Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 14



Vừa quay sang, Trương Đình đã chạm phải khuôn mặt đầy sát khí của Tiểu Vũ. Đôi mắt của cậu bé nhìn anh đầy căm thù, khiến lòng anh đau đớn không thôi. Quay sang thì anh lại thấy Hạn Nguyệt nhìn anh có chút dè dặt, sợ hãi khiến tim anh như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Anh không biết phải nói gì ngay lúc này, ngay cả Tiểu Ngốc Nghếch cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh rất không thoải mái, rất rất không thoải mái !

"Thưa ngài, cốc caffee đen của ngài đã pha xong rồi ạ !", nhân viên phục vụ đưa cho anh 1 ly caffee đen. Anh nhận lấy. Sau đó, Trương Đình quay sang nhìn 2 mẹ con, cố nở 1 nụ cười nhẹ, tránh làm cho nó trở nên khó coi, nói :"Sẵn tôi cũng ăn sáng ở đây, ăn chung với 2 người, có phiền không ?". Tiểu Vũ định cất lời nhưng Hàn Nguyệt đã lấy tay chặn miệng cậu lại, nói :"Xin lỗi đại thúc ! Nhưng không được !".

Vừa nghe xong câu nói của cô, tim anh có chút quặn đau. Tiểu Vũ nhận lấy phần ăn, bảo mẹ ra bàn phía trong chờ mình 1 chút, cậu sẽ vào ngay với mẹ. Hàn Nguyệt vừa đi, cậu bé đã cất lời :"Tối qua mẹ tôi vừa mơ thấy 1 tên cầm thú khủng khiếp. Tên cầm thú đó không ai khác là ông. Nên tâm tình hôm nay rất không thoải mái ! Phiền ông tránh xa mẹ tôi ra !".

Lời nói của cậu bé như 1 mũi tên nhọn cắm vào tim anh. Trương Đình khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.

Tâm trí anh thẫn thờ, cô mơ thấy anh, cô còn cho đó là ác mộng. Lòng anh khó chịu, anh muốn được ôm lấy cô. Anh muốn cô ôm anh như ngày xưa mỗi khi anh có tâm tình. Anh... Bỗng nhiên rất nhớ những cái ôm ấm áp đó. Nhớ lại đôi mắt dè dặt, sợ hãi của cô, tim anh lại thêm quặn đau. Cô né tránh anh chỉ vì mơ thấy quá khứ, cũng đúng. Anh làm biết bao nhiêu chuyện tày trời, tất nhiên cô sẽ né tránh anh. Trương Đình bỗng chột dạ, cảm thấy tương lai phía trước thật mù mịt. Anh được biết là cô bị mất trí nhớ nên quên anh đi, anh nửa vui nửa buồn. Hy vọng cô sẽ quên hết đi tên cả chuyện đó, nhưng dường như ông trời lại không muốn như vậy... Để đó, đêm qua cô lại 1 lần nữa mơ thấy nó... Anh, suy sụp !

"MẸ MUỐN ĂN BÁNH SU KEM CƠ !!!", tiếng hét như lở long trời đất của Hàn Nguyệt từ Arian's caffee khiến anh giật nảy mình, không khỏi bật cười. Đã vậy còn có tiếng của Tiểu Vũ vọng đến :"KHÔNG ĐƯỢC !!! BUỔI SÁNG PHẢI ĂN SÁNG TRƯỚC !!! MẸ ĂN BÁNH THẾ NÀO CŨNG CÓ CON SÂU BÒ LÚC NHÚC TRONG BỤNG MẸ CHO XEM !!!". "OA OA OA !!!", ôi... Tiểu Ngốc Nghếch khóc mất rồi.

Trương Đình vội vã trở lại quán, thấy mọi người bay lại dỗ dành cô. Cô ngồi khóc như 1 đứa trẻ, còn Tiểu Vũ mặt thì vẫn còn hầm hầm tuy nhiên cũng không khỏi luống cuống a...

Anh tiến gần lại, khẽ nói :"Đi nào ! Đại thúc sẽ cho em ăn bánh su kem, được chứ ?". Cô nín khóc liền, dời mắt lên khuôn mặt của anh hỏi nhỏ :"Thật chứ ? Đại thúc nói thật chứ ?". "Thật ! Em có thấy 1 đại thúc nào nói dối chưa ?", anh khẽ cười, xoa đầu cô.

Tiểu Vũ khó chịu kéo cô lại, lớn giọng :"Con đã dặn mẹ như thế nào mẹ quên hết rồi à ?". Ánh mắt của Hàn Nguyệt lấp lánh nước mắt, Trương Đình nhanh nhẹn kéo cô vào lòng, khẽ vỗ về :"Ngoan nào ! Đừng khóc, đại thúc sẽ dẫn em đi ăn bánh su kem và nhiều thứ khác nữa !". "Thật không đại thúc ? Cho Tiểu Vũ đi cùng chứ ?", cô ngước ánh mắt lên nhìn anh, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và an toàn khá đỗi quen thuộc nhưng lại lạ lẫm trong tâm trí cô. "Lời đại thúc nói luôn là thật ! Cho cả Tiểu Vũ đi cùng nữa !", anh nhẹ nhàng nói.

Hàn Nguyệt vui vẻ nhìn Tiểu Vũ. Cậu bé thật không thể né tránh đôi mắt to tròn đầy mong chờ đang nhìn cậu, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lòng chỉ hận không thể làm gì được mẹ ngốc này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...