Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !
Chương 25
Bỗng nhiên bị quát như vậy, Trương Đình liền im bặt, ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Từ khi nào mà Trương tổng anh trở nên hèn hạ như vậy rồi ? Haizzzzzz. Giảm nhiệt độ xuống, quả nhiên là Tiểu Ngốc Nghếch mò dậy kiếm chăn. Cô mơ màng ngồi dậy, nói :"Tiểu Vũ, lạnh quá a ! Chăn của mẹ đâu ?". Tiểu Vũ bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi lại lụm chăn lên rồi đắp cho cô. Thế là Hàn Nguyệt lại chìm vào một giấc ngủ ngon. Cô ngủ, anh thật sự không còn gì để làm, chỉ ngồi im lặng nhìn cô. Đã hơn 5 năm, khuôn mặt cô cũng không chững chạc hơn được chút nào. Nước da vẫn trắng nõn, mềm mịn và thơm thơm mùi sữa. Thật khiến cho người ta muốn cắn! Ngũ quan cân đối và hài hòa, rất đẹp! Ấy vậy mà... Một hồi sau, Trương Đình cũng gục xuống ngủ ngon. Tiểu Vũ chỉ còn cách lắc đầu nhìn họ, quả thật là trời sinh một đôi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Trời đã xế chiều, Hàn Nguyệt mơ hồ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn của mình. Cô nhìn quanh phòng tìm cái bóng nhỏ nhỏ quen thuộc. "Con ngồi ở đây !", cậu đưa tay lên vẫy, ra ám hiệu cho cô. "Ưm!", cô cười đáp lại. Tiểu ngốc nghếch loay hoay tìm kiếm một hình bóng khác, nhưng nó lại ở kế bên cô. Đình của cô ngủ rồi, ngủ say mất rồi... Hơi thở của anh đều đặn, vẻ mặt thỏa mãn đến kì lạ. Cô đưa ngón tay dài thướt tha, uyển chuyển chạm lên gò má anh vuốt ve. Cảm giác mê đắm truyền từ ngón tay đến sâu tận trong tim. Đây là người đàn ông của cô, là người mà cô yêu! "Em có thể tùy tiện cúi xuống hôn, đâu cần phải chạm như vậy!", giọng nói kiêu ngạo vang lên, nhưng cũng đầy ấm áp. Hàn Nguyệt giật nảy mình, đỏ mặt thu tay về nhưng đó bị anh nắm lại. Trương Đình nhìn cô cười, hôn lên từng kẽ tay của cô. Đôi mắt anh sâu lắng, khiến cô còn bối rối hơn nữa. Anh nhướn người dậy, đến bên qua lỗ tai cô nói nhỏ :"Khuôn mặt anh ở ngay đây, Tiểu Nguyệt Nguyệt!" Giọng nói anh trầm, như đang dẫn dắt cô vào lối mòn. Cô say mê theo lời nói đó, không tự chủ được mà hôn lên môi anh. Trương Đình bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại nó. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đến tách hai kẽ răng của cô, quấn lấy cây kẹo ngon lành kia, không ngừng mút, đem cái vị thanh đắng của thuốc lá hòa hợp với vị mật ong kia. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, bỏ quên luôn cả đứa con của mình. Tiểu Vũ đen mặt nhìn cha mẹ mình, không khỏi thở dài... Cuối cùng, vẫn là trở về bên nhau... Không phải thế sao... . . Tương lai lại phải tranh giành lại tình cảm của mẹ ngốc nữa rồi !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương