Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 8



Trương Đình ngồi ngây ra đó, không biết nói gì... Là vì anh sai nên anh không có tư cách để gặp cô. Anh đưa tay chống cầm, nhớ tới cái giọng run rẩy lúc nãy của cô, liền nhanh chóng bóp nát ly cà phê. Tại sao lúc đó cô không gọi tên anh ? Tại sao lại gọi tên thằng quỷ con đó ? Anh 1 lần nữa lại nhớ đến chuyện 5 năm trước, liền hất ly cà phê đi. 1 mình đau đớn rời nhà ăn...

Hàn Nguyệt vừa tỉnh dậy đã không thấy hình bóng nhỏ đó, liền khóc òa lên. Cô lại gần cánh cửa, mở ra mà ko được. Hàn Nguyệt cô òa khóc lớn hơn, đúng lúc Tiểu Vũ mở cửa ra, thấy cô nước mắt nước mũi đầm đề, lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu bé vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng hỏi :"Sao mẹ lại khóc ?". Cô nức nở trả lời :"Hức...Không thấy con, hức !". Cậu biết khi mẹ bệnh lúc nào mẹ cũng mè nheo như thế này a... Cậu khi vỗ lưng mẹ, hát nhỏ :"There are a sheep sheep sheep, and it eats grass grass grass. It says you have to go to sleep. There are a sheep sheep sheep, and it eats grass grass grass. And it says you have to go to bed !". Vừa hát xong là Hàn Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ trên lưng cậu. Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt mẹ nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho mẹ rồi bước vào nhà vs, nhúng khăn ướt, vắt hơi khô và đem lại chỗ mẹ, khéo léo đặt lên trán cô. Cậu bé ngồi thở dài... Cậu chắc chắn người đán ông kia sẽ để yên cho mẹ.

Ngủ đến chiều, Hàn Nguyệt chợt tỉnh giấc, cô đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu hết. Cô đứng dậy, đi lại gõ của nhà tắm, mơ màng hỏi :"Tiểu... Vũ con đâu rồi... ?", quả nhiên, có tiếng đáp lại cô :"Mẹ ở ngoài chờ con chút, tắm xong con sẽ dẫn mẹ đi chơi !". Cô cười thật tươi :"Được a~~~". Lát sau, Tiểu Vũ bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, nhẹ nhàng bảo cô đi tắm rồi thay đồ. Hàn Nguyệt lập tức nghe theo mà làm, rất nhanh, cô đã xong.

Hai mẹ con cô hôm nay ăn mặc rất giống nhau a, áo sơ mi trắng cùng với quần đen và giầy thể thao. Cô rất vui vẻ a ! Trước khi đi, cậu bé còn kiểm tra xem mẹ còn sốt không. Thấy cô đã khỏe và ngồi ục mặt 1 chỗ đòi đi chơi, cậu mềm lòng, chỉ còn cách là phải dẫn cô đi.

Đường phố ở London rất đẹp a ! Xe bus 2 tầng ở đây cũng rất nổi bật. Đi ngang qua trạm xe, Hàn Nguyệt nằng nặc đòi lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Tiểu Vũ 1 lần nữa lại mềm lòng, đành phải dẫn cô đi. Từ khi lên 3 tuổi, cậu đã được gọi là bảo mẫu của mẹ rồi a... Cũng tại cậu chiều mẹ quá mà...

Vừa đặt chân xuống khu mua sắm Arouna, cô đã há hốc mồm. Nơi rất rất lớn và đẹp a... Hoàn toàn như 1 đứa trẻ 5 tuổi, cô kéo Tiểu Vũ đi hết khu này đến khu khác cho đến khi mệt lịm, họ mới ghé vào nhà ăn. Vừa đặt chân vào, Hạ Hàn Vũ đã ớn lạnh sống lưng, cái cảm giác đó lại xuất hiện. Quả thật không ngờ, khi đi mua thật ăn, bà mẹ ngốc của cậu lại đụng trúng hắn, Trương Đình !!!

Xin lỗi vì mấy ngày Lệ ko ra chương mới nha. Dạo gần đây Lệ bị cảm nên k ra chương được. Xin lỗi mn nhìu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...