Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Chương 16: Hai Bảo Bối Phúc Hắc Đáng Yêu



Nói đến lập gia đình, cô là ngàn lần không đáp ứng, lại chưa nói chính cô, tìm một người đàn ông bình thường, nhất định sẽ ghét bỏ hai đứa con của cô, chỉ tổ hành hạ lẫn nhau, cô cần gì uất ức mình? !

Tìm một người có tiền? Kinh nghiệm của chính cô rõ mồn một trước mắt, làm sao nhẫn tâm để hai đứa bé đi con đường giống cô, không thể, An Tâm Á dù là có khổ cực thế nào đi nữa, cũng không thể chấp nhận như vậy, cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng, một mình nuôi dưỡng hai đứa bé thành người, nếu đã thông suốt, còn có cái gì phải suy nghĩ nữa? ! Không phải chỉ là quan hệ xác thịt thôi sao? ! Không phải cũng chẳng có gì sao.

Trong lòng có chút đau, mặc dù đã nghĩ thông rồi.

Trầm mặc hồi lâu, cô mở điện thoại ra, thật là nhớ, thật là nhớ. . . . . . Gọi một cú điện thoại ẹ, cho dù là nghe một chút thanh âm, nói cho bà biết con gái đã trở lại.

Nhưng là, ngón tay đặt trên phím ấn của cô dừng lại, không ấn xuống, ngón tay khẽ run, nếu như, mẹ không muốn mình quấy rầy bà, nếu như, mẹ rất ghét hai đứa con của cô thì sao đây? !

Lòng An Tâm Á càng đau, chán nản bỏ điện thoại di động xuống, thôi, chờ một thời gian nữa rồi hãy nói, đợi tới lúc cô không liên lụy mẹ nữa, đợi lúc cô mạnh mẽ hơn có thể bảo vệ mẹ cùng bảo bối.

Lời nói mơ hồ lộ ra đau lòng của An Bình, vòng quanh ở bên tai cô, "Mẹ, bảo bối sẽ giúp mẹ, mẹ bộ dáng rất xinh đẹp, tuyệt so với cô gái Ôn Tâm kia không kém, nhất định sẽ nổi tiếng . . . . . ." Cũng nhất định sẽ lấy được lòng của cha, như vậy, cả nhà bọn họ bốn ngừoi có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.

An Tâm Á bình tĩnh lại, đem An Bình cùng An Tĩnh ôm vào trong lòng ngực, hạ quyết tâm.

An Tâm Á mặc dù vừa kiên cường lại sắc bén, nhưng vừa gặp phải hai bảo bối, tất cả kiên cường cùng nguyên tắc của cô cũng không còn, ước chừng là đối với tuổi thơ của mình quá mức tiếc nuối, cô không thể tha thứ nếu làm hai đứa bé thất vọng đối với mình. Không có gì không thể từ bỏ, chỉ có hai bảo bối mới là quan trọng nhất.

An Tâm Á đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Mặc dù có chút vui mừng, nhưng lại cảm thấy giống như bị các con cứ như vậy bán đi? !

*

An Tĩnh một mặt gặm đùi gà, một mặt dùng chân đá đá An Bình một cái, lo lắng nói, "Anh hai, lỡ mẹ biết được sẽ tức giận với chúng ta hay không? !"

An Bình trấn an vuốt vuốt đầu của cậu, cười híp mắt, "Lẳng Lặng nhớ cha, muốn cha, nhất định phải đem mẹ đẩy tới CBD . . . . . ."

". . . . . ." An Tĩnh lặng yên.

An Bình tiếp tục dụ dụ dỗ, "Lẳng Lặng, về sau nghe lời anh hai nói, về sau anh hai không bận việc liền dẫn em tới ăn KFC. . . . . ."

". . . . . ." An Tĩnh tiếp tục im lặng, một hồi lâu, mới nói, "Anh hai, anh xác định không giao ít tiền ẹ ư, mẹ thật đáng thương, ngày ngày dùng tiền rất tiết kiệm. . . . . ."

An Bình vừa nghe An Tĩnh nói như thế, cũng có chút đau lòng, nhưng ngay lập tức kiên định trở lại, trong lòng kiên quyết, "Không thể cho, cho rồi hậu hoạn vô cùng, không chỉ không có cha, ngay cả chuyện của chúng ta cũng phải đưa ra nói rõ, em muốn bị mẹ đánh sao? !"

". . . . . ." An Tĩnh nghe An Bình uy hiếp, nín thinh, không lên tiếng, ngộ nhỡ bị mẹ biết cậu. . . . . . Mẹ nhất định sẽ thất vọng sẽ tức giận . . . . . .

"Ngoan, Lẳng Lặng, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không ai biết. . . . . ." An Bình cười híp mắt, "Chờ mẹ cùng cha ở cùng một chỗ, một chút tiền lẻ này của chúng ta cũng không coi là cái gì, cha là một con rùa vàng rất to. . . . . " (“một chút tiền lẻ” mà làm sập cả công ty người ta mình cũng muốn có chút tiền lẻ này =.=!)

". . . . . ." An Tĩnh liên tục lặng yên. Đột nhiên cảm thấy mẹ thật đáng thương cực kỳ đáng thương, anh hai cực kỳ nham hiểm. . . . . .

Một cặp sinh đôi nhỏ nhắn, xinh đẹp giống như thiên sứ nhỏ, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, thật muốn ôm lên cưng nựng vài cái, quá đáng yêu. . . . . .

Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp hình, đôi song sinh này thật quá đáng yêu
Chương trước Chương tiếp
Loading...