Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 87: Cái Giá Lucasta Phải Trả



Lucasta như chết đứng, quản gia của đại công tước định bước đến và kéo cô lui về nhưng đức vua đã nhanh chóng ra lệnh:

- Các ngươi mau đưa kẻ phạm tội này vào hầm giam, năm ngày sau sẽ đem đến quảng trường xét xử.

- Đã rõ, thưa đức vua.

Khi bị kị binh đưa đi, công nương Lucasta đã ra sức vùng vẫy, la hét như thể cố gắng van nài:

- Thưa đức vua đáng kính... xin ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ!! Thần nữ làm vậy là vì quá yêu bá tước Nolanotis, chính ả Medusa đó... chính ả đã phá hỏng mọi thứ...

Mặc kệ cô có vùng vẫy mạnh cỡ nào thì cũng không thể làm lại sức hai vị binh sĩ cao to khỏe mạnh kia, đôi mắt cô sớm đỏ ửng vì nước mắt nhìn cha, môi bị nứt nẻ rướm máu vì hàm răng không tự chủ mà cắn suốt. Cô bất chấp gào lớn:

- Cha, xin hãy giúp con... người hãy giúp con...

Đại công tước đau lòng nhưng không được thể hiện ra ngoài, ông giữ một khuôn mặt lạnh nhạt quay sang hướng khác, cứ thế mà không nói một lời nào. Lúc này, cô ta dường như đã nhận ra được bản thân mình không còn thuộc về nơi này nữa. Lucasta vùng vẫy mạnh hơn, gào lớn đến nỗi ho sặc ra máu:

- Bá tướccccc... Chaaaaa... Graaaaaaaaa...

Đến lúc cô ta bị đưa ra khỏi đó thì không gian mới được yên tĩnh trở lại. Đức vua thở dài, đã đến lúc ngài phải trở về cung điện phía đông nghỉ ngơi. Ngài đứng dậy đi về phía đại công tước và thì thầm:

- Ta biết ngươi cũng đau lòng nhưng tội ác của ái nữ nhà ngươi không thể tha thứ, những người ở điện thờ sẽ không bỏ qua. Ngày mai ngươi sẽ được đến thăm Lucasta, chỉ một ngày thôi.

Sau đó, đức vua đưa cho đại công tước một tấm thẻ lệnh. Chỉ những người có tấm thẻ lệnh đó mới được ra vào hầm giam. Đại công tước Clenment run rẩy nhận lấy tấm thẻ được khắc biểu tượng hoàng gia, đợi khi đức vua và mọi người rời đi thì ông mới khẽ rơi nước mắt. Ông nắm chặt tấm thẻ vào lòng, từ từ khụy gối trước ngai vàng trống vắng.

[…]

Trên đường từ cung điện về biệt thự bá tước, vì trời đã sập tối nên đoàn kỵ sĩ của Nolanotis dừng chân nghỉ ngơi qua đêm tại một quán rượu có phòng nghỉ. Đoàn binh không quá hai mươi người nên phòng ngủ tại nơi đó cũng vừa đủ. Không giống như những lần đi đánh trận trở về, lần này theo họ là kẻ được xem như phạm nhân. Họ được giao nhiệm vụ thường xuyên túc trực bên cạnh xe chở Sandra.

Trước khi vào quán rượu, Ansel giở tấm khăn màu đen lên, kiểm tra dây xích và khóa ở chân cô ta. Ngài bá tước liếc nhìn cô, căn dặn:

- Ta không phải là kẻ không biết xem xét và suy nghĩ, trước khi bắt được ngươi thì ta đã có quan sát. Nếu ngươi thật lòng muốn phục vụ cho phu nhân của ta thì ngươi chỉ được làm ở trong vườn. Không được bén mảng đến gần nàng ấy, nếu ngươi gây ra bất cứ bất trắc gì cho Fay thì ta sẽ tự tay chém đầu ngươi. Hiểu chưa?

- Thưa ngài... tôi hiểu.. hiểu rồi...

Sandra sợ hãi run rẩy không ngừng, trước kia đã cố né xa bá tước nhưng vận đen cứ nhắm vào cô.

Một lúc sau, quản gia San đem ra cho cô một chén súp nóng, tay kia cầm nến. San kéo nhẹ tấm khăn lên, mở cửa và đưa chén súp vào cho Sandra:

- Bữa tối chỉ còn súp nên cô hãy cố mà húp chúng.

- Cảm ơn... ngài...

Giống như ngày trước, quản gia San đứng bên cạnh xe ngựa chở lồng giam. Sau đó San đứng bên cạnh lồng giam mà không rời đi, mí mắt Sandra nặng nề nhấc lên, cổ họng vốn đã khàn do thiếu nước:

- Sao ngài... lại đứng đây?

- Tôi trực ở đây.

Không hiểu vì sao mà lồng ngực Sandra lại khen rung động, cô ta nhẹ nhàng nhích tới gần quản gia hơn một chút. Âm thanh cọt kẹt của bánh xe gỗ nhẹ vang lên, San có hơi cứng nhắc cảnh cáo:

- Nếu cô còn di chuyển nữa thì tôi sẽ ra tay đấy.

- Ngài biết kiếm thuật sao, quản gia?

- Sao lại không?

Trước khi làm quản gia thì San đã từng là một kị sĩ theo quân đoàn mà hoàng tử Roy chỉ huy ra trận. Nhưng do may mắn mà được bá tước Nolanotis chọn, cũng một phần San biết cách quản lý sổ sách nên được trọng dụng. Dần dần San từ bỏ kiếm giáp, quyết trở thành quản gia giỏi để phục vụ Ansel Nolanotis cả đời. Sandra mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào khung gỗ:

- Xin lỗi... tôi chỉ muốn được sưởi ấm, một chút thôi...

San từ từ đưa khay nến lại gần Sandra, những đường nét trên gương mặt này đều hiện ra rõ ràng dưới ánh nến vàng. Cô ấy đã húp sạch chén súp nóng đầy, đôi mi này cũng không thể hoạt động được thêm nữa, cứ như ánh mặt trời từ từ nghỉ ngơi trong màn đêm đầy sương buốt. San không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mân mê mái tóc ấy suốt.

Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì quân đoàn cũng đã chuẩn bị xuất phát. Bá tước Ansel Nolanotis ra chỗ quản gia San đang đứng ở đầu xe ngựa, nghi hoặc hỏi:

- Ta nghe báo lại rằng đêm qua ngươi tình nguyện túc trực chỗ Sandra De Smet suốt.

//
Chương trước Chương tiếp
Loading...