Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 21



Rầm...

Cánh cửa bị đập mạnh ra, thân thể nhỏ nhắn của một cậu nhóc xuất hiện. "Mẹ!", cậu bé ấy thốt lên, chạy về phía Hạ Hàn Nguyệt. "Tiểu Vũ!!!", cô đưa tay ra đón lấy con trai nhỏ của mình. "Mẹ, mẹ... Thật sự rất hư! Tự ý chạy vào rừng, nếu có chuyện gì thì sao hả?!", cậu mắng cô. "Tiểu... Tiểu Vũ... Mẹ biết lỗi rồi oa, đừng mắng mẹ nữa mà... Oa oa...", cô khóc té lên. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, không khóc. Đừng chỉ vì bị mắng mà khóc!", anh ôm lấy cô, nhẹ vỗ vỗ cái lưng.

Khuôn mặt của Tiểu Vũ đen hơn bao giời hết. Cậu tức giận quát :"Ai cho ông ôm mẹ của tôi chứ? Đây là thành quả của tôi đã nâng niu cơ mà!!!". Đúng vậy, mẹ chính lad bảo vật của cậu cơ mà.

Trương Đình bực bội quay sang :"Không có hạt giống của ta thì làm sao con có thể ra đời chứ hả?!!". "Nhưng mẹ vẫn là của tuiiiii!!!!", cậu bất chấp hét lớn. Anh cũng không nhận thua :"Cô ấy là của ta!!!!!!!!".

"Của tôiiii!!!!", "Của ta!!!!", "Của tôi!!!!," Của ta!!!! " × N lần

" Hộc hộc... Mẹ là của tôi cơ mà!", Tiểu Vũ thở hồng hộc, nói." Hờ, hờ... Cô ấy là của ta!", Trương Đình cũng không kém gì. Chỉ có điều... Hình như Hạ Hàn Nguyệt có hơi lặng tiếng, cô đang làm gì sao.

Cơ thể cô dựa hẳn lên người anh. Anh liền nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, con mèo nhỏ này ngủ mất rồi!

Tiểu Vũ nói nhỏ :" Sau vụ chơi với sói đó, chắc mẹ đã mệt lắm rồi! Còn thức cả đêm chăm sóc cho ông. Đều tại ông hại mẹ ngốc!". Trương Đình bỗng nhiên hỏi một câu :"Sao con biết là mẹ chơi với sói, ta vẫn còn chưa nói con nghe cơ mà!". Cậu cười và nói :"Mẹ ngốc căn bản từ nhỏ đã rất thích sói. Nghe cậu tôi kể, mẹ tôi khi buồn thường chạy vào rừng ôm sói khóc hoặc chơi với chúng!", đôi mắt cậu nhìn mẹ đầy yêu thương.

"Có lẽ ông không biết, để cứu sống ông, mẹ đã phải nhờ đàn sói cõng ông ra! Ông được cõng trên lưng một con sói đen, còn mẹ được 1 con sói bạch cõng!", cậu đắc thắng nhìn anh. Xem ra muốn hiểu rõ được cô như cậu nhóc này cũng rất kho. "Sói bạch ư??? Ta vẫn chưa từng nghe qua!", Trương Đình nhíu mày. "3 năm trước ông và cậu tôi có đi săn thì thấy 1 con sói nhỏ ở Pháp bị thương, liền đem về cho mẹ ngốc nuôi. Mẹ ngốc rất thương con sói con đó, đến khi nó đủ trưởng thành thì tự cho người đưa trực thăng đến và thả nó ở đây! Lần này chắc chắn là vào tìm lại nó!", Tiểu Vũ không nén được cười to :"Một chút cũng không hiểu mẹ ngốc ! Sao đủ tư cách tranh giành với tôi đây a ~!"

Bị một đứa trẻ 5 tuổi lên lớp, lại còn kiêu ngạo thế kia, anh chỉ hận không thể bóp chết nó. Giá như Bé ngốc có thể hạ sinh được một đứa con gái dễ thương nhờ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...