Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 19



Trương Đình gần như muốn thiêu rụi cả khu rừng lớn này. Cô đã vào trỏng được hơn 7 tiếng rồi, mãi vẫn không thấy ra. Anh đã chạy vào rừng, đội cứu nạn cũng đã chạy vào rừng, tuy nhiên lại trắng tay. Trời sắp tối rồi, mây kéo đến âm u. Liệu cô có bình an vô sự??

Tiểu Vũ đơ người ra từ trưa, cả khuôn mặt cậu tái xanh. Mẹ là cả cuộc sống của cậu, nếu mẹ mất đi thì cậu phải làm sao đây...

Cho đến đỉnh điểm 6g tối, một đợt sét lớn đánh ầm, anh như theo bản năng, chạy vào rừng dù cho đội cứu nạn đã ngăn cản. Sét lớn như thế này, ắt hẳn cô sẽ trốn ở góc nào đó khóc thút thít. Cô sẽ rất sợ, anh phải đi tìm cô...

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, em ở đâu mau lên tiếng đi!!!", Trương Đình đỏ mắt nói lớn. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, chỉ cần em lên tiếng, chỉ cần em bình an, anh nguyện cả đời này rời xa em.", "Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh xin em...", từng lời cầu nguyện vốn không nên xuất phát từ người đàn ông kiêu ngạo này lại được thốt lên. Anh cứ chạy, cứ đâm đầu chạy mãi cho đến khi chạy đến một vùng đồng cỏ.

Trương Đình cảnh giác, có một đàn sói hoang đang ngủ giữa nơi rộng lớn này, xung quanh còn rải rác... Thịt?!?

Cổ họng anh khô khốc, nước mắt như muốn đổ xuống. Có khi nào, đàn sói đã ăn thịt của Tiểu Ngốc Nghếch nhà anh ?! Anh khản cổ gào thét tên cô, điên tiết chạy đến nơi chúng đang ngủ. Nhưng không, nằm giữa đàn sói kia là một cô gái với mái tóc nâu. Liệu đó có phải là thiên thần của anh !?!

Đôi mắt đỏ rực của con đầu đàn nhìn đến anh, chắc có lẽ chúng nghe được tiếng bước chân của người lạ.

Con đó bắt đầu rú lên, những con khác đều gầm gừ bò dậy, kể cả cô. Chúng đang dần áp sát đến cô như muốn bảo vệ, như muốn bao bọc. Hạ Hàn Nguyệt ngơ ngác nhìn đàn sói xám, rồi mới lia đôi mắt đến anh.

Ngay lúc đó, chúng nhào đến thẳng vào anh, điên tiết cào xé, máu rơi như mưa, ướt đẫm cả một vùng cỏ. Cô hoảng sợ hét lớn :"Mau dừng lại ! Các ngươi mau dừng lại!", thoát khỏi vòng vây đó, nhào đến bên anh. Bọn sói rũ tai xuống, nhường đường cho cô đi.

"Trương Đình ?! Trương Đình, anh tỉnh lại đi mà ! Đừng dọa em sợ!", lệ trên mắt cô như muốn rơi xuống. Anh nhíu mày, khó khăn nói :"Tạ ơn trời... Tiểu Nguyệt Nguyệt, em không sao...", rồi ngất lịm đi.

"Trương Đình ?! Trương Đình ?! Anh mau tỉnh lại đi mà ! Em sẽ không cố chấp nữa ! Anh tỉnh lại đi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...