Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !
Chương 16
Trương Đình đang lái xe từ đường cao tốc về, hai mẹ con thì đang ngủ ở phía sau ghế chính. Cả ngày hôm nay, thật sự anh rất mệt mỏi... 12h đêm rồi mà anh vẫn còn phải lái xe đi trên đoạn đường thật dài... Nhưng, anh cam tâm tình nguyện. Hôm nay không biết anh đã thấy cái dáng vẻ đáng yêu đang cười bao nhiêu lần, rất ấm lòng anh. Dường như, suốt 1 ngày, bên tai anh đều vang lên cái giọng lanh lảnh gọi :" Đại thúc ơi, đại thúc à ", tim anh như lay động, nhẹ như bâng mà rớt xuống 1 biển tình yêu. Anh đắm chìm trong nó, bây giờ thật khó để thoát ra. "Ưm... Đại thúc, đã về đến nhà chưa ?", Hàn Nguyệt dụi mắt nói. "Chưa đâu cô bé à ! Chúng ta còn phải đi xa đấy !", Trương Đình ngáp ngắn ngáp dài nói. "Đại thúc, đi đường xa như thế có phải rất mệt không ?", cô lo lắng hỏi. "Không sao không sao ! Em cứ ngủ một lát đi ! Khi nào đến tôi sẽ gọi em dậy !", anh thấy cô lo lắng cho mình, lòng lại thêm vui vẻ. "Đại thúc này, tôi thấy anh rất quen ! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?",cô ngây thơ hỏi. Tim anh đập thình thịch,câu hỏi này thật sự rất khó để anh trả lời. Trương Đình trầm mặt hồi lâu, rồi mới cất giọng khàn khàn :" Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây và..." "Khò...", bỗng có 1 tiếng ngáy lớn vọng ra từ phía sau. Trương Đình quay sang, anh liền phì cười. Hai hình dáng một lớn một nhỏ đang dựa đầu vào nhau, thản nhiên nhắm đôi mắt lại mà ngủ. Thật dễ thương ! Anh liền nhanh chóng quay lên và tập trung lái xe 1 giờ 30 phút sau... Tiểu Vũ mơ màng mở đôi mắt ra, phong cảnh xung quang trông thật xa lạ khiến cậu trở nên phòng thủ. "Tiểu quỷ, con dậy rồi sao ?", Trương Đình khẽ nhâm nhi 1 chút cà phê, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ sáng. "Ông chú, đây là đâu ?", con cô thật rất giống với cô, ngay lập tức liền xù lông như con mèo nhỏ. "Đây là nhà của ta...", anh nói mang đậm chất buồn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. "Nơi kinh tởm !", cậu bé khẽ rời chiếc giường mềm mại, nhíu mày nói. "Con nghĩ sao cũng được, ta không còn gì để giải thích !", nhấp thêm 1 chút cà phê, đôi mắt đăm đăm nhìn nơi xa xôi. "Hừ !", cậu nhóc nhếch môi đầy khinh bỉ. Cậu ghê tởm người đàn ông này. Trương Đình nhẹ đặt chân tiến đến gần cậu bé, khẽ đặt tay lên, xoa đầu cậu, nở nụ cười chua xót :" Tiểu quỷ, ta biết là con hận ta, chỉ muốn ta chết đi. Nhưng ta hy vọng, 1 ngày nào đó con sẽ hiểu cho ta, hiểu cho người làm cha này !" Trái tim Tiểu Vũ vừa nghe lời nói chân thành, ngay lập tức mà đã rung động. Không thể nào ! Đây chính là người đàn ông đã làm cho mẹ đau khổ, cậu tuyệt đối không thể cảm thông cho ông ta !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương