Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 32: Nàng Gọi Tên Ta Đi



Ý định ban đầu của nàng không hẳn là đưa áo choàng cho ngài bá tước. Fay len lén liếc mắt nhìn vào bên trong, tay nàng vẫn giữ khư khư áo choàng. Hai tay của San đưa cũng khá lâu rồi, quản gia có vẻ mỏi, hai tay run run và vẫn trong tư thế chờ đợi. Công nương mỉm cười:

- Không cần đâu, cảm ơn San. Tôi muốn đưa tận tay cho ngài ấy... quản gia San có thể nào đưa tôi vào trong không?

Ánh mắt của nàng nhìn vào áo choàng, tay còn lại vuốt nhẹ áo. San thu tay về, sợ nếu đưa vào thì sẽ cản trở công việc của ngài bá tước và anh sẽ bị trách móc, sau này ngài bá tước sẽ không còn lòng tin nào với San.

- Tôi chỉ vào đưa áo choàng cho ngài ấy rồi đi ngay mà, San.

Lần đầu tiên có một người trong giới quý tộc nói chuyện với anh như đang thành tâm thành khẩn cầu xin vậy. Nếu như những người khác thì họ sẽ nổi giận đùng đùng rồi xông vào ngay. Anh nghĩ nếu như bây giờ từ chối thì công nương sẽ rất buồn và thất vọng, nhưng chỉ sợ dẫn vào thì ngài bá tước sẽ khiển trách anh. Nhưng người trước mặt San là phu nhân tương lai của dinh thự này, không còn cách nào khác San đành đứng qua một bên:

- Mời công nương vào, thần sẽ dẫn người vào trong ạ.

Fay thích thú mỉm cười, nhanh chân đi trước, còn vui vẻ nói:

- Để tôi tự vào được rồi, cảm ơn San.

Fay đi qua khỏi vài kệ sách rồi đến một cánh cửa, nàng đưa tay lên gõ vài cái nhưng ở bên trong ngài bá tước vẫn chưa phản hồi. Còn tưởng bản thân mình nhớ nhầm, theo cô nhớ là vừa vào cửa lớn thì rẽ phải và qua khỏi hai ba kệ sách là đến rồi. Fay gõ cửa thêm vài lần thì từ bên trong truyền ra một giọng nói hung dữ đang quát mắng:

- Ta đã bảo ngươi không được làm phiền rồi mà.

Đây chính là giọng của ngài bá tước Ansel mà, đúng là ngài ấy rất hung dữ, y như trong lời đồn, chỉ khác là không ăn thịt một ai thôi. Fay được một phen dọa cho giật mình, nàng vẫn muốn đưa cho ngài áo choàng nên ấp úng nói vào:

- Thưa ngài, là e-em... Fay đây ạ... Em đến để... đưa ngài áo ch......

* CẠCH *

Chưa kịp nói hết câu thì ngài Ansel đã vội mở cửa, gương mặt ngài vui vẻ, miệng cười tươi nhìn Fay:

- Là nàng sao? Ta còn tưởng là San làm phiền. Ta đã dọa nàng sợ rồi à? Xin lỗi... à, nàng vào đây với ta.

Nhìn vào bàn làm việc, nàng thấy có hàng đống giấy tờ chất cao như núi, bút rồi con dấu vẫn còn trên bàn. Sợ ảnh hưởng đến công việc của Ansel nên Fay lùi bước chân, đưa hai tay đang cầm áo choàng cho ngài:

- Không ạ... em không sợ, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. E-Em đến để đưa ngài áo choàng, không biết ngài sẽ làm việc đến bao giờ nhưng mà nay thời tiết đã trở lạnh rồi ạ.

Ngài bá tước đưa tay lên, nắm tay Fay khiến cho nàng đỏ mặt. Khác hẳn với thái độ hung hăng khi nãy, ngài dịu dàng với Fay:

- Nàng vào đây với ta. Nhìn thấy nàng, ta đã có sức để làm việc.

- Dạ thôi ạ, em sẽ trở về phòng ngủ ngay thưa ngài bá tước.

Fay rút tay về, áo choàng vẫn còn đó, Ansel vẫn chưa đón lấy. Ngài thở dài bước ra ngoài, hai tay một lực bế Fay rồi đi ngay vào phòng:

- Khó lắm mới được vợ quan tâm, dễ dàng gì ta sẽ để nàng trở về như vậy. Fay, xin hãy chờ ta một chút, sẽ xong ngay thôi.

Bá tước ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn vào áo choàng nàng đang cầm, chờ Fay tự tay choàng áo cho ngài. Thấy ngài nhìn vào tấm áo lâu đến vậy, Fay chợt cười rồi choàng qua sau lưng cho ngài. Ngài nhìn hai bàn tay của Fay đang thoăn thoắt cột dây, hạnh phúc mà thốt lên:

- Haaaa, áo choàng này ấm quá đi mất. Phu nhân Nolanotis tương lai đang cột dây áo cho ta. Hạnh phúc chết mất thôi.

Fay đang ngồi trong lòng của ngài bá tước, muốn rục rịch thoát ra cũng không được. Ansel nũng nịu nói thích cảm giác như vậy, ngồi một lúc thì Fay cũng dần quen với điều đó. Vừa được ngồi trong lòng của ngài bá tước ấm cúng, vừa được xem ngài làm việc như thế nào. Nhìn những nét chữ của ngài mà Fay ngưỡng mộ:

- Ngài bá tước, chữ của ngài đẹp thật. Không những vậy mà ngài còn tài giỏi nữa, em thấy ngài đại công tước mến ngài là đủ hiểu rồi.

Được khen tới tấp như vậy, Ansel có cảm giác sung sướng đến mức hai lỗ mũi nở to như sắp nổ.

- Chưa kết hôn thì khi có hai ta, nàng hãy gọi tên ta. Chỉ gọi tên thôi là được rồi, nàng không cần phải gọi là "ngài bá tước" đâu.

- Như vậy có ổn không ạ? Em thấy... hơi ngại.

- Ngại? Hay là nàng không biết tên ta vậy, nếu như vậy thật thì hơi buồn.

Thật sự là không phải không biết, nàng biết rất rõ. Tên của ngài đã luôn khắc sâu trong tim rồi, thậm chí nàng còn không biết bản thân mình đã yêu ngài bá tước từ khi nào. Fay nhỏ nhẹ gọi tên:

- Ansel...

Ngài bá tước như đang sống ở thiên đường vậy, có thiên thần ngồi trọn ngay trong lòng, lại được nghe gọi tên.

//
Chương trước Chương tiếp
Loading...