Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Chương 67: Cô Rất Sợ Tôi?
Nhân vật nữ chính trong xì căng đan truyền thuyết. . . . . . Mọi cặp mắt sáng rực hướng theo, mạo hiểm xì xầm nói chuyện nhiều chuyện, cô gái này. . . . . . Có thể uy hiếp được địa vị Ôn Tâm hay không đây? !Cô xuất thân là người mẫu, cao ráo, dạng người xinh đẹp, lại gần gủi với tổng giám đốc như vậy. . . . . . Thật là! ! Tin đồn chỗ nào cũng có a. . . . . .Thang máy vừa mở ra ở lầu trên cùng, tất cả thư ký chạy như điên ra, "An tiểu thư, tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc chờ cô. . . . . ." Tình huống này, làm cho An Tâm Á có chút sợ hãi, thật muốn khóc. . . . . .Như cái xác không hồn đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, đóng cửa lại cuối cùng cũng cách xa được những ánh mắt như sói đói của mấy cô thư ký, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, "Haizz. . . . . ." Vận mạng của cô a a a. . . . . .Vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy ánh mắt Trình Quân Hạo có bối rối có phức tạp có thâm tình. . . . . . nhìn cô chằm chằm, làm cô lúng túng 囧."Có chuyện gì xảy ra sao? !" An Tâm Á chân mày co quắp, chất vấn anh, "Tại sao vừa vào đại sảnh liền giống như có khỉ đến thăm. . . . . ."Trình Quân Hạo vốn là đang suy nghĩ miên man, bị cô cắt đứt, tâm tình khó chịu, lạnh lùng nói: "Tối hôm qua chúng tôi phải làm việc ở đây suốt cả đêm, cô muốn nói là chuyện gì xảy ra? !"o(╯□╰)o An Tâm Á đau đầu 囧, thì ra là cô trở thành đối tượng cho các tin đồn nơi công sở rồi. . . . . .An Tâm Á chiềm trong suy nghĩ buồn giận của riêng mình, vẻ mặt cực kỳ rối rắm."An Tâm Á. . . . . ." Trình Quân Hạo vẻ mặt thâm trầm, nhìn cô ngẩn người rất không thoải mái, đánh thức cô."Có chuyện gì không? !" An Tâm Á tỉnh táo lại, lập tức hỏi, "Có công việc gì cần phân công cho tôi không, quét nhà cầu quét sân cũng có thể. . . . . ." Đối với đãi ngộ dành ình cô không có nhiều kỳ vọng.Trình Quân Hạo im lặng, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nổi cả người cô đổ mồ hôi lạnh, ở nơi không gian tách biệt này, bị một con sói nhìn chăm chú, có chút nguy hiểm vô cùng."Tối hôm qua. . . . . ." Trình Quân Hạo băn khoăn hạ mi mắt xuống, suy nghĩ tìm từ ngữ, "Không xảy ra ra chuyện gì chứ? !""Chuyện gì? !" An Tâm Á nghi hoặc nhìn anh, không biết lời anh nói là có ý gì.Cô không biết? ! Trình Quân Hạo ngậm chặt miệng, qua hồi lâu mới lại hỏi, "An Tâm Á, cô còn có người thân nào khác không? !""Không có, tôi là cô nhi. . . . . ." An Tâm Á liếc mắt, liếc anh một cái, "Làm ơn, rốt cuộc tôi được phân công việc gì? ! Dù gì làm việc cũng đâu cần phải tra hộ khẩu chứ? !"Con ngươi Trình Quân Hạo càng thêm thâm trầm, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, đi thẳng tới phía cô, An Tâm Á một hồi rụt rè, tên cầm thú này sẽ không. . . . . . Không tự chủ lui về sau một bước, cằm lại bị anh nâng lên, bị buộc nhìn thẳng, cô không thể lui được nữa, lưng dựa vào bàn làm việc, không gian eo hẹp này làm cô có chút sợ a a. . . . . ."Cô rất sợ tôi? !" Sắc mặt Trình Quân Hạo thâm trầm, không nhìn ra tâm tình."Không có. . . . . ." ánh mắt An Tâm Á bắt đầu rối loạn, "Muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải đứng gần như vậy. . . . . ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương