Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

1 Ít Thông Tin+Hành Trình Lớn Lên Của Tiểu Vũ(2)



Dường như đem cả tính mạng phi đến bệnh viện, Tiểu Vũ vượt qua bao nhiêu chiếc xe đang chạy trên đường mà không đái hoài đến. Còn tâm trạng đâu mà quan tâm nó chứ, mẹ cậu đang gặp tai nạn, mẹ ngốc đang gặp tai nạn đấy !

Tại cậu,tất cả là tại cậu ! Sao cậu lại quên dặn mẹ chứ ? Giờ mẹ thành ra như thế này rồi, tất cả mọi thứ đều là tại cậu. Mẹ sẽ qua khỏi chứ ? Sẽ qua khỏi đúng không ? Mọi thứ rồi sẽ ổn mà đúng không... Tất cả mọi thứ...

Rẽ vào bệnh viện, cậu thấy đội ngũ bác sĩ đang đẩy mẹ cậu vào phòng phẫu thuật. Tiểu Vũ lo lắng hỏi cô y tá gần đó :"Bệnh nhân bên trong, tình hình thế nào ?". Cô quay sang nhìn cậu, trả lời :"Tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan. Cậu bé là người nhà của bệnh nhân ? Vậy xin hãy chuẩn bị tinh thần...",nói rồi cô quay người bước đi.

Không được ! Mẹ không thể đơn giản mà chết đi ! Mẹ không thể đơn giản mà bỏ cậu cô đơn trên cõi đời này ! Mẹ tuyệt đối không thể... Nhưng... Hiện giờ... Cậu còn làm gì được đây. Chỉ ngồi không mà cầu nguyện rằng mẹ sẽ ổn thôi sao ? Cứ như thế thì thần chết sẽ đến mau hơn, tước đoạt đi linh hồn của mẹ. Không được không được không được.

Ngay lúc này, cậu đổ quỵ xuống sàn nhà, khóc như 1 đứa trẻ. Mẹ không thể chết đi ! Cậu cần phải làm gì đó... Cậu nhất định phải làm gì đó...Mẹ, mẹ từng bảo rằng, chỉ cần nghe được giọng của cậu, bằng mọi giá mẹ cũng sẽ vượt qua.

Tiểu Vũ dừng khóc, thờ thẫn bước đến bên phòng phẫu thuật của mẹ. Vừa đặt chân đến, cậu đã thấy ông cố và cậu 2 ngồi ngay hàng ghế trước phòng, ánh mắt mệt mỏi ngờ nghệch. Ông cố bỗng quắc tay gọi cậu đến gần, khuôn mặt ông có chút tái nhợt đi. Cậu tiến đến, ông nhẹ đặt tay lên xoa đầu cậu, nói nhỏ, nén giọng đau thương :" Chàng trai trẻ, cháu đã làm rất tốt rồi ! Nhanh ngồi xuống đi ! Mẹ cháu cần thêm động lực ngay bây giờ !". Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, cậu ngồi xuống cạnh ông, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi.

Tim Tiểu Vũ bỗng co rút mạnh khiến cho cậu cảm thấy khó thở... Mẹ... Mẹ đang nguy kịch ! Cậu và mẹ là thần giao cách cảm nên luôn có thể cảm nhận được nhau, bây giờ thì tim đau thế này, chắc chắn mẹ đang nguy kịch. Tiểu Vũ lấy 1 tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim của chính mình, nó đập rất nhanh, các mạch đường huyết của cậu như muốn sôi lên. Tiến gần đến phòng phẫu thuật, cậu đập mạnh tay, hét lớn :"Mẹ ngốc, mẹ mà dám đi, con sẽ ghét mẹ cả đời này ! Cho nên phải nhất định sống, sau đó con sẽ mua bánh su kem cho mẹ !"

Bỗng nhiên từ bên trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó, phát lên giọng nói có phàn vui mừng và bất ngờ :"Đây chính là điều kỳ diệu ! Kỳ tích đã xuất hiện rồi, Kỳ tích đã xuất hiện rồi !"
Chương trước Chương tiếp
Loading...