Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
Chương 33
Theo quan điểm của Trịnh Tư Vận, mùa đông ở Đông Thành không chỉ lạnh mà còn rất hanh khô, mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy mình giống như là một con cá trong sa mạc. Tiết học nào cô cũng uống hết một bình nước. Tiếng chuông báo hết tiết học đầu tiên vang lên, cô cầm theo chiếc bình giữ nhiệt rỗng để đi lấy thêm nước. Mỗi tầng của tòa nhà giảng dạy đều có khu vực cung cấp nước nóng, có khá nhiều học sinh xếp hàng, Trịnh Tư Vận vừa nhẩm từ vựng tiếng Anh vừa xếp hàng. Mười phút giải lao rất quý giá đối với học sinh. Không chỉ phải đi vệ sinh cùng nhau mà còn phải xếp hàng để lấy nước nóng nữa. Nhưng cậu bạn này lại cắt ngang hàng như thế này, vậy có thể là chuông vào lớp sẽ reo lên trong khi cô đang xếp hàng. Trịnh Tư Vận đau bụng, khi cô đang định dạy lại cách cư xử cho mấy chàng trai chen ngang vào hàng, thì có một giọng nam lười biếng vang lên bên cạnh cô: “Cậu học lớp nào thế, đạo đức của cậu đã bị chó ăn mất rồi à?” Mọi người trong hàng đều nhìn sang đây. Nghiêm Dục mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, có lẽ là cậu vừa mới ngủ dậy, mái tóc của cậu hơi rối bời. Cậu nhìn chằm chằm vào hai nam sinh chen ngang vào hàng, vươn tay ra ra hiệu: “Xếp hàng hẳn hoi lại đi.” Nghiêm Dục cũng có chút tiếng tăm trong khối lớp chín của trường trung học cơ sở số 3. Một là vì ngoại hình cậu trông khá ổn. Một người ưa nhìn thì sẽ thu hút được sự chú ý từ người khác, bất kể là cậu có đi đâu. Hai là vì gia đình cậu giàu có. Mặc dù ở cái đất Đông Thành này có rất nhiều người giàu có, nhưng chỉ có một số ít người là thực sự giàu có. Chú của Nghiêm Dục là ông chủ của tập đoàn Thành Nguyên, được rất nhiều người biết đến. Ngay từ đầu, hành vi chen hàng như thế này đã chẳng hề đúng rồi, vậy nên, dù hai bạn nam này không hề muốn thì vẫn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào họ, mấy học sinh khác trong hàng cũng xì xào bàn tán, “Đúng đó, lấy nước nóng thôi mà cũng cần phải chen hàng ư?”, “Có ai không vội đâu?”, vậy nên hai bạn học đó cũng nhận ra là mình đã sai, không đi lấy nước nóng nữa mà chỉ thất vọng ra về với chiếc bình trên tay. Trịnh Tư Vận hoàn hồn lại. Nhìn Nghiêm Dục bên kia đang xấu hổ quay đi. Bây giờ Trịnh Tư Vận mới nhớ ra và đoán rằng, có lẽ Nghiêm Dục đã biết gì đó về mối quan hệ giữa mẹ cô và chú của cậu – ít nhất là cậu biết sớm hơn cô, đây hẳn là lý do giải nghĩa cho việc cậu nói chuyện với cô. Hai người đều thấy hơi ngượng ngùng Trịnh Tư Vận lấy nước xong thì Nghiêm Dục cũng đi về lớp theo cô. Trịnh Tư Vận suy nghĩ một chút nhưng vẫn quyết định lên tiếng, cô nói: “Vừa nãy cảm ơn cậu nhé.” Mặc dù không chắc liệu Nghiêm Dục có can thiệp vào chỉ vì cô đang đứng trong hàng hay không, nhưng dù ở trong trường hợp nào đi chăng nữa thì cô vẫn nên nói cảm ơn. Nghiêm Dục xấu hổ sờ sờ mũi: “Không có gì đâu.” Có một vài câu nói không hề khó để nói ra thành lời. Nghiêm Dục không kìm được sự tò mò trong mình, thế là cậu bèn nghiêng đầu hỏi cô rằng: “Thứ sáu tuần trước tôi thấy cậu lên xe.” Cậu ngập ngừng: “Hình như trông nó hơi hơi quen.” Trịnh Tư Vận đã biết mối quan hệ giữa mẹ cô và chú Nghiêm, mối quan hệ ấy không có gì gọi là bí mật cả. Mặc dù cô không biết nhiều về tính cách của chú Nghiêm, nhưng dựa vào một số manh mối có từ kiếp trước, cô có thể đoán được rằng, chú Nghiêm sẽ không giấu giếm và chú ấy sẽ kết hôn với mẹ cô nhanh thôi. Những thành viên trong gia đình nhà họ Nghiêm sẽ lần lượt biết đến chuyện này. Quả thật là cô không cần phải nói dối Nghiêm Dục làm gì. “Đó là xe của chú Nghiêm.” Cô nhỏ giọng đáp lại: “Mẹ tôi và chú của cậu đang hẹn hò, hôm đó chúng tôi cùng đi ăn tối, chú Nghiêm bảo tài xế đến đón tôi.” Nghiêm Dục vô cùng kinh ngạc. Cậu không ngờ Trịnh Tư Vận lại thẳng thắn nói với cậu như thế này. Nhờ có tin tức mà Trịnh Tư Vận tiết lộ, cậu càng dám khẳng định chắc chắn những suy đoán trước đây của mình, đó không phải là những suy đoán vô căn cứ, về cơ bản thì nó hoàn toàn đúng. Cậu không nhịn được bèn nghiêng đầu sang và nói đùa với Trịnh Tư Vận: “Quả nhiên là thế, cậu có thấy chúng ta giống như cầu Ô Thước [*] không?” [*] Cầu Ô Thước là hình ảnh đàn quạ họp lại làm thành cây cầu bắc qua sông Ngân Hà để giúp Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.Bây giờ nghĩ lại mới thấy, nếu cậu không ném “quả bóng giấy” đó vào chân Trịnh Tư Vận, nếu Trịnh Tư Vận không ngây người ra và thu hút sự chú ý của giáo viên, thì chú của cậu và mẹ của Trịnh Tư Vận sẽ không bao giờ gặp được nhau. Trịnh Tư Vận không nói lời nào cả. Cô cũng đang nghĩ, đúng là kiếp trước không hề xảy ra chuyện này, chắc là dưới chân cô cũng có một cục giấy, nhưng có lẽ là cô đã giải thích rõ ràng rồi. Cô giáo Triệu và những người khác tin cô, tất nhiên là họ sẽ không gọi mẹ. Vì vậy, so với đời trước, chính cô và Nghiêm Dục đã vô tình thay đổi hướng đi của cuộc đời họ. Thấy cô không nói gì, Nghiêm Dục cho rằng lời nói của mình đã xúc phạm cô, thế là cậu vội vã xin lỗi ngay: “Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, chỉ là vì tôi cảm thấy nó trùng hợp thôi.” Trịnh Tư Vận mỉm cười: “Không sao đâu, đúng là trùng hợp thật.” Nghiêm Dục đổi đề tài, hỏi cô: “Cậu sinh tháng mấy?” Họ bằng tuổi nhau, nhưng cậu không biết cô sinh tháng mấy. Trịnh Tư Vận bối rối, nhưng vẫn trả lời: “Tháng Năm.” Nghiêm Dục thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ sau đầu, nhếch miệng cười, có vẻ khá hài lòng mà nói rằng: “Tôi sinh tháng Hai, sau này mà thành người nhà thì có lẽ cậu sẽ là em gái của tôi đó.” Còn không phải là thế à? Mẹ của Trịnh Tư Vận kết hôn với chú của cậu, vì vậy có thể coi cậu là anh trai của Trịnh Tư Vận. Trịnh Tư Vân: “?” Đó là lý do hỏi cô sinh tháng mấy ư? “Thật lòng là tôi thấy rất rất vui.” Nghiêm Dục chân thành nói: “Tôi nói cho cậu biết một chuyện này nhé, tôi thấy tội nghiệp chú của tôi lắm, chú ấy vẫn luôn cô đơn, luôn luôn một mình, tôi nghĩ, có lẽ chú ấy đang đợi mẹ của cậu đó. Không lừa dối gì cậu, chú tôi tốt lắm, ông ngoại… chẳng phải vì ông tôi đang bị bệnh à, ông lớn tuổi rồi nên rất ngang ngạnh, cứ ép chú ấy lấy vợ mãi, nhưng hơn một năm rồi mà chú tôi vẫn không chịu nghe lời.” Cậu sợ chú, rất rất sợ. Nhưng cậu cũng thương chú mình, đặc biệt là sau khi cậu vô tình biết được một số sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Bây giờ chú lại có thể ở bên cạnh người mà chú ấy thích, rồi sau này chú sẽ nở nụ cười trên môi. Cậu muốn nhìn thấy chú mình cười. Trịnh Tư Vận dừng lại, cô nhìn Nghiêm Dục và trả lời chân thành rằng: “Tôi cũng rất yêu mẹ tôi. Mẹ tôi là người tôi quan tâm nhất. Chỉ cần mẹ vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ. Tất nhiên là tôi cũng rất vui vẻ và rất biết ơn chú Nghiêm.” Nghiêm Dục cười cười: “Ok. Vậy, nếu sau này có cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi, đừng khách sáo nhé.” Chắc chắn là họ sẽ trở thành người thân của nhau. Nếu đã là người nhà, hơn nữa, cậu lại còn lớn hơn cô, thì, trong tương lai, chắc chắn là cậu sẽ tự giác giúp đỡ con gái của thím mà chẳng cần chú phải nhìn mình nhắc nhở. Trịnh Tư Vận trầm ngâm, thẳng thắn nói với cậu: “Hiện giờ tôi có một việc cho cậu.” Nghiêm Dục tỉnh táo lại ngay: “Chuyện gì cơ? Cứ nói đi.” Cậu là anh trai mà, cậu không làm mà được ư? “Cậu có thể đưa nhật ký hàng tuần viết bằng tiếng Anh cho tôi không?” Trịnh Tư Vận hỏi. Nghiêm Dục: “…” Trịnh Tư Vận là người đại diện cho môn tiếng Anh của lớp. Cô sẽ thu nhật ký hàng tuần viết bằng tiếng Anh lại, nhưng lúc nào cũng sẽ có một vài người trong lớp không bao giờ nộp chúng. Một trong số đó là Nghiêm Dục. “Được không?” Nghiêm Dục nghiến răng: “Được chứ.” Thân là một người anh trai, cậu có thể “nói lời mà không giữ lấy lời” hay không? Chú mà biết thì cậu sẽ bị phạt đó. … Ngày hôm qua Trịnh Vãn ngủ muộn nên bây giờ cô thấy mệt mỏi vô cùng, cơ thể như không có năng lượng. Cảm giác mệt mỏi này đã lấn át đồng hồ sinh học, trước đây, dù cô có nghỉ ngơi thêm một chút thì cũng sẽ không muộn hơn tám giờ, còn bây giờ, cô nằm trên giường thao thức một lúc, với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường rồi bật lên, đã chín giờ rưỡi rồi. Chợt nhớ ra là hôm nay mình có mời Nghiêm Quân Thành đến nhà ăn cơm, thế là cô không nằm ở trên giường nữa, bèn tắm rửa rồi đi ra ngoài ban công lấy quần áo theo thói quen. Lúc nhìn xuống cầu thang, cô tình cờ thấy chiếc ô tô màu đen đậu bên cạnh. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào điện thoại của mình, cô không hề thấy bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Đẩy cửa đi ra ngoài lại không thấy người nào ở cửa. Cô đang định xuống lầu xem thử xem anh có ngồi trong xe hay không, nhưng rồi, mắt lại liếc nhìn bậc thang dẫn lên lầu. Cô do dự hai giây rồi vẫn chọn đi lên lầu. Thời tiết bây giờ rất lạnh, dù ban ngày có nắng nhưng trong xe vẫn thoải mái và ấm áp hơn bên ngoài. Cô không chắc liệu anh có còn ở đây nữa hay không, cô không chắc liệu anh có còn giữ những thói quen cũ này nữa hay không… Mang trong mình những suy đoán ấy, cô đi lên sân thượng và đẩy cánh cửa sắt nặng trình trịch ra. Hôm nay trời nắng, không chỉ có thế, nắng còn hơi gắt nữa chứ. Cô nheo mắt lại theo bản năng. Sân thượng này đã cũ kỹ hơn rất nhiều so với hai mươi năm trước, lớp sơn tường đã bong tróc từ lâu, trên mặt đất, đâu đâu cũng chỉ toàn là rêu. So với mùa hè thì trong mùa đông, mấy người hàng xóm ít lên lầu phơi quần áo hơn, vậy nên sân thượng rất trống trải, nhìn thoáng qua thôi là cô đã trông thấy Nghiêm Quân Thành đang đứng trên lan can. Các hình ảnh chồng chất lên nhau. Gần như cô không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chiếc áo sơ mi trắng mà cậu thiếu niên ấy mặc bị gió thổi tung bay, còn khi gần bốn mươi tuổi, người nó khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu xám đậm. Lưng anh vẫn thẳng tăm tắp như trước, như thể là không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể bóp nát được xương sống của anh. Nghe thấy có tiếng động, anh bèn quay đầu lại, không còn là khuôn mặt ngây ngô mà lạnh lùng như năm xưa nữa, anh của bây giờ cao lớn và trầm tĩnh hơn rất nhiều, giữa hàng mày toát lên vẻ uy nghiêm mà lạnh nhạt. Anh của quá khứ đã từng không quan tâm đến người khác. Có thể là do khi ấy còn ngông nghênh và ngạo mạn, nhưng anh của bây giờ lại có dáng vẻ hững hờ – là một sự hững hờ mãi không đổi thay theo năm tháng. Dường như, trong mắt và trong tim anh chẳng chứa bất kỳ một thứ gì cả. Anh giống như một khối băng lạnh lẽo và cứng rắn. Hai mươi năm qua đi, chính cái “hai mươi năm” ấy đã khiến anh có dáng vẻ này. Anh coi thường mọi thứ, ánh mắt lạnh lùng, chỉ khi trông thấy cô thì vẻ mặt mới dần dịu lại. Anh tiến về phía cô, cất lên những bước đi vững vàng và mạnh mẽ. “Dậy rồi à?” Trịnh Vãn đưa tay ra nắm lấy tay anh, muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, nhưng hóa ra anh lại ấm áp hơn cô tưởng. Nếu đứng bên ngoài lâu như vậy thì chắc chắn là tay chân sẽ lạnh lẽo lắm. Nhưng anh vẫn khô ráo và ấm áp như thế. Nhìn thì thấy giống như là băng vậy, nhưng thật ra nó là một ngọn lửa không bao giờ dập tắt được. “Anh đã tới đây bao lâu rồi?” “Không lâu.” Nhưng cô không thể tin vào câu nói này của anh, vì đã thấy trên mui xe anh đậu dưới lầu có rất nhiều lá rụng, nên cô đoán là anh đã ở đây khá lâu. Anh là một người rất kiên nhẫn. Chỉ kiên nhẫn với những điều mà anh quan tâm. Khi anh vẫn còn là một thiếu niên, anh thường hay đợi cô trên nóc tòa nhà, đợi lâu đến nỗi chính anh cũng bị ánh mặt trời thiêu đốt. “Sao anh không gọi em? Sao anh không gõ cửa đánh thức em dậy?” Thấy cô mặc quần áo mỏng manh, anh điềm nhiên cởi áo khoác ra rồi mặc vào cho cô, sau đó vòng tay ôm cô đi xuống lầu, anh khẽ nói rằng: “Em mệt rồi, ngủ thêm một chút nữa đi.” —————— Tác giả có điều muốn nói: Tiếp tục với một trăm phong bì nhỏ màu đỏ ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương