Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !
Chương 2
5 năm sau... Sau những ngày tháng thiếu vắng bóng hình đó, anh dường như dúi đầu mình vào công việc. Trương Đình anh đã nhận ra rằng, không biết từ khi nào, tim anh đã khác lên ba chữ Hạ Hàn Nguyệt. Cô rời đi, anh tìm cô trong bao đau đớn. Nhưng kết quả anh nhận lại luôn là con số 0. Tim anh nhói, anh chỉ biết chờ đợi cô trở về. Anh... Anh biết mình sai rồi. Hằng đêm không phải anh đã viết giấy tự kiểm điểm bản thân mà cô đã từng bắt anh làm sao. Cô bảo nếu anh tự kiểm điểm và nhận ra lỗi thì cô sẽ tha lỗi cho anh mà. Anh đã làm nó hằng đêm rồi, vậy sao cô còn chưa về chứ ? Anh mệt mỏi ngả trên bàn làm việc, anh nhớ cô lắm ! _______________________________________ " Tiểu Vũ, con đâu rồi ? Mau ra giúp mẹ với a !!!", Hàn Nguyệt mếu máo nức nở. Hàn Vũ chạy như bay từ phòng ngủ đến chỗ cô đứng, lo lắng hỏi :" Sao thế ? Mẹ lại gặp chuyện gì à ?"." Tiểu Vũ, con xem này. Mẹ đọc sách daỵ nấu ăn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không hiểu gì, con chỉ giúp mẹ với a !", cô rưng rưng hai mắt nhìn vị cứu tinh duy nhất của mình. Cậu bé nhìn mẹ thở dài, những chuyện này đáng lẽ là để cậu làm, mẹ chen chân vào làm gì chứ ? Cậu nhìn mẹ, bảo :" Mấy cái này mẹ đọc đến đọc lui cả 10 ngàn lần cũng ko biết đâu ! Ra ngoài kia xem TV đi để con nấu bữa tối cho !". "Ể ??? Không được ! Nấu bữa tối là nhiệm vụ của mẹ mà !", Hàn Nguyệt lập tức chống đối. "Mẹ lại bị các mụ già hàng xóm nói này nọ nữa chứ gì ? Ngoan nào, mẹ cứ để con nấu cho ! Các mụ đó sẽ không dám nói gì mẹ nữa đâu !", cậu bé dỗ dành mẹ mình như con nít. Hàn Nguyệt chỉ còn cách lủi thủi ra phòng khách bật TV lên xem. ( Hạ Hàn Vũ ( Trương Hàn Vũ ), 5 tuổi và gọi là Tiểu Vũ nha mn ) Sau khi nấu cơm tối xong, Tiểu Vũ bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mình, cầm điện thoại lên và bắt đầu những cuộc gọi cho các "mụ già" đã bắt nạt mẹ ngốc của cậu. Cuộc thứ 1 : "Cháu chào bác ạ ! Cháu là Hạ Hàn Vũ con của mẹ Nguyệt đây ạ !", cậu dùng giọng ngọt ngào chiếu cố nạn nhân thứ 1 của cậu. "A, Vũ Vũ đấy à ! Gọi cho bác có gì không con ?", nạn nhân vẫn không biết gì xảy ra. "Sáng hôm nay có phải bác đã nói những điều không tốt về mẹ cháu đúng không ạ ?", giọng cậu ngây thơ hỏi. "À, bác chỉ bảo mẹ con rằng có con rồi mà việc nhà vẫn trông cậy hết vào con ! Mẹ con thật là vô tích sự !", bà ta nói thẳng 1 mạch mà chẳng thèm nghĩ suy. Hay thật, đã bắt nạt mẹ cậu mà bây giờ còn nói xấu mẹ nữa à, hôm nay không dạy bà ta cậu sẽ không ăn tối. "Việc nhà là do cháu tự nguyện làm ! Tay chân mẹ hậu đậu nên hay bị thương lắm ! Cháu thương mẹ lắm ạ ! Nên phiền bà bác đừng táy máy mồm mà nói những việc không hay về mẹ cháu nữa ạ ! Chỉ cần cháu còn nghe hoặc thấy mẹ cháu buồn, là bác sẽ hiểu kết quả của mình rồi đấy !", cậu hăm dọa xong rồi cúp máy. Và cứ thế... cứ thế.. Tiểu Vũ gọi cho từng người bắt nạt mẹ mình, cho đến khi..."Tiểu Vũ a, mẹ đau lắm !!!", 1 tiếng gọi thất thanh khiến cậu bé buộc phải cất đt đi và chạy ra xem tình hình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương