Tư Vận muốn ra nước ngoài học tập thì số tiền này sẽ đủ dùng, nhưng có thể là nó không quá nhiều…”

Cô cau mày.

Khi đó Trần Mục đang trong giai đoạn khởi nghiệp, anh ấy đầu tư rất nhiều tiền vào dự án, chưa kịp thu cổ tức về thì gặp tai nạn, công ty cũng trở nên rối ren theo.

Số tiền tiết kiệm của gia đình họ không quá nhiều.

“Đây là thẻ của con.” Dường như cô đã thở phào nhẹ nhõm, bên môi thì nở một nụ cười nhè nhẹ: “Mẹ, mẹ đừng coi thường con nhé, đây là thẻ ngân hàng, mỗi tháng con đều gửi tiền vào đó, thẻ này cũng là dành riêng cho Tư Vận, chắc là đủ rồi.”

Cô tự nhủ: “Nếu Tư Vận không muốn ra nước ngoài thì số tiền này sẽ để dành cho con bé mua nhà, nhưng bây giờ giá nhà đất ở Đông Thành cao quá, cũng không biết là có mua được vị trí tốt nào không. Thôi, để cho con bé tự tìm vậy.”

“Cả tấm thẻ này nữa, là thẻ lương hiện giờ của con.” Cô nói: “Thẻ này con sẽ tự giữ lấy, ngày thường con vẫn cần rút tiền tiêu xài, nhưng mẹ phải nhớ rằng con vẫn còn có cái thẻ này…”

Mẹ Trịnh hoàn hồn lại, nghi hoặc: “Cái này để làm gì? Sao con lại để thẻ và sổ tiết kiệm của con ở đây?”

Trịnh Vãn nắm lấy tay mẹ mình, giống như đang mè nheo mà than phiền: “Con cũng sợ con sẽ tiêu xài hoang phí mà. Dù gì thì số tiền trong sổ tiết kiệm và thẻ này đều là của mẹ và Tư Vận hết, con sợ con giữ mãi thì con sẽ tiêu sạch hết.”

“Vớ vẩn, mấy năm nay con không hề tiêu xài hoang phí một xu nào mà!”

Khi mẹ Trịnh đề cập đến vấn đề này, trái tim bà lại nhói đau.

Trong sáu năm qua, đứa con gái mà bà yêu thương đã không có lấy một ngày tốt lành nào.

Con gái bà không tiêu pha bất kỳ khoản tiền nào do Trần Mực để lại, con bé đã dành dụm hết tất cả cho cháu gái bà.

“Con cũng có kiếm được nhiều tiền đâu.” Trịnh Vãn nghĩ về con gái, giọng cô trầm xuống theo: “Con cảm thấy không thoải mái cho lắm, khi ba con bé còn sống, con bé chẳng thiếu thốn gì cả, từ ăn mặc cho đến tiêu xài đều thoải mái. Nhưng bây giờ con bé lại phải sống thật tiết kiệm, các bạn cùng lớp rủ đi chơi mà con bé cũng không dám đi, con biết là con bé sợ tốn tiền, lần trước con đưa con bé đi trung tâm thương mại, con muốn mua cho con bé một đôi giày mới thật tốt, nhưng vì không muốn lãng phí nên cứ nhất quyết nói là mình không thích, đi theo con bao năm qua, con bé rất khổ.”

“Đó là vì con bé thương con đó.” Mẹ Trịnh đẩy sổ tiết kiệm và thẻ lại cho cô: “Con tự giữ mấy cái này đi, thẻ lương hưu của mẹ và ba con cũng đưa cho con luôn, con muốn mua gì cũng được, con đừng tiết kiệm, con vẫn còn trẻ mà, ngày tháng còn dài, hãy đối xử với bản thân mình tốt hơn.”

“Mẹ!”

Trịnh Vãn quyến luyến mẹ, cô dựa vào lòng mẹ, chớp mắt hòng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

“Mẹ giữ giúp con đi, bây giờ con và Tư Vận ở Đông Thành, cái khu đó không an toàn gì cả, lỡ đâu bị mất trộm thì phải làm sao đây, nếu cần tiền thì nhất định là con sẽ nói với mẹ.”

Cô hy vọng biết bao, rằng, mình có thể già đi cùng ba mẹ và trưởng thành cùng con cái.

Nhưng, nếu điều đó là không thể, thì cô cũng hy vọng rằng, cô có thể dốc hết sức lực để mở ra một con đường tương lai cho họ.

Nghe cô nói như vậy, mẹ Trịnh cũng nghĩ đến vài lý do tương tự, bà cũng không từ chối nữa, bèn vươn bàn tay khô cằn của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con gái.

Trịnh Tư Vận ở Đông Thanh xa xôi, nhưng cô lại biết chuyện Quý Phương Lễ đã quay về nhà họ Quý trước những người khác.

Phản ứng của cô rất bình thường.

Cô chỉ thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của mẹ, sau khi biết mẹ đã xuất viện về, bấy giờ cô mới thấy an lòng. Cô lao vào “biển học” để lấy lại kiến ​​thức, cô sẽ tìm cách tránh xa những người và những sự việc không liên quan gì đến hai mẹ con cô.

Hôm nay mẹ sẽ quay trở về Đông Thành!

Trịnh Tư Vận đang có tâm trạng hết sức vui vẻ, khi cô đang làm bài tập về nhà, ngón tay của cô bắt đầu xoay xoay bút bi trong vô thức.

Ngân nga mấy bài hát nổi tiếng được phát trên đài phát thanh của trường.

Dù sao đi chăng nữa, chỉ thêm tối nay thôi là cô sẽ được ngủ chung với mẹ.

Người mẹ thơm thơm, ôm vào thì ấm ấm.

Tâm trạng tốt đẹp của cô bỗng ngưng bặt lại, chỉ vì điện thoại trong túi cô rung lên vài lần, rồi khi cô lấy nó ra thì thấy, hoá ra là tin nhắn đến từ Quý Phương Lễ: [Tư Vận, bây giờ em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em.]

Kể từ khi trùng sinh đến giờ, cô không còn thường xuyên liên lạc với Quý Phương Lễ như thời điểm này của kiếp trước.

Kiếp trước cô chỉ mới đến Đông Thành, không quen với môi trường sống mới, cũng không có bạn bè thân thiết nào.

Có những chuyện, có những tâm trạng, cô không thể tỏ bày với mẹ.

Cô biết là mẹ chỉ muốn tốt cho cô nên mới chịu trăm cay nghìn đắng để đưa cô về Đông Thành.

Cô chỉ có thể tỏ bày nỗi lòng mình với Quý Phương Lễ. Quý Phương Lễ cũng ở trong hoàn cảnh giống như cô, họ đều là con của những gia đình đơn thân, vậy nên giữa họ cũng có nhiều chủ đề chung hơn.

Quý Phương Lễ trưởng thành hơn cô.

Những vấn đề mà cô thấy thật khó nhằn biết bao, thì anh ta đều giải quyết được hết.

Anh ta sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự, cho cô lời khuyên và giúp cô giải quyết từng cảm xúc tiêu cực.

… Tư Vận, anh xin lỗi em. Anh nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn rồi, anh luôn cho rằng anh yêu em.

… Nhưng bây giờ anh mới hiểu, thực ra anh chỉ coi em như em gái mà thôi, em biết không, khi anh còn rất nhỏ, anh đã ước gì dì Vãn là mẹ của anh.

… Dì Vãn đã mất rồi, anh muốn chăm sóc em thật tốt. Nếu em muốn, em vẫn có thể coi anh như một người anh trai.

… Nhưng anh cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, anh không muốn làm tổn thương đến… cô ấy.

Ngòi bút của Trịnh Tư Vận dừng mãi trên trang giấy.

Một dấu chấm đậm đà đã được để lại.

Thực tế là nó không hề quan trọng. Anh ta của hiện tại không phải là anh ta của kiếp trước.

Cô nhớ rằng, cô đã từng an ủi anh ta không ngừng.

Ấy nhưng mà, người thừa kế của nhà họ Quý nào có cần sự an ủi từ kẻ khác đâu?

Cô hồi thần lại và xóa tin nhắn, như thể là nó chưa hề tồn tại.

“Trịnh Tư Vận.”

Cô bạn bàn sau dừng lại, đặt một chai nước lên trên bàn: “Tối nay chúng ta cùng đi lấy nước nóng nhé? Tớ có bài muốn nhờ cậu giảng giúp.”

Trịnh Tư Vận cười xán lạn: “Tối nay tớ không ở ký túc xá đâu, mẹ tớ sắp về rồi ~”

“Nhưng mà buổi chiều tớ rảnh, chúng ta nói chuyện nhé?”

“À, vậy thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Không có gì đâu ~”

Ba Trịnh và mẹ Trịnh thấy không hề thoải mái khi gặp bạn trai mới của con gái họ.

Mô tả một cách chính xác hơn thì người này không phải là bạn trai mới.

Nghiêm Quân Thành vẫn chưa có chuyến ghé thăm đặc biệt nào, hai ông bà già này càng không cần phải đến gặp anh làm gì. Dù sao thì, hai mươi năm trước họ đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

Khi con gái họ mười bảy, mười tám tuổi, họ không thể ngăn cản cô, còn bây giờ thì con gái họ đã ba mươi tám tuổi rồi, họ còn có tư cách gì nữa đâu? Là ba là mẹ, họ chỉ hy vọng con gái mình có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, giờ con gái họ lại quen Nghiêm Quân Thành thêm một lần nữa, họ chỉ có thể im lặng và chấp nhận mà thôi.

Trên đường đi đến sân bay.

Nghiêm Quân Thành nhỏ giọng giải thích với cô: “Anh không chắc liệu ba mẹ em có muốn gặp anh hay không. Không thông báo trước mà lại đột ngột đến thăm, anh sợ là hai bác sẽ bị dọa. Năm nay, xem ý ba mẹ muốn trở lại Đông Thành vào dịp năm mới, hay là chúng ta đến Nam Thành ở cùng họ cũng được, sẵn rồi gặp mặt luôn một thể.”

Trịnh Vãn không phản đối gì, chậm rãi gật đầu, đáp: “Em đã nói với ba mẹ rồi.”

Có lẽ là vì đã ở độ tuổi này rồi nên họ có thể giản lược những bước rườm rà khác đi.

Không cần phải có những lời tán tỉnh, cũng không cần phải suy đoán lòng nhau rồi khiến lòng rối bời như nai tơ chạy loạn.

Anh không nói gì.

Cô cũng thế.

Cứ tự nhiên như là đang ăn cơm uống nước, và rồi họ lại ở bên nhau.

Nghiêm Quân Thành nhìn cô.

Nam Thành hôm nay thời tiết rất tốt đẹp, ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây rồi chiếu rọi cả một vùng đất, sức sống bùng lên muôn nơi.

Nắng xuyên qua kính xe, chiếu lên người cô, chiếc áo len cô mặc trắng như ngọc, nó như được phủ một lớp ánh sáng dìu dịu nhè nhẹ, trông như một giấc mộng huyền ảo vậy.

Cô đã cố ý trang điểm, mái tóc dài bồng bềnh của cô buông xõa bên vai, không hề xoăn xoăn hay rối loạn.

Nhiều năm rồi cô không ngồi bên cạnh anh lặng lẽ như thế này.

Khi ấy, trong lớp học không có lấy một bóng người, họ sẽ ôm lấy nhau.

Điều anh thích nhất là được nắm lấy tay cô, đặt đôi tay ấy trong lòng bàn tay của mình.

Đôi mắt khẽ dừng lại trên người cô.

Bỗng nhiên, anh đưa tay ra.

Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn bàn tay ấy. Ký ức dài đằng đẵng, thời gian đã làm nhòa đi cảm giác quen thuộc mà cô dành cho anh.

Nắm tay, ôm nhau, khẽ hôn, lưu luyến.

Những thứ này đã từng được bao phủ bởi một thứ nhiệt độ khác hẳn bây giờ.

Cô không còn thấy quen thuộc nữa.

Rồi một giây sau, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, tay cô được anh nắm lấy.

Cô không biết con đường phía trước có quanh co khúc khuỷu hay không, cũng không biết, liệu rằng lựa chọn này của mình là đúng hay là sai, nhưng cô bỗng nhớ ra rằng, trước kia anh từng nắm lấy tay cô – cảm giác ấy quá đỗi bình yên.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Tiếp tục thả một trăm bao lì xì nhé ~

——————

Lời của người beta:

Như mấy chương trước mình thường dùng đại từ “cậu ta” để chỉ Quý Phương Lễ. Nhưng mà trong chương này – trong trường hợp này, mình lại thấy “anh ta” nghe hợp hơn nên sẽ để là “anh ta”. Hai đại từ này sẽ được thay đổi cho linh hoạt trong từng tình huống nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...