Mê Tình Berlin
Chương 12
Phàn Hi hút thuốc, ánh mắt dán chặt trên người Niels. Anh càng không để ý tới cô, hứng thú của cô với anh lại càng lớn. Lúc cô nhìn anh chăm chú nhất thì anh ăn cơm xong, vừa định đứng dậy cất khay thì Nathan đi tới. Nathan vỗ vai anh một cái, ấn anh ngồi trở lại, “Đừng vội, chơi với tôi một ván. Trò này ngày nào tôi cũng luyện tập đấy.” Niels nói, “Hôm nay không được, lần sau có cơ hội...” Không đợi anh nói hết, Nathan ra vẻ không vui, làu bàu, “Cái gì mà không được? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, ai biết cơ hội lần sau là tận bao giờ.” Dừng lại một chút, Nathan nói tiếp, “Hay là cậu sợ? Sợ rằng nếu hôm nay nếu cậu thua tôi, thì danh hiệu Thiên tài trí nhớ phải nhường lại?” Biết rõ anh ta dùng chiêu “khích tướng”, Niels nở nụ cười bất đắc dĩ, “Được rồi, anh muốn chơi thế nào?” “Ba bộ bài, bỏ đi sáu quân Joker, tổng cộng 156 lá. Bài tú lơ khơ tráo lung tung, xếp thành các hàng trước mặt chúng ta, tự nhớ trong 30 phút, không được ghi chép. Sau đó chúng ta quay lưng lại, người thứ ba tự ý chọn ra 20 lá bài, rồi nói đặc điểm. Chúng ta phải chỉ vị trí chính xác của 20 lá bài ấy, ai tốc độ nhanh hơn và xác suất đúng cao hơn thì thắng.” “Được rồi.” Thấy anh đồng ý, Nathan mừng ra mặt, đảo mắt một vòng thì thấy Phàn Hi ngồi một bên. “Để công bằng, tôi đề nghị mời vị tiểu thư này qua chọn bài, cậu có ý kiến gì không?” Niels đưa tay làm động tác mời. Nathan quay sang hỏi Phàn Hi, “Tôi muốn khiêu chiến với cậu ấy, cô có sẵn lòng làm trọng tài không?” Phàn Hi đáp, “Rất vinh hạnh.” Nathan đập bàn một cái, nói, “Cứ như vậy đi.” Niels và Nathan ngồi cạnh nhau, nhìn cô tráo bài, hai người quay lưng về phía cô, Phàn Hi đem 156 lá bài xếp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, một hàng 13 lá, tổng cộng 12 hàng.” “OK.” Nghe tiếng của cô, hai người đồng thời quay lại, Phàn Hi nói, “Bây giờ là chín giờ, đến chín giờ ba mươi kết thúc.” Phàn Hi không hề hứng thú với trò chơi này, điều hấp dẫn cô là Niels. Phàn Hi ngồi bên cạnh Niels hút thuốc. Ai cũng nói anh là thiên tài, cô muốn xem đầu anh có bao nhiêu thông minh. Trong lúc ghi nhớ, Niels dồn toàn bộ sự chú ý lên các lá bài. Hai tay anh đan chéo đặt trên mặt bàn, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch. Cơ bắp rắn chắc rõ ràng, chứng tỏ anh thường luyện tập hàng ngày. Có đầu óc, có dáng người, đàn ông như vậy, chính là kẻ thù tự nhiên của phụ nữ. Anh cúi đầu, hàng lông mày nhíu chặt, bờ môi mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt chăm chú đảo nhanh qua các lá bài. Dáng vẻ chú tâm của một người đàn ông khi làm việc gì đó, vô cùng hấp dẫn. Phàn Hi cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn câu dẫn anh. Một trận gió thổi qua, tàn thuốc rơi xuống tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, chỉ trong nháy mắt, cô cảm giác như bản thân mình trong lòng anh đã ở một vị trí nào đó. Nhưng chưa kịp để lại dư vị, cảm xúc đã biến mất. Niels đứng lên. Nathan hỏi, “Cậu làm gì thế?” “Tôi đi hút thuốc.” Nathan, “Thời gian không đợi người.” Niels đáp, “Tôi nhớ hết rồi.” “Cái gì?” Vẻ mặt Nathan kinh ngạc, “Mới có vài phút đã nhớ hết rồi sao?” Phàn Hi nhìn đồng hồ bấm giấy, mới có 5 phút 32 giây. Anh thực sự đã nhớ hết rồi sao? Hay là do sự tồn tại của cô quá mạnh mẽ, khiến anh không thể tập trung? Dập tàn thuốc, đột nhiên cô cảm thấy rất mong chờ trận đấu này. Niels đứng cách đó không xa hút thuốc, tóc của anh bay trong gió, tàn thuốc đỏ lập lòe, bóng anh trải dài trên đất. Phàn Hi nhìn anh không chớp mắt. Trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh nguy hiểm trong tiệm bán đồ, không thể không thừa nhận, người đàn ông này vô cùng quyết đoán, dù trong hoàn cảnh nào cũng nắm được đại cục trong tay. Niels hút thuốc xong cũng không quay về chỗ ngồi, mà đứng ở đó nói chuyện cùng Mark. Hai mươi phút sau hết thời gian ghi nhớ, anh mới trở về. Nathan nói, “Cậu thực sự đã nhớ hết rồi ư?” Câu hỏi của Nathan cũng là thắc mắc của Phàn Hi. Niels đáp, “Tốc độ này cũng không tính là nhanh, kỷ lục thế giới chỉ có 4 phút thôi.” “...” Nathan lập tức im lặng, cảm giác như mình bị chọc tức chết. Phàn Hi lạnh lùng cắt ngang hai người, “Nhanh để làm gì, đúng bao nhiêu mới quan trọng.” Một câu khiến người khác bừng tỉnh, Nathan đập bàn một cái, chỉ vào Phàn Hi, “Đúng, cô nói đúng.” Hai người quay lưng lại, Phàn Hi tả màu sắc hoa văn, Nathan và Niels viết trình tự ra giấy. Tổng cộng ba lượt. Nathan ba ván đúng cả ba, thời gian nhớ bài 26 phút. Niels cũng đúng cả ba ván, thời gian nhớ bài 6 phút. Xác suất đúng của hai người giống nhau, nhưng thời gian của Niels nhanh gấp bốn lần Nathan. Gấp bốn lần, đúng là khoảng cách giữa thiên tài và người thường! Phàn Hi nổi da gà, không thể tưởng tượng nổi! Tộng cộng 156 lá bài, anh mất 332 giây, trung bình hai giây nhớ một lá. Khái niệm hai giây là thế nào? Là tích tắc hai cái! Một lá một số, anh liếc qua rất nhanh, tựa như nhìn qua là khắc sâu trong não. Như vậy, não của anh và máy quét có gì khác nhau? Nathan đấm anh một phát, cười lắc đầu, “Tiểu tử này thật lợi hại. Tôi luyện một năm trời, vẫn không vượt nổi, tâm phục khẩu phục!” Niels cười cười, “Trí nhớ của tôi quả thực tốt hơn người khác một chút! Anh về luyện thêm một năm nữa, có thể vượt tôi rồi.” Nathan cười ha ha, “Sao có thể là một năm? Có khi mười năm nữa mới có thể ấy. Thảo nào vụ đánh lén chiều nay cậu có thể an toàn trở ra, đổi lại là người khác...chắc đã sớm về với Thượng Đế rồi.” Phàn Hi hỏi, “Bây giờ anh có thể nói lại vị trí quầy bán quà vặt trong cửa tiệm buổi chiều không?” Niels nhìn cô gật đầu một cái. “Hàng thứ hai tay phải tầng thứ năm, bày cái gì?” Phàn Hi vốn dĩ không hề biết trên đó bày cái gì, cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Niels không hề do dự, nói hết ra vị trí bày hàng. Cô há hốc miệng không nói được gì. Trận đấu kết thúc, Niels đứng dậy, lại bị Phàn Hi túm lấy tay. Ngón tay của cô siết chặt cánh tay của anh, lực cũng không nhỏ, Niels khẽ giật mình, liền nhớ tới hai cái tát buổi chiều của cô. “Anh thắng anh ta ván này, còn tôi nữa.” Nathan nghe xong lập tức có hứng thú, nói, “Sao? Cô cũng là cao thủ trí nhớ à?” Phàn Hi không để ý đến anh ta, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Niels, hỏi, “Anh có dám nhận lời khiêu chiến của tôi không?” Nhiệt lượng từ ngón tay cô truyền vào da anh, đây là lần thứ hai có người trực tiếp tiếp xúc với anh, anh túm lấy cổ tay cô, khiến cô buông tay, hỏi, “Cô muốn đấu như thế nào?” “Tổng cộng 12 màu, chồng lên nhau, tạo thành hai màu mới. Quan sát năm phút, sau đó nói xem các màu tạo thành.” Niels nhìn cô một giây, nói, “Tôi không làm được.” “Là không làm được, hay thấy đơn giản quá không thèm làm?” Cô gái này toàn thân đều là gai, vô cùng bén nhọn. Nathan ở một bên giật dây, “Niels, người ta đã khiêu chiến rồi, cậu không thể không tiếp đâu đấy.” Phàn Hi nhìn anh khiêu khích. Niels đành phải ngồi xuống. Nathan sai người mang tới một bộ màu nước, định mở ra cho hai người xem, Phàn Hi đột nhiên nói, “Đợi chút.” Hai người đàn ông đều quay sang nhìn cô. Phàn Hi nhìn Niels, nói, “Tôi biết trí nhớ của anh rất tốt, nên tôi không so trí nhớ với anh.” Nathan hỏi, “Vậy so cái gì?” “So sự hiểu biết cùng mắt quan sát.” “Cho nên?” Phàn Hi, “Cho nên, không được biết 12 màu đó là màu gì, tôi muốn đoán màu lót.” Nathan vỗ tay tán thưởng. Niels chớp mắt, “Được.” Hai người quay lưng lại phía Nathan, Nathan bắt đầu pha màu, chồng màu nọ lên màu kia trên một trang giấy. Sau khi pha xong, Nathan nói, “Bắt đầu quan sát.” Phàn Hi và Niels đồng thời quay lại. Có vẻ như quá nhiều màu lót, cho nên chỉ thấy hai màu đen như mực, Nathan ở bên cạnh nhìn kiệt tác của mình tự cảm thán. Có thể nhìn ra sao? Đến cả bản thân anh ta cũng không nhìn nổi. Không thể động vào tờ giấy, đó là nguyên tắc Phàn Hi nói, cho nên hai người chỉ có thể ghé sát vào quan sát. Phàn Hi nhìn như vô tình nhưng thực chất cố ý trêu chọc Niels, bởi mỗi lần nhìn gần, mái tóc của cô khẽ quệt qua mặt Niels. Mùi hương của phụ nữ len lỏi vào khứu giác, kích thích trung khu thần kinh của anh. Niels vô thức lùi lại phía sau để tránh không tiếp xúc gần với cô, ai ngờ vừa lùi lại, lại thấy được “phong cảnh” không nên xem. Phàn Hi khom người, cổ áo rộng trễ xuống, chẳng những lộ ra xương quai xanh, còn lộ thêm cảnh sắc trước ngực. Cô mặc bra ren đen, ôm lấy bộ ngực tròn, vô cùng kích thích thị giác, quả thực làm mạch máu trong người đối phương sôi sục. Chỉ cần là đàn ông, đều không thể không có cảm giác gì. Phàn Hi ngẩng mặt, khóe miệng cười cười, lộ vẻ đắc ý, nói, “Tôi đã nhìn ra.” Nathan kêu lên, “Cô đã nhìn ra sao? Vẫn còn thời gian, có muốn...” Lời của Phàn Hi là nói với Nathan, nhưng mắt cô dán chặt trên người Niels, “Không cần.” Nathan quay sang Niels, hỏi, “Cậu thì sao? Cần nhìn thêm nữa không?” Niels lắc đầu. Nathan cảm thán, “Các người đều là thần thánh cả!” Hai người nhận giấy viết đáp án. Còn tưởng rằng Niels sẽ giống lần trước, tỉ lệ chính xác 100%, ai ngờ lúc công bố, giấy của anh trắng tinh. Ngược lại là Phàn Hi, cả hai đáp án đều đúng. Niels nhún vai, “Đây không phải sở trường của tôi, nên tôi không trả lời được.” Phàn Hi đặt bút trên bàn, cất giọng chán nản, vạch trần lời nói dối của anh, “Gạt người.” Niels quay sang nhìn cô, cô gái này thông minh hơn anh tưởng. Quả thực, hai màu này anh đã phân biệt được, nhưng anh không trả lời, vì anh không muốn cô cứ bám lấy anh. Anh biết rõ, cô là người có tính cách mạnh, càng thua càng không phục. Cho nên anh nhường cô, nhưng không ngờ, suy nghĩ của anh lại bị cô vạch trần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương