Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 1: Nôn Nao Gặp Người Thầm Thương Trộm Nhớ



Fay Doruss là con gái lớn của Nam Tước Doruss nhưng luôn bị các em đối xử tệ bạc, người hầu không màng quan tâm, cha thì đối xử không công bằng. Bởi vì mẹ cô là con gái của một thương nhân giàu có, không nằm trong dòng dõi quý tộc. Cha mẹ cô yêu nhau từ lúc họ rất trẻ và chính vì điều kiện gia đình của bà không phải một quý tộc hay hoàng tộc nên chẳng ai công nhận đứa con của hai người. Họ còn đồn tai nhau rằng Fay không phải con ruột của ông, từ làn da màu tóc cho đến tính cách. Mẹ qua đời vì bệnh lao, lúc cô bảy tuổi thì mẹ cô bắt đầu phát bệnh và không ở dinh thự Doruss nữa, một năm sau thì qua đời. Fay càng lớn thì càng giống người mẹ của mình nên cha càng ghét hơn, pháp sư nói với nam tước rằng cô sinh ngay ngày sao chổi bay xuống thế nên sẽ đem lại tai họa cho nhiều người. Thêm việc người ta đồn đại cô là Medusa tái sinh nên ai cũng khinh bỉ xa lánh, cha cô thì không muốn lời đồn ảnh hưởng đến bản thân và gia tộc nên nhốt cô vào căn phòng cũ kỹ bên tòa tháp ít ai lui tới. Chỉ duy nhất một lần sinh nhật mười bảy cô mới được cha giới thiệu với mọi người, lý do không phải tình nghĩa cha con mà là vì quá nhiều người hỏi han, họ còn nói ông đã giết đứa con gái của mình. Lời đồn không may truyền đến tai đức vua, chính vì vậy nên ngày sinh nhật mười bảy của Fay được tổ chức và ra mắt với mọi người.

[…]

Mỗi buổi sáng của các thành viên trong gia đình khi thức dậy đều có người hầu bên cạnh chải chuốt thay đầm diện váy. Còn Fay phải tự lo mọi thứ, căn phòng được dọn dẹp từ nhà kho nên khá nhỏ. Fay Doruss luôn ao ước bản thân mình mỗi sáng thức dậy sẽ có một bữa sáng đầy đủ như mọi người, không phải ăn thừa của ai nữa là đủ hạnh phúc rồi.

Ngày họp gia đình nàng cũng xuống sảnh nhưng chưa bao giờ được ngồi cùng bàn. Khi đầy đủ mọi người thì ông bắt đầu nhìn Fay rồi nói

- Mọi người còn nhớ bá tước Ansel Nolanotis không?

Đứa con gái thứ reo lên khi nghe cái tên đó

- Cái hôm ngài ấy ghé thăm cha con đã nhìn thấy, Nolanotis thật sự rất đẹp trai.

Fay mỉm cười hai tay cô cuộn vào nhau áp lên ngực mình. Vừa nghĩ đến anh mà không kìm lòng được lại thốt lên

- Có chuyện gì với ngài ấy sao, thưa cha?

Cô em gái quay lại quát lớn

- Chị có quyền hỏi à? Không thấy gia đình chúng tôi đang bàn chuyện sao?

Dù Fay đã hai mốt hai mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn bị các em trong gia đình hiếp đáp. Người em trai thứ tư thấy Fay bị như vậy liền đứng ra bảo vệ chị.

- Chị nói gì vậy? Fay là chị của chúng ta nên chị đừng nói nặng với chị ấy.

Ông Doruss liền lên tiếng, vừa họp gia đình chưa được bao lâu mà đã hỗn loạn đến như vậy.

- Đủ rồi, điều quan trọng tiếp theo đây. Nolanotis đã đánh bại quân xâm lược Jahaf ở vùng đồng bằng phía bắc bằng sức trẻ, bá tước đã dùng trí thông minh của mình để lập kế đánh bại quân thù. Đức vua đã ban thưởng rất nhiều cho ngài ấy. Đức vua ban hôn cho ngài ấy có thể kết hôn với người mang dòng máu hoàng tộc và quý tộc. Vài ngày qua ngài ấy đã đến xem mắt các tiểu thư nhà hầu tước, tử tước và ngày hôm nay ngài ấy sẽ đến nhà chúng ta. Vậy nên cha muốn các con chuẩn bị thật kỹ và không làm gì xúc phạm hay đắc tội với ngài bá tước Nolanotis.

Tất cả cô con gái đều đồng thanh dạ vâng, khi cha đứng lên thì tất cả mọi người đều phòng ai nấy về. Riêng Fay chờ một lúc mới sang phòng cha mình gõ cửa, nàng bẽn lẽn đi vào. Doruss ngồi đọc sách, đến cả nhìn con một cái cũng không muốn.

- Có chuyện gì?

- Thưa cha... Chuyện của ngài hiệp sĩ bá tước Nolan... Con có thể...

- Là Nolanotis.

Hai tay vẫn đan vào nhau, hồi hộp mong chờ sự đồng ý từ cha

- Dạ... Con muốn chuẩn bị để đón ngài có được không ạ?

- Con nghĩ con xứng với ngài ấy sao?

- Thưa cha, dưới danh phận là con gái cả của nam tước Doruss...con thấy xứng ạ.

Bầu không khí bắt đầu im lặng, ông suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời. Fay đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ rồi ông trả lời

- Đi đi, bảy giờ tối nay ngài ấy cùng thuộc hạ sẽ ghé qua đây dùng bữa.

Fay vui mừng nhẹ cúi đầu nhún chân rồi rời khỏi phòng

- Ha... Con cảm ơn cha.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Fay. Nàng chạy về phòng bắt đầu tìm những chiếc đầm mới nhất nhưng nó đã rách đường chỉ, may lại cũng không kịp. Nàng liền nhớ tới em gái thứ năm, dáng vóc em ấy cũng thon gọn. Nghĩ chỉ còn gần ba giờ đồng hồ nữa là ngài ấy đến, nàng tức tốc chạy qua phòng em ấy mượn đầm trong từ tốn. Fay gõ cửa đến năm sáu nhịp thì em gái mới ra mở cửa

- Lại là chị à? Sang phòng tôi muốn xin xỏ gì à?

- Hallie, em có chiếc đầm nào ít khi vận không?

- Chị muốn ngài ngó đến chị à?

Cô em gái quay vào trong tủ đồ lấy ra một chiếc đầm cũ đưa cho Fay.

- Đầm này tôi thấy không phù hợp với tôi nữa nên là cho chị luôn đấy.

Fay nhận lấy chiếc đầm cũ, họa tiết màu nâu hòa một ít vàng đất đơn giản. Ánh mắt cô hiện lên trạng thái vui vẻ, liền nôn nao cảm ơn cô em gái rồi vội chạy về. Lúc mặc vào thì chiếc đầm không che hết bàn chân, độ dài cũng chỉ đến mắt cá chân. Cô phải cởi đầm vừa mặc ra để chồng thêm phần váy dài của mình ở bên trong. Có chút khó khăn nhưng Fay không bao giờ bỏ cuộc, chỉnh chu không nhiều nhưng chiếc đầm thôi cũng lấy đi nhiều thời gian của cô. Chỉ còn nửa giờ nữa thôi là ngài bá tước đến, cô chỉ cần chải tóc gọn vào rồi cột đơn giản là xong.

//
Chương tiếp
Loading...